Những điều khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có khó khăn không có thành công. Phải. Đó là sự thật trong cuộc sống bộn bề và hỗn tạp này. Nhưng có những khó khăn ta không thể chấp nhận, ta không muốn nó xảy ra. Ta chưa từng ngờ sẽ có ngày hôm nay. Ngày cả thế giới sẽ chống lại mình. Cảm giác không biết gọi tên. Nó bao hàm tất cả xúc cảm tồi tệ nhất tiêu cực nhất. Tôi có nó khi tôi thất bại. Đó sẽ chẳng là thất bại nếu tất cả mọi người chung quanh tôi không coi nó là thất bại. Nó là thất bại bởi họ đều làm tốt hơn tôi. Và cuộc đời trêu ngươi tôi như thế. Và đời ép tôi phải lựa chọn. Đời ép tôi đến bờ vực thẳm. Chỉ cần quyết định sai lầm tôi sẽ ngã xuống, sẽ chết đi. Đời hỏi tôi có dám mạo hiểm. Ai sẽ mạo hiểm khi mình không năm chắc phần thắng? Ai sẽ mạo hiểm khi có thể sau đó mình không được thứ gì hoặc có thể toi đời? Và câu trả lời của tôi là KHÔNG. Tôi phải chấp nhận sự thật đó. Sự thật mà tôi không hề muốn, sự thật mà tôi chả bao giờ có thể ngờ tới. Đôi lần tôi muốn từ bỏ rời khỏi nơi này, tìm về miền xa xôi để quên đi mất mát đau thương vốn có và cả cuộc đời bão giông chực chờ quấn lấy tôi. Tôi cô đơn, lạnh lẽo không ai chia sẻ. Luôn ngồi trong màn đêm bóng tối rơi nước mắt. Tôi tự hỏi những giọt nước mắt ấy làm được gì? Ngoài việc làm tôi thêm yếu đuối và đáng thương, làm tôi thêm mệt nhọc và khổ đau. Những thứ đó vẫn tuôn ra vẫn rơi xuống khi tôi gặp bất hạnh. Tôi muốn ngăn nó ngăn thứ cảm xúc cô đơn đau khổ gặm nhấm trong tâm hồn chả một ai thấu hiểu. Tôi đơn độc như vậy chống đối qua biết bao lần trong từng ấy năm có mặt trên đời. Không một ai chia sẻ và chưa từng một ai chia sẻ. Tôi cất những cảm xúc ấy thật sâu trong tiềm thức để rồi cái dung lượng ấy cứ đầy lên mãi tôi chẳng đong đếm được. Có những vết thương lòng quá sâu mà tôi không đủ niềm vui để vá nó lại. Có những đau khổ mà khó ai xoa dịu được. Nhưng tất cả những điều đó vẫn không đủ quật ngã tôi hay sao mà bao lần định tự tử rồi ngẫm lại thấy cuộc đời vẫn có nhiều điều đẹp đẽ vẫn giữ mình lại hoặc chí ít phải trả công báo hiếu cho bố mẹ đã nuôi dưỡng tôi từng này. Tôi sống như thế. Ngoài mặt là con người mạnh mẽ bướng bỉnh luôn kiềm chế cảm xúc trước người khác chưa ai thấy tôi yếu lòng hay khóc lóc( hầu như là thế) mà bên trong lại rất dễ tổn thương rất dễ vụn vỡ. Tôi mệt mỏi chống cự với cuộc sống như này. Tự hỏi điều gì níu giữ tôi ở lại nơi thế gian lạnh lẽo. Câu trả lời nằm ở tôi...
Tôi muốn trốn tránh tất cả, muốn có cuộc đời yên bình và mãi mãi không muộn phiền âu lo. Có thể là căn nhà gỗ nhỏ xinh bên sườn đồi cùng với khu vườn đầy đủ thức ăn hằng ngày như trong những bức tranh tôi từng thấy từng mơ đến. Tôi sẽ ở đó và hát ca sống những ngày không biết âu lo là gì. Có thể là tòa lâu đài ẩn nơi rừng sâu không một ai tìm được cùng với những người hậu cần là những vật dụng bình thường như ấm trà, giá nến,... như câu chuyện Người đẹp và quái vật tôi thường xem. Đó là ước mơ nhỏ nhoi mà tôi thường nghĩ đến. Nó an ủi tôi lúc khó khăn thất bại. Chẳng ai đánh thuế giấc mơ cơ mà. Tôi vẫn thường mơ đến khung trời xa xôi bình yên ấy. Nó cho tôi động lực để bước tiếp qua khó khăn. Còn bạn, bạn thì sao...

Tâm trạng mình rất thất thường nên mình sẽ viết lúc tâm trạng nhất. Ai thích thì cứ bình chọn cho mình nhé ❤. Và thường sẽ không có chủ đề nhất định nào đâu nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmsự