Chị về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Duyên nói bằng giọng bất lực, cô chỉ biết nhìn người mình  thương đang ở trước mặt minh nhưng lại trên tấm bia đá.

"Chị vân chị định để em đợi chị cả đời sao"

"Chị là người thất thứa" (cô vừa khóc vừa nói)

" chị nói bí mật cho em mà . Chị chưa nói lời yêu với em mà. Chị con người thất thứa. Chị là anh hùng  của dân tộc nhưng lại là kẻ thất bại trọng tình yêu...." "

Cô nói xong thi im lằng ngồi cạnh tấm bia lạnh lẽo  đó có ảnh người mình thương và nghĩa lại những kỉ niệm xưa
* Ở trụ sở
Trong lúc Hoàng Yến đang kiểm tra lại tập hồ sơ mật thì từ xa đến một giọng rất quen thuộc cô liền bất giác quay và nhìn thấy người bạn chí cốt của mình. Người mà hi sinh để cứu mình. Hoành yến liền bất giác nói lên

"Có phải tao mày quá nên giờ tưởng ra mày không vân.

Khánh Vân bật cười rồi tiếng tới và đánh một cái mạnh vào vai Hoàng Yến và cất tiếng
" Tao vẫn còn sống nha mày"
. Hoàng Yến giật nãy mình và đến kiểm tra coi phải người bạn mình không. Sau một thì cô hét toáng lên.

"Mày về rồi. Mày biết tao nhớ mày lắm không"

Trong đầu Hoàng Yến lúc này có ngạn câu hỏi vì sau muốt hỏi khánh vân
"Tao về rồi đây!  mà cô y tá nhỏ của tao đâu"

Hoàng yến cất lời
"Mày kì á nha bạn bè không hỏi thăm được một câu mà đã đi tìm gái rồi. Để tao điện cho em ấy cho"
"Ừ"
Sau một lúc gọi cho Kim Duyên thì...
"Em ấy không nghe mày ạ. Tao nghỉ chắt em ấy ở mộ của mày, ngày em ấy cũng ở đó"

"Vậy ở thương binh liệt sĩ đúng không."
"Ừ đúng rồi"

"Tao đi trước nha rồi về tao giải thích cho mày sau"
"Ừ vậy cũng được. Đi đi hồi gặp lại ở nhà mày nha"

*Ở chỗ Kim Duyên thì không gian đang trầm ngâm bổng nhiên cuộc gọi của Hoàng Yến phá không gian ấy. Cô nhìn thấy cuộc trọng chiếc điện thoại của mình nhưng chẵng muốn bất mấy. Bổng cô nghe tiếng rất quen thuộc với mùi hương hoa ly xanh. Cũng chín là mùi hương cô nhớ mãi trong 10 năm qua
"Cô ý tá nhỏ của chị ơi"
Cô bất nhìn giác nhìn lại và vừa rơi lệ vừa nói.

"Có phải em nhớ chị nên tưởng tựng ra chị không"
 
Cô bất giác nói ra những lời trong lòng mình ra hết.

"Chị là con người thất thứa. Chị nói cho em bí mật. Chị không tăng hoa ly xanh cho em trong 10 năm rồi. Chị chưa nói lời yêu em. Chị định bắt em đợi chị cả đời à sao chị không về. Em hận chị...."

Khánh vân em lặng nghe những lời Kim Duyên nói cô vữa vui vữa buồn. Và cô cũng đáp lại lời Kim Duyên.

"Chị về rồi đây. Chị không bắt em chờ nữa. Chị sẽ tặng hoa cho em mỗi ngày. Chị là người mà em thương đây ...."

Kim Duyên nhìn cô một cái rồi xà vào lòng khánh vân và khóc thật to. Khánh Vân chỉ biết dỗ dành và vuốt mái tóc của kim duyên, rồi từ giọi lệ của cô cũng rơi theo nàng.
Sau mọt lúc ôm nhau thì bổng Kim Duyên nói
" sau chị có thể chở về có phải chị nhớ  em quá nên chúa cho chị về phải không...?
Khánh vân bật cười và nói
"Chị không phải ma đâu  em có thể kiểm tra""

Kim Duyên vui vì người cô đợi trong 10 đã về. Bổng nhiên khánh vân cỗng cô lên lưng và đã nói
"Chị cỗng em ra xe chúng ta về thôi rồi chị sẽ giải thích cho em và Yến biết nha."
Kim Duyên chỉ gật đầu. Trên đường chạy về nhà Kim Duyên có hàng nghìn câu hỏi để hỏi Khánh Vân. Nhưng có vẫn im lặng và dựa vào người Khánh Vân và tay cầm đóa hoa ly xanh mà mỉm cười vì đây là mùi cô nhớ trong suốt 10 chờ đợi. Chạy lúc thì cũng tới nhà và thấy Hoàng Yến ở trong đó cô và Kim Duyên xuống xe và bước từng bước tới nhà. Hoàng Yến lên và nói

"Mày giải thích cho tao được chưa. Tại sao mày vẫn còn sống mọi người điều nói mày tự xác rồi mà, còn máu trên tấm ảnh là của ai. Còn xác của mày là ai. Rồi sao giờ này mày mới về, 10 năm qua mày làm gì . Sao mọi thứ nó rối quá vậy.
Khánh Vân lên tiếng....

"Mày đợi từ từ tao sẽ giả thích cặn không thiếu một chi tiết nào cho mày được chưa." ( và Khánh Vân cũng bắt đầu kể về chuyện khi ở bến tàu)

"Khi đo trong lúc tao định từ sát thì một đội bên đảo chính ngăn cản tao và họ cùng  với tao đã giao  tranh với bọn lính pháp vết máu  trên tấm ảnh là của tao trong lúc bị thương. Còn xác được đưa đến bộ chỉ huy là xác của một chị chết do nổ boom nên tao và chỉ đã nhĩa đến việt tao cháo đổi thân phận với chị nên xác chị ấy cũng không ai biết nên mọi người nghỉ là tao chết. Còn sao bây giờ tao mới về là vì tao còn phải đợi đến khi ngày giải phóng. Trong 10 năm qua tao đã đi làm nội gián cho bọn người  mỹ với một thân phận mới. Buột tao phải đợi đến ngày giải phóng mới được về nếu không thân của tao sẽ bị bãi lộ và người thân của tao sẽ gặp nguy hiểm.. Và tao về để tìm một người..










Mn đợi nhe chap 2 nữa là hết ngoại truyện rồi. Mình sẽ cố gắng đăng lên nhất có thể nêua mình không lười
Hhee:))
Mọi nên xem cốt chyện chính rồi sẽ nội dung nha
Có nhiều điểm vô trong nội dung nhưng do giúp hay hơn nên mọi người thông cảm có nhiều thứ nó sẽ sai với  cột móc thời gian
Cảm ơn mọi người đã đọc nếu mn thấy chap 2 cần thêm gì thí bình luận mình sẽ cố gắng làm hết sức
Đây là lần mình viết truyện có sai gì đó mong mội người góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro