Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‘Lập vực muốn g.i.ế.t nu9 thì nam9 tới kịp thời:> và cái kết đắng cho phản diện:>>'

‘Ngăn tay phản diện lại'

-Ngươi động vào nàng ấy thử xem.

-Sao ngươi biết chỗ này.

‘Chuyển lại nửa canh giờ trước'

“Nu8 đã về được tới phủ. Mọi người đều vui mừng nhưng mà nu9 thì không thấy đâu nên nam9 có lẽ hơi bùn."

-Lăng Họa. Thiên Thiên đâu. Không phải nàng ấy đi cứu cô sao.

-Đúng rồi, các người đi theo ta cứu tiểu thư mau lên. Hung thủ là Lập Vực, bạn của Chu huynh.

-Chuyện này nói sau đi, bây giờ chúng ta cứu Cửu Thiên ra trước.

-Được. Đi thôi.

‘Chuyển lại cảnh đ'

-Thì ra cô đã lên kế hoạch hết rồi. Đúng không.

-Đúng mà cũng không đúng. Muốn trách thì trách ngươi quá ngốc, trước khi ta tới phòng hồ sơ thì ta đã biết trước ngươi sẽ đến tìm ta và bắt ta đi! Nên ta đã thủ sẵn một cây kéo bên mình để phòng thân:>.

-Nàng không sao chứ.

-Ta không sao. Nhưng trong người ta có  hơi nóng một tí tí.

-Xíu quay về phủ ta kêu người sắt thuốc cho nàng uống.

-Được.

-Người đâu, bắt hắn lại đem đến đại lý tự thẩm vấn.

-Vâng.

‘Và mọi người lên xe ngựa đi về. Trong khi mọi người đang yên bình về thì xe ngựa của nu9 và nam9 có chút kì lạ🙈'

-Nàng làm sao vậy. Trong ngưòi không khỏe à.?

-Ta cảm thấy hơi nóng trong người.

-Nàng không phải trúng xuân dược rồi chứ.

-Xuân dược. Toang rồi, chàng đi xuống xe đi. Nhanh lên.

-Không được. Nếu không có thuốc giải nàng sẽ...

-Ta không sao, huynh yên tâm. Xuống xe đi.

-Không được, ta cứu nàng.

‘Vừa nói xong liền hôn nu9:)) '

-Huynh làm gì vậy.?

-Ta...

‘Chưa kịp nói thì xuất dược tái phát nu9 nhào vào nam9.'

-Nhất huynh, ta... Ta... Thích huynh.

-Cái...gì?

‘Nói xong rồi hôn tiếp. Về tới phủ mọi người đều vui mừng khi nu9 không sao.'

‘Nam9 bế nu9 xuống. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào hai người. '

-Bái kiến Lạc Vương.

-Ở đây đừng gọi ta là vương gia.

-Vâng.

-Nữ nhi của ta không sao chứ.

-À.. Cô ấy chỉ mệt quá ngất đi thôi. Không có gì đâu.

-Vậy thì tốt. Đa tạ vương gia đã cứu nữ nhi thần.

-Không có gì đâu. Phòng nàng ấy ở đâu vậy.

-Phía Tây của viện.

-À được. Còn các ngươi quay về nói với hoàng huynh ta không sao.

-Vâng.

‘ Nói xong liền rời đi. Nam9 bế nu9 đi vào phòng và đặt nu9 xuống. Rồi nhớ lại.. '

-Ta..ta.. Thích huynh.

-Ta...

‘Lúc đó nu9 nhào vào nam9 hôn nam9. Hôn xong thì nam9 đánh ngất nu9 đưa về nhà thì kêu Lăng Họa sắt thuốc giải cho nu9 uống'.

-Sắt thuốc xong thì nhớ cho nàng ấy uống. Ta quay về phủ có chút việc.

-Vâng ạ.

‘Chuyển cảnh nam9 đi vài đại lý tự'

-Ngươi có biết chỉ vì một bức tranh mà ngươi g.i.ế.t bao nhiêu người vô tội không.

-Hahahaa ta chỉ giúp các cô gái đó mà thôi. Ta giữ giùm họ nhan sắt đấy chứ. Ta đâu làm hại ai đâu.

-Ngươi đã vào đại lý tự rồi mà không biết tội của mình sao.

-Ta không có tội làm sao phải nhận.

-Được ngươi không biết nhận lỗi thì ngươi cứ ở đấy chờ c.h.ế.t đi.

-hahahaa.

‘Đi ra ngoài cửa đại lý tự.'

-Vương gia làm sao vậy.?

-Hắn không biết hối cải. Hắn g.i.ế.t bao nhiêu người như vậy mà hắn không biết tội của mình. Ta thật không hiểu đấy.

-Vương gia không sao đâu. Chắc hắn có nổi niềm riêng của hắn.

-Um. Đi về phủ thôi.

-Vâng.

Hết chap 8

Cảm ơn mọi người đã đọc truyên:3❤

Hôm nay tay hơi đau nên không ghi nhiều.

Mong mọi người ủng hộ truyện ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro