Chương 1: Giấc mơ hay thực tại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trăng tròn sáng vằng vặc trên bầu trời cao, từng tia sáng chiếu vào khung cửa của một dãy trọ nhỏ, Lam Hân Nghiên vẫn miệt mài làm đống bài tập chất cao như núi chờ cô giải quyết đang nằm bên cạnh bàn.

"Ài, mệt chết mất, bài gì mà khó quá, làm mãi vẫn không được. Dự định là cuối tuần sẽ xong hết 10 chương để ôn lại bài mà vầy thì rớt môn là cái chắc"- Lam Hân Nghiên vò đầu bứt tóc than thầm.

Hân Nghiên là một cô gái rất đỗi bình thường, từ ngoại hình, gia cảnh cho đến học vấn. Cô năm nay 18 tuổi, quê ở vùng núi của tỉnh P, nhà cô sống trong một thị trấn nhỏ, là trấn nhỏ trên vùng núi dù không phải là phồn hoa giàu có nhưng đời sống người dân ở trấn cũng gọi là đủ ăn đủ mặc, thậm chí là có một chút dư dã để sống. Ba mẹ cô đều là công nhân viên chức nhà nước. Hiện cô là sinh viên năm nhất của một trường đại học tại thành phố S.

"ding dong, dinh dong", tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, cô mệt mỏi nhìn chiếc điện thoại đầy bất lực, cái điện thoại chết tiệt lúc nào cũng như là người thứ 3 ngăn cản cô tiến đến bến đỗ hạnh phúc của tri thức, khiến cô lúc nào cũng phân tâm, không tập trung học hành.

"Sao rồi bạn tôi ơi " – trên màn hình điện thoại là dòng tin nhắn được gửi từ Vân Phượng.

Vân Phượng là một trong 4 người bạn thân của Hân Nghiên, nhóm bạn thân chơi chung từ hồi giữa cấp 2 và có 5 người nếu tính cả cô: Hân Nghiên, Vân Phượng, Lạc Thanh, Ngọc Lan và Hà Vân.

Cô và Vân Phượng là bạn từ nhỏ, vì nhà ở gần nhau nên hồi cô mới biết đi biết nói thì ngày nào cũng đi chơi chung với Vân Phượng, sau này hai nhà đều chuyển đi nơi khác nhưng trong cái trấn nhỏ bé này cô và Vân Phượng vẫn thường xuyên chơi với nhau. Cô và Vân Phượng học chung lớp đến hết năm cấp 3, à khoan, nhớ lại thì năm lớp 6 vì thành tích ở cấp 1 không tốt bằng Vân Phượng nên cô phải học lớp chọn 2 còn Vân Phượng thì học lớp chọn 1. Nhưng điều đó không làm khó được đôi bạn này, với một điềm đam mê chơi chung cô cố gắng học để mong sao lọt vào top 10 của lớp của lớp chọn 2, vì top 10 có thể nâng lên học tại lớp chọn 1. Hằng ngày nếu cô ra lớp sớm hơn thì sẽ đứng ở đầu cửa lớp chọn 1 để đợi Vân Phượng về cùng, nếu Vân Phượng ra sớm hơn thì cô ấy sẽ đợi cô. Cứ như thế, thời gian trôi qua, năm học kết thúc, mọi sự cố gắng của cô cũng có kết quả tốt đẹp, cô đứng top 2 của lớp chọn 2 và nghiễm nhiên được học ở lớp chọn 1 vào năm tới. Ái chà, nếu nói đến Vân Phượng thì cô ấy có thể nói là mẫu người con dâu mà bà mẹ chồng nào cũng ao ước được có đấy nha, vừa hiền dịu, vừa nữ công gia chánh, hết số dách, có điều khi chơi thân rồi thì nói tục hơi nhiều.

Nghĩ đến đây cô nhắn than thở với Vân Phượng: "Sao trăng gì nữa mày, tao thấy chuẩn bị tiền để đóng học lại là vừa rồi. Tao không hiểu gì hết mày ơi!"

"Cừi ẻ bạn toi, nào rảnh xách cặp qua đây toi với bạn Nguyên giúp bạn lấy gốc kinh tế vi mô. Cho chừa cái tật đi học chỉ đến lớp để ngủ" – Vân Phượng trả lời

"Hầy, tao có biết nó sẽ như vầy đâu, cũng do t chủ quan cứ nghĩ về xem sách thì sẽ hiểu. Nên sẵn có tiếng chim hót, gió mát, giọng thầy du dương thì t mới ngủ xíu á chớ" – cô than

"Cừi ẻ, này thì ngủ xíu. Ngủ hết buổi chứ có nhiêu đâu. Thôi bye nhá. Mai qua tao giúp cho. Giờ tao bận phát"

"Ừa bye :vvvv"

Sau khi tạm biệt Vân Phượng, Hân Nghiên trèo xuống giường vệ sinh cá nhân, skincare để chuẩn bị đi ngủ. Cô tự nhủ bản thân: "Sáng mai mình sẽ làm lại từ đầu, giờ đi ngủ cho tịnh tâm rồi mai đi lấy gốc cũng chưa muộn, ahihi". Nghĩ thế rồi cô leo lên giường nhắm mắt đi ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, từng tia nắng chiếu rọi vào căn phòng nhỏ, Hân Nghiên bị ánh sáng chói mắt buổi sáng đánh thức, cô dụi dụi vào đôi mắt một cách uể oải. Sau khi ngồi trên giường 10 phút để định thần cô leo xuống giường vệ sinh cá nhân, ăn sáng và chuẩn bị cặp sách đến kí túc xá – nơi Vân Phượng đang ở.

Leo lên chuyến xe buýt số 53, tiến đến kí túc xá với mục đích cao cả lấy lại gốc kinh tế vi mô trong vòng 3 ngày.

Một ngày, hai ngày, kết thúc ngày thứ 3,..... Hân Nghiên từ kí túc xá trở về trọ, ánh nắng nhẹ của một buổi chiều cuối đông nhẹ nhàng xuyên qua từng ngôi nhà chiếu vào thân hình nhỏ nhắn, mệt mỏi của Hân Nghiên, cô cố gắng lê từng bước từ bến xe buýt về trọ. Về đến nơi cô nằm vật ra giường nghỉ mệt, nhìn lên trần nhà suy nghĩ:

"Tính ra cũng chỉ học một vài tiếng, một vài tiếng còn lại ngồi uống nước tán gẫu, 30 phút cuối thì đi dạo quanh sân của kí túc xá. Nghĩ lại thì cũng có mệt mỏi lắm đâu ta? Vậy mà mệt thế này. Hầy!"

Nằm nghĩ được khoảng 20 phút, Hân Nghiên ngồi dậy chuẩn bị đồ để nấu ăn, dọn lại căn phòng trọ, rồi tắm rửa, tối đến cô ngồi ôn lại bài để chuẩn bị cho kì thi cuối kì sắp tới. Sau khi đã hoàn thành xong công việc cuối cùng trong ngày cô quyết định đi ngủ. Vì mệt mỏi cả mấy ngày, cuối cùng cũng thả lỏng để ngủ, Hân Nghiên chìm vào giấc rất nhanh và sâu.

Một màn đêm đen nghịt bao trùm lấy cô, rồi lại từ từ sáng lên, Hân Nghiên mở mắt từ từ, một luồng sáng chói mắt đập vào khiến cô mắt tịt đôi mắt lại, tiếp đó cô thấy toàn thân đau nhức, thử cử động thì cảm giác nhói đau, bỏng rát xộc thẳng vào não cô. Xưa giờ cô chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như thế này. Hân Nghiên hoang mang và sợ hãi, trái tim đập liên hồi, cô cảm thấy đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì hết. Trong đầu cô xuất hiện hàng vạn câu hỏi vì sao: Mình đang ở đâu? Vì sao đau thế này?; Mình đang ngủ mà, vì sao lại bị như vậy?; Là bắt cóc sao?; Không, vô lí, chuyện này không thể nào có khả năng xảy ra?; Rốt cuộc là cơ thể mình bị gì vậy?;......

Sau một hồi hoảng loạn cô dần bình tĩnh lại, mặc dù là nhắm mắt nhưng cô cảm thấy thứ ánh sáng chói mắt ban nãy đã dịu lại, cô bình tĩnh mở mắt từ từ, mặc dù đỡ chói hơn trước nhưng ánh sáng vẫn rất gắt, cô nheo mắt nhìn, trước mắt cô là những bóng cây cao vút, bầu trời trong xanh và thứ ánh sáng ban nãy chính là mặt trời, nó giờ đang bị đám mây to che khuất một phần.

Một số câu hỏi đã giải đáp, "Nhưng tại sao mình lại ở ngoài trời? Mình đang ngủ trong phòng kia mà? Sao người lại đau thế này?"- cắt đứt mạch suy nghĩ, Hân Nghiên nén cơn đau nhìn xung quanh thì thấy xác người nằm khắp nơi, máu chảy làm mảnh đất từ màu nâu chuyển dần thành màu đỏ đậm. Cô hoảng hồn sợ hãi, một lần nữa đầu cô ong ong, rồi cô ngất lịm.

Lần nữa tỉnh lại, cô đã đỡ hơn, nhưng tim vẫn run và đập liên hồi, cô cố gắng lấy hết sức bình sinh ngồi dậy, xưa giờ cùng lắm là đứt tay, đau lắm thì nhổ răng chứ chưa bao giờ cô cảm thấy đau như hiện tại. Nhìn cánh tay trái của mình, máu chảy theo dòng rơi xuống mặt đất từng giọt, cô run rẫy vén lớp tay áo lên thì thấy một vết màu đỏ sẫm trên cánh tay, máu từ chỗ đó chảy ra như mưa, cô hoảng hốt xé chiếc tay áo bị rách chỉ còn đung đưa quanh tay cô, cô giật nhẹ thì mảnh áo đó đã rớt ra, cô hít một hơi thật sâu để chuẩn bị băng bó thì thấy bụng đau nhói, nhìn xuống một thì lại thấy một vết dài từ vị trí dạ dày xuống gần phần ruột thừa, nhìn kĩ thì nó không sâu bằng vết thương trên cánh tay nên tâm trạng cô đỡ lo lắng hơn, không nghĩ nhiều cô lấy miếng vải cột chặt lên cánh tay để cầm máu, sau đó xé tiếp miếng vải chỗ phần bụng quấn quanh vết thương.

Khi đã băng bó xong cô mệt mỏi nằm xuống nền đất, bắt đầu suy nghĩ, nhìn xung quanh mọi người đều mặc đồ khác xã hội mình đang sống, còn có cả kiệu hoa màu đỏ, những người chết là đàn ông, có vẻ là bảo vệ và người khiêng kiệu, cây nhiều như thế này thì chắc là trong rừng nhỉ? Vậy còn mình? Hân Nghiên giơ cánh tay phải lên nhìn, quần áo khác, bàn tay nhỏ nhắn, còn có một số vết chai không rõ. Không phải là bàn tay của cô. Vậy hiện giờ cô là ai? Suy nghĩ nhưng vẫn không thông, não bộ cũng dần thích nghi, cô gắng sức đứng dậy nhìn xung quanh rồi quyết định chạy phía cuối con dốc.

Cô cứ đi mãi, càng đi cô càng khẳng định mình đang trong rừng, nơi này không phải là nơi mình đang sống.Mơ à, phải chăng là mình đang ngủ mơ? Chắc là vậy rồi, chắc chắn là mơ rồi. Chạymột đoạn khá xa Hân Nghiên mệt mỏi đau đớn ngồi dựa vào gốc cây nghỉ ngơi rồingủ thiếp đi. Trong cơn mơ màng cô thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như có ai đangđưa mình lên khỏi mặt đất. 

Hân Nghiên nghĩ: "Chắc là mơ rồi, ngủ một giấc thì mọi thứ sẽ bình thường trở lại thôi. Sẽ ổn thôi". Nghĩ rồi cô hoàn toàn chìm vào cơn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro