Chương 7: Xin lỗi, vì ta không bảo vệ tốt cho muội(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           Part 3:Bước đầu của nguy hiểm                                                

 Hiện tại đã là canh 2 Thanh Lịch Trấn càng thêm mù mịt, trăng càng một rõ hơn, to và sáng hơn. Đường phố vắng vẻ, người qua lại cũng không còn nhiều, những sạp hàng cũng đã đóng cửa hay các ngôi nhà đèn đều đã nguội. Không khí u ám bỗng bao trùm cả trấn tạo cho người ta cảm giác rung sợ.

Uyển Thanh và Địch Nhân Kiệt tìm khắp nơi cũng không thấy hai bóng hình quen thuộc 

" Có lẽ họ đã về trước rồi hay chúng ta về xem thử" Địch Nhân Kiệt cố gắng khuyên nhủ Uyển Thanh, vẻ mặt hắn cũng không có phần nào là lo lắng an nguy cho bọn họ. Bởi lòng hắn đã tin tưởng chắc chắn người nào đó sẽ bảo vệ tốt cho muội ấy, cũng không quá bận tâm.

Cô hiểu ý mà " Ừm" nhẹ một tiếng, vẻ mặt cũng đã dịu đi được phần nào. Trong lòng tuy còn bất an nhưng lại cảm thấy người đó chắc chắn sẽ không để nha đầu kia gặp nguy hiểm. Nghĩ xong hai người cũng sải bước đi về phủ.

//////////////////////////////

" A Cát" Mộng Dao hoảng hốt nói nhỏ ở trong ngực của Nguyên Phương, dường như chàng cảm nhận được nên " Ừ" nhẹ rồi lại nghe được tiếng của nha đầu kia " Sao muội ấy đi ra từ miếu hoang ?" .

Chàng lắc đầu, lông mày chau lại " Ta không rõ, chúng ta vào xem thử ", vừa nói xong y kéo tay cô đi vào miếu hoang. Bóng hai người từ từ khuất dần vào trong màn đêm.

Hắn nắm tay cô đi sâu vào trong càng đi sâu vào lực tay càng siết chặt, chính là một lòng muốn bảo hộ cô. Bỗng nhiên hắn va chạm phải một thứ gì đó, làm hắn thụt lại, một tay choàng sau lưng cô đem về phía sau, một tay cầm kiếm che trước ngực cô. Khoảnh khắc không hẹn hai người cùng ngước lên liền nhìn thấy tượng thờ Linh Miêu, cô giật mình la lên rồi nép mình vào lưng của y, còn y vẻ mặt càng thêm lạnh lẽo, hai con ngươi liếc nhìn khắp nơi để tìm kiếm một điều gì đó.

Tiếng gió xuyên qua khe cửa sổ tạo nên một âm thanh rùng rợn, một làn gió lướt ngang qua gáy của cô làm cho cô càng thêm hoảng sợ, tim đập thình thịch, tay nhỏ khẽ chạm vào lưng của y mà cọ nhẹ." Nguyên Phương chúng ta có thể về chưa?". Thường ngày cô bướng bỉnh, liều lĩnh vậy thôi nhưng gặp phải điều mà bản thân cảm thấy sợ hãi, đã là thứ mình không thích, là thứ khiến mình ngay cả tim gan, đầu óc, thân thể đều không tự chủ, thì làm sao có can đảm đối mặt với nó. Nói trắng ra là cô sợ " nó" sợ cái thứ mà người ta thường nói đến vào ban đêm nhất là vào canh 2 đều có khả năng gặp phải, đó chính là "ma". 

Nguyên Phương trong lòng hiểu rõ, xoay người lại dùng hai tay nắm chặt hai bả vai của cô, nhỏ nhẹ trấn an " Đừng sợ, có ta" đợi được cái gật đầu của cô y nắm chặt lấy tay cô kéo cô đi tới phía cánh cửa nằm bên cạnh bức tượng. Tay nhè nhẹ chạm vào cánh cửa thì bỗng cánh cửa tự động mở ra. Cô thấy vậy liền nép mình sâu hơn vào lưng của hắn, nhưng cái đầu nhỏ vẫn hé ra làm lộ ra hai con ngươi đen lóng lánh nước. Hai người từ từ đi vào bên trong, từng bước từng bước một.

Thật kì lạ trên bàn rõ ràng là ngọn nến đang cháy rực nhưng nơi này lại không có ai ở. Xem xét một hồi cảm thấy không còn đáng ngại chàng mới buông tay nàng ra, nàng cũng từ từ bước lên cạnh bàn, rồi nhìn xung quanh. Bỗng nàng thấy trên tường phía trên kệ sách có một bức tranh thêu hình hai con hạc. Nàng hiếu kì liền lại xem, rồi kêu Nguyên Phương lại xem cùng, hai người cùng nghiên cứu bức tranh thì bỗng nghe tiếng cửa đẩy vào. Mộng Dao giật mình vô tình chạm vào hình mặt trời màu đỏ trên bức tranh thì bỗng kệ sách liền di chuyển sang một bên, cũng không còn cách nào khác Nguyên Phương liền nắm tay cô chạy vào bên trong, cánh cửa cũng từ từ đóng lại.

Một màn vừa rồi làm cho cô càng thêm bấn loạn, hai người đi vào thì thấy một cánh cửa màu bạc, họ liền đẩy cửa bước vào.

Người vừa mới đẩy cửa vào là hắc y nhân, hắn cảm thấy bất ổn liền dùng tay ấn mạnh vào hình mặt trời, con ngươi sâu thẳm càng thêm sát lạnh như là một ánh mắt chết chóc làm cho người ta phải kinh sợ, kệ sách từ từ di chuyển hắn cũng từ từ bước vào.

/////////////////////////////

" A....cho hỏi, nhà bếp còn gì có thể dùng không vậy?" Nhị Bảo vừa thức dậy liền đi kiếm bọn họ nhưng không thấy cũng đoán được họ ở đâu vào ngày này, nên đành ngậm ngùi, bụng đầy nước mắt mà đi kiếm gì lót dạ để cho nỗi cô đơn của chính mình bị vùi lấp.

Uyển Thanh, Địch Nhân Kiệt cũng vừa lúc về tới thấy Nhị Bảo liền hô lên" Nhị Bảo" tiếng của Địch Nhân Kiệt đánh thức giấc mộng chìm trong đồ ăn của Nhị Bảo, làm hắn hoảng hốt quay đầu lại. Uyển Thanh thấy cảnh này cũng bật cười.

" Thiếu gia, người về rồi hì hì .." hắn hai mắt khép chặt lại, khóe môi cong lên thành hình cung

" Cười gì? Mộng Dao và Nguyên Phương đã về chưa?" Địch Nhân Kiệt không khỏi muốn đánh cho tên này một cái, vẻ mặt của Nhị Bảo thật đáng đánh, lúc nào cũng đi tìm đồ ăn không ăn có lẽ hắn không thể sống nổi đây mà.

" Tôi không biết, tôi cũng chỉ là mới ngủ dậy" Nhị Bảo vừa nói chân vừa thụt lùi lại phía sau rồi chạy biến mất về hướng nhà bếp

Địch Nhân Kiệt nhìn thấy liền giơ tay lên làm cho hắn chạy nhanh hơn, " Cái tên này". Uyển Thanh lại cười nhưng cũng ngăn cản y rồi hai người cười vừa nhìn nhau vừa lắc đầu.

" Cũng khuya rồi muội đi ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé 

" Huynh cũng vậy "

Hai người chào tạm biệt nhau rồi mỗi người đều đi về phòng của mình nhưng người nào cũng đều mang suy nghĩ riêng, tâm sự riêng của mình...

p/s: Từ giờ muội sẽ đăng truyện bên nick này nha, muội cũng đã thông báo bên nick kia rồi nên mọi người đừng ngạc nhiên nha ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro