Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng trên một tấm ván lớn bằng gỗ, thực hiện việc cúi chào đồng thời dáng phải đứng thẳng. Lúc mới đầu cô còn bất mãn, cho rằng mình rất không thích hợp để làm những điều này. Tập mãi một động tác theo bà Lee. Rất nhanh cô đã thuần thục, trán cô đã thấm một tầng mồ hôi. Nhận ra rằng nó không khó lắm. Nói thật, cô rất có tố chất làm một thiên kim. Dù cô chẳng có hứng thú với việc này.

Bà Lee một bên tận tình hướng dẫn, chỉ bảo cho cô. Vừa chu đáo, nhiệt tình tận tụy. Trong tâm tư bà hơi gợn sóng. Theo sự quan sát và phán đoán của một quản gia như bà, rất ít vị tiểu thư nào lại chịu khó học hỏi như Bạch Tử Đằng. Cô lanh lẹ, tinh khôi và có một chút thu hút. Điều đặc biệt là từ lúc bà gặp cho tới giờ, một nụ cười cũng không có.

Rất nhiều cô gái vì muốn bám theo Lâu Mãn Phong mà không ngừng tìm cách lấy lòng bà. Lúc nào gặp bà ngoài mặt là thế, mỉm cười đon đả nhưng cuối cùng luôn tìm cách bảo bà nhắc tên mình với Lâu Mãn Phong. Nhiều ngôi sao điện ảnh đáng tuổi con cháu hắn nhưng vì muốn tạo scandal với hắn, bất chấp mọi thủ đoạn để được một chân vào gia tộc.

Rất nhiều đối tác làm ăn luôn mang theo con mình, rất muốn hắn nhận làm con nuôi. Nhưng đáng tiếc chưa ai thành công. Chưa một người phụ nữ, chưa một cô gái nào được phép làm nữ nhân của hắn.

Bà biết cô rất có khả năng làm nên chuyện lớn. Cảm giác nhìn vào mắt cô bé khiến người khác tin tưởng. Cho dù cô mới 13 tuổi.

Trong suy nghĩ của bà, chắc hẳn vị tiểu thư này có thân phận đặc biệt. Chính Lâu Mãn Phong hắn bảo đích thân bà chăm sóc cô. Hắn không nói lí do, chỉ bảo bà đem một món bảo vật mang cho cô. Một chiếc vòng cẩm thạch.

* * *

Sau khi đã chỉ cho Tử Đằng cách chào hỏi, như dự đoán ban đầu, cô học nhanh hơn mức bà nghĩ tới. Bà nhẹ nhàng mang chiếc vòng làm từ hắc cẩm thạch cho cô. Chiếc vòng trông rất đỗi bình thường, nhưng được cắt mài khá sâu sắc, độ bóng nguyên thuỷ vẫn được lưu giữ toàn vẹn. Rất khó để nhận biết giá trị thật sự.

Cô nhận nó. Nhưng cô không có nhã hứng thưởng thức.

Tới giờ rồi. Cô chỉ quan tâm những thứ cần thiết.

"Thưa Bạch tiểu thư, mời cô. Hướng này"

"Được"

Nói rồi cô cất từng bước đi, nhẹ nhàng như một con báo hoa mai. Dễ gần nhưng không dễ chơi. Nó lặng lẽ nhưng cũng thật nguy hiểm.

Cô thấy sự quen thuộc trong nơi này. Như theo cảm tính, cô đi không một chút e dè. Dường như cô đã từng đi qua. Nơi đây rất rộng, nhưng cô nhận ra được nơi mình cần đến. Lúc đầu cô được bà Lee đi theo sau chỉ dẫn, giờ thì không cần, tự cô vẫn đi được. Lạ, nhưng cô không nhận ra lạ ở điểm nào. Đầu cô có chút bài xích.

Kia rồi, người cô cần gặp đang ngồi ở đó. Thật sự...có chút quen thuộc...

Lâu Mãn Phong đang nhàn nhã cầm một tách trà nhỏ, ông đang khá chăm chú trong tờ báo đầy tiếng nước ngoài. Nhìn ông, lồng ngực cô cảm thấy hơi khó chịu, do uy áp từ ông ta quá lớn hay...một lí do nào khác...

Lâu Mãn Phong thấy cô, ông buông tờ báo xuống đứng dậy và đi tới.

Gặp thấy ông, Tử Đằng cũng có cảm giác gần gũi. Lạ thật. Bất chợt, Lâu Mãn Phong ôm chầm cô. Cô giật bắn mình, căng mắt ra hết cỡ, đầu óc rỗng tuếch. Vốn đã chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất, nghe phong phanh người người đồn rằng ông rất đáng sợ không ai dám lơ là trong việc gặp ông, kể cả lời nói cũng cần thận trọng. Vậy mà giờ đây ông đang ôm chầm lấy cô, mang cô từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

"Ta đã chờ con quá lâu rồi. Mười ba năm, khoảng thời gian khá dài để chứng minh thân phận của con"

Không để cô kịp nói lời nào, ông mang cô đặt lên một chiếc ghế trường kỷ giống như cái mà ông vẫn hay ngồi.

Nếu như nói chiếc ghế trường kỷ nạm bạch ngọc của ông như một báu vật vô giá thì hẳn cái Tử Đằng ngồi giá trị liên thành. Bấy lâu nay, trong tòa biệt thự này luôn đặt hai chiếc trường kỷ cạnh nhau, điều đặc biệt là ông luôn ngồi chiếc màu trắng. Không có ý định ngồi hay làm bất cứ việc gì tổn hại đến chiếc còn lại.

Trước đây có vài người không biết, vô tình động vào nó, kết cục là chết không toàn mạng. Thật đáng sợ. 

"Thật thoải mái''

Tử Đằng không có bất cứ kiêng nể gì, cô nói ra một câu mà khiến mọi gia nhân trong nhà không ai không lo sợ cho cô. Trước một vị lão đại như Lâu Mãn Phong, một câu ''thật thoải mái '' là có thể nói ra hay sao.

Một tên thuộc hạ lẻo mép định nhân cơ hội này ra oai với cô, tiến lên chỉ vào mặt cô nói:

'' Được lão đại cho ngồi cạnh vị trí này, chắc chắn là người vô cùng xảo trá, cô không thấy nhục nhã hay sao! ''

Lời này quả đánh trúng vào tâm lí những người khác, ai cũng rất không hiểu trước việc này, những lời xì xào bàn tán càng lúc càng nhiều. Lí do đơn giản chỉ có một, người không phạm nữ sắc lâu năm như Lâu Mãn Phong lại mang một cô bé về đây, muốn không tò mò tọc mạch cũng khó.

Cái gì mà nhục nhã, tên thuộc hạ không biết phải trái trắng đen, ta là bị hắn mang lên ngồi đấy chứ, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta quyến rũ hắn. Tên này là đang cảm thấy mình sống đủ lâu nên cần gấp tấm vé vào quỷ môn quan hay sao. Cô nghĩ thầm.

"Chà, ta thấy ngươi tâm trạng khá tốt nhỉ"
Đột nhiên Lâu Mãn Phong lên tiếng.

"Ngươi biết không...khi một con chó cảm thấy nó sống quá nhàm chán tự khắc nó sẽ đi cắn bậy, ngươi...có biết tiếp theo ta sẽ làm gì hay không..."

Vừa nói ông vừa lấy khăn lau khẩu súng vừa mới rút khỏi túi quần. Tên kia vừa thấy, sợ xanh mặt, chân tay run rẩy không ngừng.

Lâu Mãn Phong nhìn thẳng vào mắt hắn, không nhanh không chậm lên tiếng.

"Ta đã giết nó"

♥Ai da, ít hơn chap trước nhỉ. Cho ta cái vote gọi là động viên tinh thần người viết xem nào các men ♥

#LinhThoại#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro