7. Người ơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy một hồi, nàng đã không còn nhìn thấy được bóng hình màu vàng nắng ôn nhu của Zenitsu đâu được nữa. Cho dù có cố nhắm ghiền đôi mắt lại, tập trung đến mức cao độ...

Tất cả cảnh vật, màu sắc riêng của cảnh vật.

Đều bị nhấn chìm trong một màu đen thăm thẳm của yêu khí do quỷ tạo nên.

Đổ từng mồ hôi hột, Nobume nuốt nhẹ nước bọt một cái. Ở một nơi thế này, nàng chẳng khác gì một người bình thường nhắm ghiền đôi mắt lại khi ngủ về đêm. Đến cả màu sắc thái riêng biệt của nàng khi tự nhìn lên đôi bàn tay của mình, thay vì là màu tím đẹp đẽ.

Nobume chẳng thấy được điều gì cả.

Không có gì cả.

Vậy điều này chỉ có mỗi duy nhất một nghĩa...

"Zenitsu đang ở đâu?..."

Lầm bầm trong miệng, Nobume thẫn thờ nhìn vào khoảng không gian vô định. Đáng lí ra nếu nàng có duyên với sấm sét, chắc giờ nàng đã đuổi kịp Zenitsu rồi chăng?

Vậy rốt cuộc cái nghĩa lí gì mà nàng lại có duyên với hơi thở của băng chứ?

"Không"

Lắc đầu xua đi cái suy nghĩ tiêu cực ấy, nếu không nhờ việc nàng không có duyên với sấm. Thì chưa chắc gì Nobume đã gặp được một con người hiền từ và vô tư như sư phụ Gorou của mình.

Lỗi là ở tại nàng, vốn dĩ lúc đầu nàng quá yếu. Không hề có chút được gọi là mạnh gì cho cam, vậy mà tại sao Nobume cố đâm đầu vào hoàn cảnh nguy hiểm?...

"Zenitsu! Em đang ở đâu thế?!"

Hét lớn lên để cậu có thể biết đường tìm tới, vì Zenitsu có cái tài là thính giác cực nhạy. Có thể cậu sẽ nghe ngóng được mà mò đến chăng?

Xin thưa là không, ổn chốn đầy yêu khí như thế. Lại còn lấp đầy tiếng nhện kêu sè sẹ trong không khí và không gian, gần như đã làm giảm đi khả năng lắng nghe của Zenitsu hoàn toàn.

Ngồi chờ trong vô vọng, Nobume có thể thấy cái gì đang nhẹ nhàng bò lên cánh chiếc haori xanh chấm bi trắng của mình. Sợ hãi, nàng vẫy đi và phát giác được rằng đó chính là con nhện...

Đằng này không phải là nhện bình thường...

Mà là con nhện có cái đầu người.

Không chỉ một con duy nhất, từ phía xa trong hàng cây cao chút vót heo hút hiện dần những loài bò sát chạy lại gần Nobume. Nàng cả kinh, như muốn quéo lại tất cả dây thần kinh và cho thân thể nàng nằm bất động để chúng muốn làm gì thì làm. Thế nhưng với suy nghĩ lúc tỉnh dậy thấy chúng dính đầy trên người...

Hoặc tồi tệ hơn là... đang nhai nghốn nghiến cái làn da và thịt đỏ hỏn của Nobume... phút chốc nàng tái mặt lại, khóc thét.

Ai dám bảo nàng mạnh mẽ đến cái mức độ không sợ trời không sợ đất chứ? Nobume đây còn phải khóc lóc từng vệt dài vệt ngắn không khác gì mặt của Zenitsu lúc nhận cái tát của những cô gái cậu cầu xin kết hôn vì sắp chết.

"KYAAAAAAAAA!!!!!!!"

Không thể chịu nổi nữa rồi, Nobume cứ thế chạy bang bang vào lòng thế của địch. Chạy tránh xa khỏi chúng nó ra, rồi lại cuối cùng theo sau chiếc váy diệt quỷ nàng là hàng tá con đang vồ vập bám đuôi không ngừng nghỉ.

Chạy một hồi, Nobume kiệt sức. Dựa vào gốc cây cổ thụ to lớn thở hổn hển, nghe thấy tiếng xào xạc của lá khô bị giẫm bởi những bước chân ngày một gần, thế là chúng ta đã xác định được rằng chúng nó đã gần thành công việc bắt được con mồi rồi.

Và con mồi không ai khác là Nobume nhà ta.

Tím tái hết cả khuôn mặt, nàng lôi ra thanh kiếm hù dọa bọn chúng. Quơ đi quơ lại một đường cong ngang đều, vậy mà tụi nó vẫn hiên ngang lại gần. Cứ như đang bị điều khiển bởi một thế lực tà đạo nào đó.

Bất quá... nàng chơi luôn hơi thở để cho trời nó trong. Đồng thời lại không muốn giết chúng nó, vì sợ máu của tụi chúng văng đầy trên quần áo và khuôn mặt cũng đã khiến Nobume chết khiếp mà lăn ra ngất tại chỗ.

"Hơi thở của băng, nhị thức: Ức Thanh Cốt Trực!"

Nhắm đến mặt đất, nàng găm cây kiếm của mình vào bề mặt của vỏ trái đất. Từ thanh kiếm dần hình thành nên lớp băng trắng muốt, lan nhanh đến chân của chúng và đông cứng thân thể bọn nó chỉ trong một nốt nhạc.

Ngồi quỵ xuống đất, nàng bù lu bù loa khóc nức nở. Miệng không ngừng gọi tên Zenitsu hãy tới cứu Nobume khỏi cảnh đáng sợ có một không hai này. Nhưng nàng đâu có ngờ rằng Zenitsu không sợ trời không sợ đất, ngoại trừ cái gì cũng sợ.

Đến cả nhện còn phải ôm cây khóc trên đỉnh cột thì lấy sức đâu ra mà cứu cái mạng be bé của cô?

Đổ rầm vài cái cây phía bên tay trái theo hướng 7h đồng hồ, Nobume hình như đã thấy được cái màu đỏ phe phẩy đang đổ giọt thành từng thành lệ. Có lẽ nào là...

Bán sống bán chết chạy đến chỗ đó, nàng vô tình nhìn thấy cảnh tượng thật kinh hoàng. Cái tên ác quỷ với vóc dáng có khi là hơn 5 mét một tay bấu chặt cái đầu lợn rừng của Inosuke. Bất giác tay chân run rẩy, Nobume gần như muốn nôn thúc nôn tháo trước cái mặt nạ lợn rừng lấm lem màu máu.

"Ah!!"

Inosuke hét lên một tiếng, máu ọc ra từ miệng đã trào vào cổ họng. Khiến thanh quản của hắn đã không còn có thể lên tiếng được nữa. Rút Nichiri của mình ra, Nobume thúc đẩy mình chạy tốc độ nhanh nhất có thể. Nâng bản thân mình lên không trung và chém một nhát vào cánh tay của nó bằng đường dọc.

"Hơi thở của Băng, Nhị Thức: Ức Thanh Cốt Trực!"

Thật không may, chẳng vì sức chém của nàng thiếu sức hay là vì quá lơ là. Làn da của nó đánh phản lại làm Nobume bay ngược về sau lưng. Đập mạnh lưng mình vào đất lạnh với cái tiếng chói tai, nàng lật đật ngồi dậy và mở to con mắt tột độ nhìn nó.

'Thế quái nào làn da của tên này lại cứng đến thế?!'

Chơi chém dọc không được rồi, Nobume nghĩ ra cách khác. Đằng này thay vì dùng kiếm để chém dọc, nàng dùng bề mặt nằm ngang của Nichiri áp lên lang da cứng cáp của nó.

"Hơi thở của Băng, Nhị Thức: Ức Thanh Cốt Trực!"

Đúng như những gì mà nàng đã dự đoán, chẳng cần chém trúng hay không. Chỉ cần sử dụng Nhị Thức này áp nhẹ lên bề mặt của đồ vật nào đó là sẽ tự động lan toả lớp băng lên chúng.

Thừa cơ đang đóng băng gần hết bàn tay của nó, cô định vung kiếm chém đứt lìa cái tay đang giữ cái đầu của Inosuke. Thế nhưng...

Có người đã hớn tay trên của Nobume.

Tay nó rớt một cái xẹt xuống nền đất lạnh, thả tự do cho Inosuke có thể thở. Vì bị mất đà đi nên nàng chới với té 'nhẹ nhàng' lên cặp mông sưng tấy, rít lên nhức nhói. Nobume ngước lên nhìn kẻ trắng trợn hớn tay trên của nàng.

Là một người mặc bộ haori họa tiết bên trái và màu đất đỏ bên phải. Mái tóc đen nhánh được buộc lại sau lưng, hơn hết... khí phách này khác hẳn so với những người khác, chắc chắn là người rất giỏi, vượt xa hơn nhóm của Nobume theo chân.

"Hơi thở của nước, Tứ Thức: Đả Triều"

Ngoái đầu nhìn về phía con quái vật đang hối hả tấn công vào người bí ẩn vì nghĩ rằng mình dư sức kết liễu. Trong nháy mắt, anh chàng kia đã đáp đất an toàn. Còn nó thì ngã quỵt xuống tan biến về chân không.

Inosuke òa lên ngưỡng mộ, còn Nobume chúng ta đang cố nhìn ra màu sắc của người lạ mặt đó. Là màu vàng và màu... xám?

Vậy chứng tỏ người này không cảm xúc à?... hay tại do cơ mặt đã bị đụt từ hồi tấm bé rồi?...

"Xin lỗi, cảm ơn vị sư huynh đã cứu chúng tôi. Tôi tên là Yuhara Nobume, người sử dụng hơi thở của Băng. Còn sư huynh quý danh là gì ạ?"

Quý nhân im lặng nhìn xung quanh, có lẽ vì khinh hay tại do quá tập trung vào nhiệm vụ nên không tiện nói chuyện. Nobume chỉ biết câm lặng đổi hướng nhìn sang hướng khác.

Inosuke như tìm được một đối thủ mới nên hớn hở nhất quyết phải đánh bại quý nhân kia.

'Inosuke này... mới lúc nãy cậu chẳng thể giết nổi một con quỷ cỡ thường... mà đòi quyết chiến với quý nhân tài cán thế kia thì có gì là hay?...'

Quý nhân như mệt mỏi, cầm lấy dây thừng cột hắn lại vào gốc cây nọ và vỗ nhẹ lên vai của Nobume. Tiện miệng mà nói.

"Hãy chờ ở đây cho đến khi nào có người đến ứng cứu"

"Ah... vâng?"

Chưa kịp dứt câu đáp lại là anh ta đã biến mất ngay trong không khí. Một con người bí ẩn với khuôn mặt đụt không tài nào tả nổi, chỉ biết làm theo những lời chỉ dẫn của quý nhân kia mà ngồi chờ đợi người tới ứng cứu.

'Chắc khi có người đến, mình sẽ giao Inosuke cho họ... và mình sẽ hỏi coi Zenitsu họ có thấy đâu không'

Gục đầu mất sức, chỉ mới sử dụng 3 lần hơi thở của Băng đã khiến cho cơ thể nàng gần như mất sức. Vì là một con người có trách nhiệm với những gì mình làm ra, Nobume không muốn đổ lỗi cho lí do là mình vẫn còn đang trong quá trình phụ thuộc.

Thật yếu đuối và thảm bại làm sao. Cứ cái đà này sao bảo vệ được Zenitsu được? Cậu lúc nào cũng mè nheo như thế, nàng sao có thể nỡ lòng nhẫn tâm yếu hơn bao người khác rồi đi bảo vệ cậu?

Nhắm ghiền đôi mắt ngủ, chỉ là nhắm mắt một chút thôi. Chắc khi họ đến là mình sẽ dậy đi tìm Zenitsu à.

Thật không may nàng ngủ thật luôn. Chúng ta có thể nhìn thấy được những y tá đang vắt con heo rừng về lại Điệp Phủ và một con gái tóc trắng như bà già đang say giấc nồng thiên thu...

Khuôn mặt nàng trông có vẻ hạnh phúc lắm, hẳn đã có một giấc mơ tuyệt đẹp. Một giấc mơ về tương lai, có thể là nàng đang trên tay ẳm đứa con đầu lòng của mình với Zenitsu.

Cậu mỉm cười giòn giã, nước mắt chảy từng vệt trong vui sướng khi nhìn thấy con mình chào đời an toàn. Đó là một khung cảnh thật ấm cúng, sau này Nobume mong muốn được cùng người ấy cứ thế mãi như giấc mơ.

Chỉ cần là người đó, thì dù có là núi đao biển lửa, dẫu sông có sâu biển rộng đại ngàn nàng cũng quyết tâm vượt qua hết thảy để có được tình yêu của cậu dành cho Nobume.

Thế nhưng... dù cho nàng có cố đến mấy. Người hiện tại đã nắm giữ trái tim của Zenitsu ngay từ cái thoáng nhìn qua...

Lại là bé Nezuko.

Gió thổi vào khung cửa sổ, ánh nắng ban mai của ngày mới nhẹ vuốt lên gò má đỏ hồng của Nobume. Bờ mi khẽ lay động, hé mở nên một màu xanh biếc của biển đao đáo dưới vực thẳm.

Nàng mệt mỏi liếc ngang liếc dọc nhìn khung cảnh xung quanh, cả thân người được bao bọc cái mềm mịn của chiếc giường và cái chăn ấm áp nên nàng dễ chịu hơn hẳn. Mùi thuốc sát trùng và mùi đặc trưng nhất chỉ có ở bệnh xá hay y tế là có một không hai bay thẳng vào khứu giác của Nobume.

'Đây là đâu?...'

Cự quậy, một phần muốn khám phá cái căn phòng mình đang nằm là ở chỗ nào trên bản đồ nhưng một phần lại muốn thiếp đi trong cái mềm mại mà giường lẫn chăn mang lại. Thật là khó khăn để chọn lựa quyết định nha...

"Zenitsu? Em ơi..."

Ngồi dậy, chỉ thấy mỗi một mình trong căn phòng. Một chiếc giường được sắp xếp gọn lại, chiếc thứ hai bừa bộn chăn gối và chiếc cuối cùng thì chỉ phủ một lớp chăn lên giường mà thôi.

Nhìn vào chúng ta có thể đoán được, người nằm bên tay trái nàng là Tanjirou, sau đó tới Inosuke và Zenitsu. Thế nhưng, họ đi đâu cả rồi? Liệu nàng có thiếp đi quá lâu chăng?

Nobume choáng váng đặt từng bước lên sàn gỗ, chưa kịp bước được vài bước là đã nghe được chất giọng ngọt ngào lên xuống một cách bất thường.

"Ara ara, chào buổi sáng"

Quay lưng lại để đối mặt chất giọng ấy, Nobume thấy được một người con gái mang haori như màu cánh bướm, mái tóc hai bên cuối đuôi màu tím và búi gọn lại bởi cài điệp.

Nếu nhìn từ xa, nàng sẽ tưởng rằng mái tóc của cô gái trước mặt là màu xanh, chứ không phải là màu tím.

Đôi môi chị ấy cứ mỉm cười, đôi mắt màu tím không hề lung lay một chút cảm xúc gì ngoài quan tâm đến bệnh nhân. Và bệnh nhân không ai khác trước mắt chị là Nobume.

"Em cảm thấy trong người thế nào rồi?"

Chớp mắt vài cái, Nobume cười nhẹ và gật đầu.

"Vâng, em cảm thấy đỡ hơn rồi"

"Vậy sao? Thật tốt quá"

Đặt đôi tay chị lên vầng trán của nàng. Có vẻ cố đo xem coi thân thể có gì bất thường hay không. Sau khi kiểm chứng vài lần rồi, cô gái đó mới có dấu hiệu ưu ý. Chợt nhận ra nét khó hiểu của Nobume, chị cười khúc khích với chất giọng ngọt lịm.

"Ara, chắc em đang băn khoăn chị là nhỉ? Chị tên là Kochou Shinobu, là Trùng Trụ. Mong chúng ta sẽ là bạn nhé!"

"Vậy à, em tên là Yuhara Nobume, hiện tại là 19 tuổi. Mong sẽ là bạn tốt của nhau nha"

Im lặng.

Shinobu lấy tay che miệng lại, đôi mắt chị mở to ngạc nhiên hết cỡ, hình như sốc vì khi biết được độ tuổi của Nobume chăng? Vài giây sau chị vẫn nở nụ cười, nhưng hàm ý của Shinobu bây giờ là xin lỗi.

"Ara... em xin lỗi chị nhiều lắm. Em cứ tưởng chị nhỏ tuổi hơn em nhiều..."

"Ể? Không sao đâu, nhiều người đã nhằm độ tuổi của chị biết bao lần trước đó rồi. Nên chuyện này đôi với chị là quá đỗi bình thường"

Hình như chỉ để ý có mỗi mình Nobume đơn côi trong phòng y tế. Shinobu khẽ lên tiếng với điệu cười thân thiện.

"Cả ba người kia hồi phục xong cả rồi, nếu chị cảm thấy khỏe thì hãy đến chỗ luyện tập nhé?"

"À vậy ư, cảm ơn em nhiều lắm"

Nobume từng bước một quay lưng bước đi mà không quên chào Shinobu một cái bằng gật đầu. Đáp lễ lại cái cúi chào của Nobume xong là chị để cho nàng muốn làm gì thì làm, tiếng sàn gỗ vang lên đều đều dưới bước chân của Nobume. Đôi mắt nàng thoáng qua chiếc hộp gỗ được đặt ngay ngắn trong phòng kín ánh sáng, cửa sổ được đóng rèm lại tỉ mỉ.

"Nezuko?"

Nobume mở cửa ra, bước vào phòng và đóng chặt lại vì sợ sẽ có chút ánh sáng sẽ lọt vào. Nezuko như nghe thấy tiếng của nàng nên mở tủ gỗ he hé ra để xem coi nàng đã đóng hết tất cả ánh sáng chưa.

Ngồi xuống trước mặt cái thùng gỗ, Nobume cất lên giọng dịu dàng với ánh mắt ánh lên từng tia ấm áp. Bé con chui ra khỏi hộp và phóng bản thân sang hình dạng kích cỡ bình thường để dễ dàng cả hai có chuyện cần nói cho nhau nghe.

"Em hiện đang ngủ mà chị quấy rầy, chị xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của em nhé"

Như hiểu ý của đối phương, Nezuko uhm lên một tiếng lắc đầu nguầy nguậy như ngụ ý không sao đâu. Cười tủm tỉm cảm ơn vì sự bao dung của cô, Nobume khẽ thở dài và nói nhè nhẹ.

"Chị biết rằng... nếu nói ra điều này... sẽ khiến em thấy khó xử"

Nezuko nhìn nàng một cách khó hiểu, nàng cứ mãi ngập ngừng như thế thì làm sao mà cho đối phương biết được mình đang định nói điều gì? Phải chăng lúc Nobume vẫn còn mê man trong giấc mơ hôm nãy. Một giấc mộng mà bao thiếu nữ hằng mong ước sẽ được bên cạnh người mình yêu thương trọn đời.

Lẽ nào nàng định tính tuyên bố rằng Nezuko từ nay sẽ là tình địch của nàng hay sao?

Phải mất một lúc mới có thể gượng gạo nói lại. Giọng Nobume lắp bắp không thể kìm nén được từng lời, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹn lại, sóng mũi bắt đầu đỏ ửng và hơi thở càng khó khăn.

Nezuko luống cuống huơ tay huơ chân xem coi mình đã làm gì sai mà Nobume lại buồn, lại khó xử đến thế. Thấy nàng chịu bình tĩnh hơn một chút, bé con thở phào nhẹ nhõm như mình đã dỗ được rồi.

Thế mà...

Đằng này... đôi mắt xanh dương đục ngầu ấy của nàng đang lấp lánh từng giọt pha lê, chảy từng vệt dài xuống hõm cổ trắng ngần của nàng. Và có vẻ nàng không bận tâm về việc nên lau nó đi.

"Nhưng nếu chị có chết, xin em hãy chăm sóc Zenitsu giùm chị nhé?"

Giọng nói ngọt lịm, khuôn mặt vẫn bình thản. Nobume cười, để lại một bé con đang mở to đôi mắt màu hồng mình ra như chưa kịp tiêu hóa hết thông tin nàng vừa phun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro