chương 4: trong hầm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haiz... bây giờ phải làm sao đây... huhu.. mình không muốn phải ngồi đây chờ chết như vậy đâu??? Mình còn trẻ như vậy, còn chưa biết yêu nữa là..huhu... [ || w || ].

A~ xém nữa là quên mất, mình chỉ cần xem hướng ở đây thoi mà, vậy được rồi chỉ cần mình mò tìm từng chỗ một, mình không tin là tìm không được cơ quan để mở cửa động. kha kha kha.. vậy bây giờ... ừm bắt đầu từ sau lưng trước.

Để xem...aaa... chuyện gì... vậy... nè....aaa... rầm... bộp ... ưm~... lộp bộp... ây~ cái quái gì vậy nè... khụ khụ... mình còn chưa đụng vào cái gì hết khụ khụ... thì lại té xuống dưới này nữa rồi, đất ở đây dễ sập như vậy à.

Hả ở đây có 2 cái động= 2 lựa chọn= cơ hội thoát ra ngoài cao, [☆~☆] vậy.... ừm được rồi đi bên trái, 'thiên linh linh, địa linh linh, hôm nay thần tiên có linh... để cho con chọn đúng đường đi'.

"Haiz... mình đã đi lâu như rồi mà sao vẫn chưa thấy đến cuối đường thế này, đường hầm này còn xa bao nhiêu nữa vậy..."

"Không sợ, không được sợ, chỉ là con đường hầm có hơi 'tối một chút', xa một chút nên không có gì đáng sợ, nhưng mà mình vẫn thấy sợ a~" [ ¡~¡ ]

"Chỉ cần nghỉ đến việc phải đi 1 một mình ở một nơi tối tâm hẻo lánh mà còn phải đi xa như vậy làm cho mình có cảm giác lãnh tóc gáy, da gà da vịt đều nổi hết cả lên... "

chẳng lẽ hôm nay thần tiên nơi này được nghỉ phép à nên ở đây mới lạnh như vậy "huhu hay là ở đây sẽ không có cái thứ kia đó chứ." (>w<)

Sau đó thì có dòng khí lạnh bay xoẹt qua bên người tôi, cùng lúc đó một giọng nói già đặc nghẹt như đã rất lâu rồi chưa nói chuyện vang lên ngay bên cạnh tôi, làm cho tôi giật bắn cả mình.

" kha kha... bé gái nhỏ, cháu không nên đi lại lung tung trong này được đâu, đây không phải nơi cháu có thể đi vào a, mà vừa rồi cháu nói thứ kia là nói ta à, khặc khặc... thật thú vị ha ha ha."

"A.. ngươi... ngươi... ngươi là ai, là người hay là quỷ.. mà cho dù là thần thánh phương nào thì cũng mau mau hiện thân, đừng có mà giả thần giả quỷ với ta, ta đéo sợ ngươi đâu, vả lại ta cứ đi vào trong đấy thì ngươi định làm gì ta chứ, hừ. "

Vừa nói tôi vừa nhìn xung quanh nhưng không thấy được gì cả, vả lại không biết tại sao ánh sáng của viên ngọc tôi cầm trên tay từ lúc té xuống dưới này dù đã cố gắng che chở và truyền linh khí vào thì cũng bị hạn chế lại phạm vi chiếu sáng, từ vài mét bây giờ chỉ còn lại 1 mét, nên rất khó để nhìn rõ và xa được.

Lúc tôi quay lại nhìn phía sau thì giọng nói đó lại vang bên tai tôi.
" hahaha... cháu bé à, còn nhỏ như vậy thì không nên nói mấy lời bất kính như vậy với người lớn có biết không? Hửm. Khặc khặc... còn nữa ta không phải thần cũng không phải quỷ càng không phải người thì làm sao hiện thân cho cháu thấy được, ha ha ha...."

Lần này giọng nói đó cũng cô đặc như lần đầu nhưng từ "hửm " ở cuối câu khi lên giọng lên làm cho tôi có cảm giác đứng không vững, còn có cả giọng cười kia nữa làm tôi nghe thấy thật kinh tõm, tôi không muốn yếu thế vào lúc này, nhưng không làm như vậy có thể sẽ không có lợi cho tôi vào hoàn cảnh thế này.

Hừ, được rồi, không phải không được đi lung tung trong này thoi à, mà mình chỉ cần đi thẳng qua đây là được rồi hì hì.

"Vậy ông gì đó, ông nói ta không được bất kính với ông vậy... ông phải cho ta biết nên xưng hô với ông thế nào, còn có ta không phải đi lại lung tung trong này, ta chỉ là... ta chỉ là đi ngang qua đây thoi."

"Hửm? Vậy à,..."

Hả chuyện gì vậy nhỉ, đừng nói như vậy là xong rồi ư, ha mình đã nói mà, hìhì...hì...hì... không hay... không biết tại sau khi nhìn thấy không khí dao động thì trong đầu tôi chỉ hiện lên 1 câu nói bảo tôi phải chạy, phải chạy nhanh ra khỏi đây nếu không sẽ mất mạng như chơi.

"Cháu gái cháu muốn chạy à, không dễ như vậy đâu, kha kha... vì ta sẽ không để cho cháu cứ chạy lung tung được."

Sau đó tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra chỉ biết rằng không khí quây quanh tôi bị dao động rất mạnh, hảo lãnh, giống như ở trong tảng băng vậy.

...lộc cộc.. bộp.. rầm..lúc té xuống tôi chỉ nghỉ rằng 'thoi chết hình như viên ngọc bị lăn ra ngoài kia rồi, tối quá, sao cứ có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình vậy, đúng rồi ngay bên cạnh viên ngọc nhưng cái bóng đó là.. ai.. vậy ... chẳng lẽ... là... cái ông...đáng ghét.... đó...'

Haiz...😧 chương này hơi ngắn vì mình không nghỉ được là nên viết như thế nào cho nó vô tình tiết ban đầu một cách hợp lí được vì nó lệch qua hướng khác của mình từ đầu mất rồi 😭😭, nhưng mình sẽ cố gắng để viết ra nhìu chương mới hơn cho mọi người, mong là mọi người sẽ yêu thích nó hì hì.😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro