Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa... Đã rơi rồi sao ...

Bầu trời hôm nay thật ảm đạm, xám xịt, một khung cảnh yên tĩnh ,có phải bánh xe của số

phận đang dần lăn bánh...

* * *

Một căn biệt nằm ở vùng ngoại ô gần thủ đô của nước Anh. Mộc mạc, giản dị và thật bình yên. Một khu đất xinh xắn, đong đầy hơi gió và chút hương thơm của thảo mộc lan tỏa một vùng rộng lớn . Không thể tin được khi một thành phố chất chứa sự cạnh tranh khốc liệt này lại còn một nơi mang lại cảm giác thư thái. Thật sự rất hiếm thấy.


Các loài hoa mang màu sắc nhẹ nhàng như tô điểm thêm cho nơi đây một sức sống mãnh liệt. Một cây hoa Tử Đằng tím ngát đang trong thời gian ra hoa. Từng nhành, từng nhành một lần lượt khoe rộ những búp non và cứ thế rũ xuống, lớp áo tím cứ tung bay trong gió, thỉnh thoảng lợi dụng gió để rời nụ. Có vậy mới hưởng thụ sự tự do bên ngoài thế giới.

Một cơn gió lạ từ đâu đến mà tinh nghịch,thổi tung những cánh hoa kia lan tỏa khắp không gian. Không chống đỡ được gió, cánh hoa cứ thế buông xuôi rơi xuống lấp đầy khoảng sân. Khung cảnh gió thổi hoa bay tạo người ta như chìm vào khoảng không của sự ảo mộng, thật giả bất phân.

Biệt thự màu trắng hoà vào màu tím của Tử Đằng quả nhiên thật hoàn hảo. Mang chút gì đó của sự tinh khiết, chút gì đó của hạnh phúc nhưng lại hơi trầm lắng, một cảm giác khó nói đè nặng trong lồng ngực.

Bên trong tòa biệt thự xa hoa, có một căn phòng luôn đong đầy hương vị của gió, nắng, sự hạnh phúc cùng với mùi hương đặc biệt từ đám tử đằng vô ưu vô lo đang lướt gió bay ngập cả phòng.

"Bé con của ta, hãy để ta chải tóc cho con nhé"

Vị phu nhân với đôi mắt hiền từ, pha đôi chút bí ẩn.

Chiếc lược bạch ngọc trong tay vị phu nhân ấy nâng lên, hạ xuống... lại tiếp tục nâng lên hạ xuống. Liên tiếp, cứ như vậy trong yên lặng.

Sự buồn chán bất tận cứ nồng nặc chung quanh cô bé gái đang được vị phu nhân kia chải tóc. Đối với cô, sự buồn chán chính là kẻ thù to lớn mà cô đang phải đối mặt cô lên tiếng phá vỡ sự yên lặng này, chính là tuyệt chiêu của cô.

'' Mama, người nói xem có phải con đáng yêu như này đều là do truyền từ dung nhan tuyệt mĩ của mama hay không ?''

'' Con nhỏ này, ngươi thật sự rất giống cha, ngày càng biết cách sủng nịnh ta.''

Bỗng :
"Cạch" tiếng cửa phòng bật mở.

" Hì hì, Tại hạ cầu kiến phu nhân cùng ... tiểu công chúa đáng yêu của ta. Chẳng hay đang nói chuyện về điều gì có thể cho ta biết hay không"

Cha Tử Đằng trong tư thế ung dung tự tại vừa nói vừa đi tới bên cạnh cô, nét mặt không giấu nổi hạnh phúc.

"Ôi cha lại đùa giỡn nữa rồi, mẹ và con chỉ tán gẫu vài câu thôi."

Hành động đáng yêu của cô con gái nhỏ thật sự ngây thơ. Đôi môi mận đỏ thỉnh thoảng lại chu lên làm cho người mẹ không thể nhịn cười :

"Chả biết nó học đâu ra cái cách nói chuyện như ông cụ non thế này nhỉ. Này, có phải là ông đã dạy dỗ cho nó hay không" Bà vừa trách cứ vừa chải tóc cho cô.

"Ấy ấy, phu nhân đừng vội trách tạ hạ, tại hạ vô tội. Nếu như trách thì phải trách cả hai ta, ai bảo... chúng ta quá thông minh, đến nỗi khi sinh ra tiểu công chúa thì cũng bị ảnh hưởng gen di truyền cơ chứ." Vừa trả lời xong, ông nhanh chóng ôm cả mẹ con Tử Đằng vào lòng.

"Khéo nịnh. Đúng là cha con các người làm ta chẳng thể giận được"


Là gia đình có thế lực rất lớn, cha mẹ mang trong mình sự thông minh từ nhỏ :chuyên gia hacker, chủ tịch rất nhiều tập đoàn kinh tế thị trường nước ngoài, lại là sát thủ hắc đạo, mang trong mình dòng máu lai Pháp và Việt Nam. Cả hai yêu nhau ngay từ lần giao dịch với các bang phái. Họ tìm thấy trong bản thân có nhiều điểm tương đồng với nhau ngay từ lần gặp gỡ định mệnh. Họ đã phản bội tổ chức và đến với nhau. Cùng sinh ra một thiên thần nhỏ, đây chính là kết tinh vô cùng trân quý giữa tình yêu của họ.

Đang cùng vợ hòa vào cuộc tán gẫu thì một thanh âm hiện lên làm cả hai không hẹn mà cười ra nước mắt

" Rột...rột...! "

-Ha ha, tiếng kêu xấu hổ này đang từ bụng ai vậy, từ tiểu công chúa nhỏ đấy à? Ôi, ông cụ non cơ đấy. Ha ha ha! Có phải đang đói bụng không?

Trong khi cả hai đang cười ha hả thì mặt của cô đang đỏ lên tự bao giờ. Vội vàng chống chế một cách ngây ngô :

-Hứ, con không thèm nói chuyện với cha nữa.Thôi, cha xuống phòng ăn trước đi con bảo mẹ chải nốt lần nữa sẽ xuống ngay.

Nghe vậy, ông vội chạy ra ngoài và không quên dặn dò cô:
-Rồi rồi,nhớ làm nhanh nhé, còn phải đi đến trường đấy.

-Con gái biết rồi, thưa cha.

Mỗi buổi sáng, người mẹ thường làm việc này đối với cô. Cô bé cũng vậy, được mẹ chải tóc cho đã là thói quen .Cho dù tóc đã rất mượt nhưng nếu là cô yêu cầu bà sẽ không ngần ngại làm lại cho dù đã chải rất nhiều lần. Cô sở hữu một đôi mắt màu nâu lanh lợi tựa như viên ngọc thạch màu cafe. Mái tóc dài và mang một màu sắc đẹp đến khó cưỡng, bạch kim.

Cũng vì màu sắc mái tóc của cô đặc biệt ngay lúc sinh ra nên cha mẹ đã tặng cho cô bé một cái tên kết hợp từ mái tóc và loài hoa họ yêu thích nhất là hoa Tử Đằng nên cô mang tên là Bạch Tử Đằng.

Cái tên này tượng trưng cho sự thuần khiết nhất, may mắn nhất mà cha mẹ muốn dành cho cô. Mang một ý nghĩa khao khát mãnh liệt rằng cô sẽ không như họ, mang một đôi tay nhuộm màu đỏ của máu và tâm hồn bị vấy bẩn bởi những kẻ tội đồ. Mong ước của họ rằng cô sau này sẽ giống như bao cô gái khác nhu mì, thục nữ.

Đáng tiếc là...sẽ không như vậy.

Xuống bàn ăn, có nhiều món làm Tử Đằng hoa cả mắt. Tuy vậy, hệ tiêu hóa của cô rất tốt nên chẳng mấy chốc đồ ăn thức uống đã sạch sẽ. Ăn xong còn để lại một câu khen ngợi.

'' Woa,ngon quá đi mất, đồ ăn cha mẹ làm là nhất. Hứa với con là phải nấu cho con ăn suốt đời đấy nhé."

" Ừ, cha mẹ hứa." (Cả hai đồng thanh)

Sau khi ăn xong, Tử Đằng hôn tạm biệt cha mẹ, cất bước đến trường.

Một đứa con gái lanh lợi, một người mẹ hiền thục, một người cha chu đáo.
Tử Đằng đâu hề hay biết rằng đây là lần cuối mà Tử Đằng được thưởng thức món ăn mà tự tay họ nấu, cũng như đây là lần cuối họ được tán gẫu, được cười đùa vui vẻ cùng nhau.

Một gia đình hoàn hảo mà bất kì ai cũng hằng mong, thật như vậy sao. Là khởi đầu cho sự hạnh phúc hay... lại là chấm dứt cho cái kết không trọn vẹn...

Chẳng ai biết được cả...
______________________________

Mang tâm trạng vui vẻ đi học, trên đường không ngừng hát vang, khung cảnh xung quanh lại tĩnh lặng nên bội phần tô điểm cho dung mạo mĩ miều của cô.

Nhờ sự nuôi dạy chu đáo, cộng thêm trí tuệ hơn người , chẳng bao lâu cô đã vượt mặt các đứa trẻ cùng tuổi và vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng của trường.

Không ngoài dự đoán của họ , chỉ mới 13 tuổi đã có một trí tuệ hơn người, vượt qua toàn bộ các bài kiểm trả của trường đại học Cambrige , Harvard và Oxford cùng với điểm số mang tính chất dọa người. Tuy nhiên, Tử Đằng không bao giờ ỷ lại trí tuệ của mình, cô luôn học hỏi kinh nghiệm cùng những thứ mới mẻ và luôn hoà đồng, giúp đỡ bạn. Chính vì thế mà bạn bè ai ai cũng muốn kết bạn với cô.

Trong lớp học, có một cô bé đạt điểm cao nhất lớp và đang bồn chồn không yên, mong chờ hết giờ học .

"Ôi mong quá đi mất, hết hôm nay thôi mình có thể đi chơi với cha mẹ rồi."

* * *

Nghĩ đến điều này,cô bé nở một nụ cười trông thật hạnh phúc, có phải hay chăng rằng ...đây... nụ cười hạnh phúc ..cuối cùng...mà cô dành cho cha m

Cũng như loài Tử Đằng, một lần ra hoa lần hai khó thấy nụ ...
.
.
Liệu có ai...
.
.
Có lẽ có mà cũng lẽ không ...

* * *

Hãy hiểu rằng, mỗi người đều có mỗi số phận khác nhau , khi bạn sinh ra ,vòng quay của số phận đã chuyển động,không ai có thể thoát khỏi nó. Nhưng! điều bạn nên làm là thẳng thắng đối diện lại nó để rồi nhận ra là điều nào nên thực hiện cho thử thách mà bạn đang vướng phải.

Vòng quay của số phận là vũ khí để định đoạt tương lai của bạn. Và bạn phải là người điều khiển sự dịch chuyển của nó nếu không nó sẽ lạc hướng

Đừng lo khi bạn chưa nhận ra , hãy dành một phút giây nào đó và bình tâm lại ,điều đó sẽ không khó.

Đừng sợ , chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Mong ...

* * *


"RENG!!" Đang lơ mơ thả hồn phiêu theo những cơn gió, tiếng chuông làm cô sực tỉnh cả người. Vò đầu bứt tai, mệt mỏi đánh cái ngáp thật dài. Những rất nhanh khôi phục thần sắc. Vội vàng lục lấy bài kiểm tra, cầm ngay trên tay và chạy vội ra cổng trường :

"Hết giờ rồi, mang bài kiểm tra này khoe cha mẹ thôi."

Trên đường về, vừa đi vừa hát nghêu ngao, cùng lúc đó thấy bên đường có bán kem, thế là cô bé không ngần ngại mua 2 phần về cho cha mẹ.

Vừa bước vào cổng, cô trên môi không ngớt nụ cười, luôn miệng gọi cha mẹ:

" Cha ơi, mẹ ơi, con về rồi, con được điểm cao rồi. "

Vừa bước vào, trực giác của cô mách bảo rằng có gì đó bất ổn .

"Cha mẹ ơi, cha mẹ đâu rồi ..."

Không một ai đáp lại, cả căn biệt thự như chìm vào khoảng không của sự tĩnh lặng. Lần này thì cô thật sự hoảng sợ, sự mong chờ biến mất , niềm vui cũng chẳng còn, chỉ chừa lại hàng ngàn nghi vấn cùng sự hoang mang đang dâng lên trong tâm trí.

Đang hốt hoảng khi không thấy cha mẹ, cô bé bỗng nghe giọng nói quen thuộc vang lên trên lầu:

"Đừng mơ mộng hão huyền, ta sẽ không bao giờ tham gia vào một lần nào nữa. Đã quá đủ rồi!"

Cô nhận ra giọng nói này, chất giọng khí phách mà uy nghi này là của cha cô.

Không kịp hiểu những lời cha, cô vội chạy đến nơi có tiếng nói, cùng lúc này cô lại nhận ra thêm một giọng nói mà cô chưa từng nghe qua. Tuy nhiên, cô nhận ra sự nguy hiểm đang rình rập đâu đây. Trực giác của cô mách bảo như vậy.

Ngoài kia, mây đen tứ phía bao trùm mọi không gian. Điềm báo về một cơn bão lớn sắp đổ bộ.

"Chà chà ,khẩu khí lớn nhỉ !Hừ, thế thì đừng trách ta không khách khí."

"Cạch, cạch" tiếng súng đang lên nòng và một tiếng "đoàng"!

"Hự..."

Thân ảnh cao to của ông dần khuỵu xuống, từ từ, rồi cứ thế ngã xuống trên nền sàn lạnh lẽo. Cùng với một viên Ks6z ghim chặt trong tim.

-Á! trời ơi... ông! Đồ khốn! tại sao lại phải giết chết ông ấy !

Ném một ánh mắt căm phẫn đầy nước mắt về tên sát nhân, chất chứa hận thù đang dâng trào trong đôi mắt ấy. Tử Đằng chưa lần nào nhìn thấy ánh mắt mẹ như thế này. Không phải sự giận dữ mỗi khi la mắng cô, không phải sự bực bội mỗi khi giận cha. Lần này, nó khác !

Ánh mắt mẹ như một con thú giữ đang chực xông vào để vồ lấy con mồi. Thật quá đáng sợ!

-Khẩu Br405. Cô nhận ra nó chứ...

Thanh âm lạnh lẽo tàn khốc của tên lạ mặt vang ra:

"Đây là thứ cuối cùng cô để lại trước khi cô rời bỏ tổ chức. Bất kỳ ai đã rời bỏ tổ chức sẽ bị trừng phạt như thế, cả cô cũng vậy."

Những việc làm vừa rồi đã kịp thời bị Tử Đằng thu lại từ sau lưng tên lạ mặt. Quá sốc với những cảnh tượng không thể tin được ngay trước mắt, tay chân cô cứng đờ, cả việc thở cũng gần như ngừng hoạt động, đôi mắt mở to hết cỡ không kịp chớp lấy một cái. Cũng vì tay quá run rẩy mà hộp kem đang cầm trên tay rớt xuống đất.

"Bịch"

Nghe tiếng động lạ, cả mẹ và tên sát nhân lúc này mới chú ý đến cô, không hẹn mà cùng nhau quay đầu lại .

Vừa thấy Tử Đằng, bà không khỏi hoảng hốt hét toáng lên:

"Chạy đi Đằng nhi!!!"

Mẹ cô vừa nói xong cũng là lúc tiếng súng lại tiếp tục lên nòng :"Cạch"
Và tiếng nói băng lãnh của tên kia thốt lên cùng lúc:

"Đúng lúc lắm, ta sẽ cho cô thấy được cái chết của con gái mình trước khi chết, đó là đặc ân mà ta dành cho cô. Ha ha ha!"

"Không!! Xin đừng bắn !"

"Á!"

Lần này viên đạn lại găm vào trong bụng của người mẹ, máu tươi nhanh chóng tràn đầy ra nền gạch và độc đang dần thấm vào các bộ phận trong cơ thể, vì độc tính khá mạnh.

Tên sát nhân hơi sựng lại trong chốc lát nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt vốn có, đồng thời nở nụ cười khinh bỉ nói:

"Hừ ! Thật ngu ngốc,từ khi nào mà cô đã thay đổi nhanh đến vậy, bản tính máu lạnh, coi mạng người như cỏ rác của cô bị chó tha rồi à! ! Haha, khá khen cho cô đã dũng cảm bảo vệ đứa con gái của mình. Để xem cô làm thế nào đây, thôi không làm phiền cô nữa .Hãy chậm rãi thưởng thức cảm giác "đau đớn" trước khi chết nhé !"

" Vĩnh... biệt ! A ha ha ha..."

Nói xong, hắn phóng ra ngoài bằng cửa sổ, để lại nơi đây chỉ còn chất lỏng màu đỏ mang hương vị tanh tưởi và khiếp đảm của máu loang lổ khắp phòng .

Biết thời gian không còn nhiều, có lẽ là lần cuối cùng trước khi kết thúc cuộc nói chuyện, bà vội dúi vào tay cô một sợi dây chuyền bạch kim được chạm khắc tinh xảo và mang một cái mặt dây chuyền hình hoa tử đằng màu tím nhạt trong suốt.

"Đây là món quà cha mẹ đã làm cho con, muốn tự tay mang cho con. Nhưng tiếc là Không kịp nữa rồi. Tha lỗi cho mẹ vì ..."

Chưa nói hết câu, Tử Đằng đã nước mắt lưng tròng nói:

"Con không muốn nghe, không muốn nghe !!Cha mẹ không giữ lời hứa với Đằng nhi,Đằng nhi muốn được ăn món ăn cha mẹ nấu, được đi chơi cùng nhau cơ. Hức hức..hức!"

" Cha mẹ thật xấu xa, lừa gạt Đằng nhi. Hức hức..."

"Ngoan, đừng khóc...Cha mẹ đi rồi sẽ rất nhớ con. Đừng buồn. Cha mẹ sẽ luôn dõi theo từng bước đi của con. Thật may mắn... khi con là con của mẹ mà không phải của bất kì ai khác."

"Không đâu, mẹ đừng từ bỏ, con sẽ gọi người đến giúp mà. Con cầu xin mẹ đừng từ bỏ con mà. hức..."

"Không kịp nữa rồi, nghe mẹ... ngoan, ráng sống tốt thay cho cha mẹ nữa...và xin con.. hãy cho mẹ thấy nụ cười của con lần nữa, chỉ... một lần cuối thôi."

"Đừng vậy mà mẹ, hức.. con không cho phép mẹ đi đâu hết."

Cô bé nắm chặt hay tay của mẹ, nước mắt tuôn rơi lã chã khắp khuôn mặt cùng hòa lẫn vào mồ hôi, quần áo xộc xệch cùng với mái tóc bạch kim dài xõa khắp sàn vì máu mà bết dính vào nhau làm cho người khác nhìn thấy không tránh khỏi một phen ghê rợn. thế nhưng, nhìn khuôn mặt đáng thương của cô bé 13 tuổi này ai ai cũng cảm thấy thương xót cho tuổi thơ còn quá nhỏ đã phải chịu đựng sự thống khổ tột cùng này.

"Thôi nào con gái, hãy để ta có thể thấy được khuôn mặt tươi cười của con lần cuối nào."

Thật kiên nhẫn.

Từ Đằng không còn cách nào khác, đành đau lòng mỉm cười. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình bất lực đến thế. Chỉ một hành động mà cô cho là quá đỗi bình thường như này lại làm tim cô đau nhói.Có một cái gì đó làm cô nghẹn lại trong tim, thật khó chịu.

"Bà đã gần đạt đến giới hạn rồi . Bà biết. Biết rất rõ. "

"Mẹ ơi,con muốn cùng mẹ trò chuyện cùng nhau như hồi đó. Mẹ còn nhớ không, lần sinh nhật con bốn tuổi , cả nhà ta cùng nhau làm bánh kem, cùng nhau trang trí , không những vậy còn đi chơi rất nhiều nơi trong thành phố. Đó là sinh nhật đáng nhớ nhất. Cả nhà ta ba người bên nhau thật hạnh phúc."

" Con gái ngốc , mẹ còn chưa già đến mức quên đi kỉ niệm đẹp này đâu ..."

" Còn nữa, còn nữa... mẹ có nhớ ..."

Tử Đằng cứ huyên thuyên từng chuyện này đến chuyện nọ.

...

" Thôi bấy nhiêu đây là đủ rồi, mẹ không cần nhớ thêm điều nữa. Được thấy khuôn mặt tươi cười của con đã hạnh phúc của mẹ rồi. Nếu kiếp sao ,mẹ nguyện cả mười kiếp làm mẹ của con, cho con hạnh phúc hơn bất cứ ai trên đời, kiếp này mẹ hận bản thân vì không phải người mẹ tốt, tha lỗi cho mẹ ! "

...

Chỉ chờ có thế, cơ mặt người mẹ giãn ra bình tâm, nở nụ cười mãn nguyện và nhắm nghiền đôi mắt lại...

Đang kể đến đoạn cao trào, cô bỗng thấy mẹ mình vuốt nhẹ má , đặt lên một nụ hôn và tay... buông lỏng, trút hơi thở cuối cùng .

"Cảm...ơn...con..."

Tử Đằng hoảng hốt tái cả mặt, hét toáng lên :

"Ơ, m..mẹ ....mẹ ơi.mẹ đừng đùa giỡn với con nữa , mở mắt ra đi mẹ.!

" Không!Mẹ ơi!huhu đừng bỏ con mà.Hãy mở mắt ra nhìn con đi!"

Nước mắt trên khuôn mặt cô đã ướt đẫm vai áo, đôi tay nhỏ bé không ngừng lay thi thể của người mẹ bất hạnh như đang mong chờ một điều kì diệu sẽ xảy đến. Nhưng không, chả có phép màu nào ở đây cả.

Cha mẹ cô vẫn ở đó, vẫn nằm im như đang say ngủ. Khuôn mặt trông thanh thản đến kì lạ. Phải chăng họ đang mong chờ điều này xảy ra, mong muốn rũ bỏ những tội lỗi do mình làm để rồi đứa con gái duy nhất mà họ trân quý sẽ lạc bước vào vết xe đổ của chính họ.

Tử Đằng tội nghiệp vẫn chưa chấp nhận sự thật này, ôm chặt lấy mẹ, khóc thảm thiết:

"Cha ơi, mẹ ơi!! Con cầu xin hai người đừng bỏ con lại một mình, con sợ lắm"

" Không!"

Cô bé la lớn trong nỗi tuyệt vọng của mình nhưng những gì cô nhận được chỉ là tiếng vang chính của bản thân, đau đớn, tuyệt vọng cùng sự bất hạnh tột cùng như trộn lẫn vào nhau. Tạo ra sức mạnh vô hình nào đó vô tình đè nặng trong tim cô.

Rất đau. Mọi việc đều xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức chính cô cũng chưa nhận thức được việc gì. Điều này quá sức chịu đựng của cô.

Ngay lúc này, cô đang tự hỏi chính bản thân mình đã gây ra lỗi lầm gì để ông trời nhẫn tâm tước đoạt hạnh phúc nhỏ bé cô.Đây đã từng là một mái nhà hạnh phúc, cớ sao lại lấy đi cha mẹ mà cô vạn lần trân quý nhất. Tại sao...? Tại sao... ? Cô đang tự nói hai từ này trăm vạn lần nhưng chẳng ai đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho cô. Nhớ trước đây, cho dù hỏi câu hỏi gì cũng đều được cha mẹ trả lời.

Hàng ngàn mảnh kí ức đẹp về kỉ niệm của gia đình được tồn đọng trong trí nhớ cô liên tục tràn ùa về.Cô lại tiếp tục khóc, khóc mãi.

Cô khóc vì ân hận cho những điều trước đây. Giá như trước đây cô trân trọng những khoảnh khắc quý giá ấy, để rồi sau đó không phải tiếc thương như thế này.

Cô buông thi thể của bà ra, dùng chút sức lực nhỏ bé của mình mang đến đặt cạnh người cha. Nắm chặt tay hai người họ đưa lên trước ngực mình như một lời chúc phúc cuối của đứa con dành cho cha mẹ. Không ai biết cô đã nghĩ gì, chỉ thấy khuôn mặt cô có tĩnh lặng như nước, không còn chút gì của sự kích động .

Cô cảm thấy một bầu trời màu hồng đầy màu sắc đang chuyển thành màu đen. Hôm nay là sinh thần của cô. Cũng là ngày mà tử thần cướp lấy tất cả của cô. Phải chăng đây là sự bất ngờ mà thượng đế ban cho cô nhân ngày đặc biệt.

Cô cất bước khắp các con đường lớn, nơi mà những gia đình hạnh phúc đang vui cười thích thú. Đứng chính giữa lòng đường, nơi mọi người đang tấp nập thể hiện cảm xúc. Sao cô thấy mình thật lạc lõng. Dưới sự náo nhiệt trong không khí lễ hội, không mấy ai quan tâm về một cô bé. Ánh đèn vàng ấp áp, tiếng nói cười râm ran, những mùi hương ngọt ngào, tất cả đều không dành cho cô. Đúng vậy, không dành cho cô. Chạm vào đôi má căn tròn phấn nộn của mình, nhận ra cô lại vì chuyện đó mà rơi nước mắt nữa rồi...

Trời đổ mưa. Cô...chạy...

Dựa vào một góc tường, thu mình lại đến không còn sức lực, ngất lịm đi trong vô thức. Trong lúc mơ hồ, cô cảm thấy một bóng đen cao to bế cô lên và ...không cảm nhận được gì. Đã quá mệt mỏi về mọi việc rồi, thôi thì cứ buông xuôi tất cả, chỉ lần này thôi.

___________________________

* * *
" Hỡi loài hoa tử đằng ngây dại,

xin đừng để máu vấy bẩn ...

tâm hồn thuần khiết

của em... "



♡♥Wéo wèo • ~ ● chap đầu a~ vote đê các bạn. Nàng nào có nhu cầu đóng góp ý kiến thì góp ý cho ta bt nhé.

#LinhThoại#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro