mong nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ramie🐰
Plot: Ramie🐰
Support: Purple Magic team💜
Edit cover: Kim🥴

Cuối năm là dịp các thành phố lớn nhỏ diễn ra hàng loạt ngày lễ, nhắc tới cuối năm ai cũng sẽ nghĩ ngay tới ngày lễ Giáng sinh. Jungkook là người Hàn Quốc nhưng lại sinh sống và làm việc tại Luân Đôn gần chục năm nay. Như thường lệ vào đêm Giáng sinh cậu sẽ mặc một chiếc áo len ấm áp, đeo chiếc bao tay dày cộm. Lái xe đến một quán cà phê nhỏ ngay giữa lòng thành phố.

Luân Đôn nổi tiếng nhất phải kể tới tháp đồng hồ Bigben, vào dịp cuối năm hay ngày lễ Giáng sinh thì nơi này luôn luôn đông đúc.

Quán cà phê mà Jungkook hay lui tới nằm ngay dưới chân của tòa tháp.

Jungkook đi tới gật đầu chào người đang đứng hóa thân ông già noel ngay trước cửa tiệm rồi mới đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi rồi im bặt, Jungkook đã từng không thích loại chuông cổ điển này, miệng sẽ không ngừng lải nhải với người yêu của cậu là chỗ này quá đông đúc lại còn ồn ào nhưng chỉ cần người đó ôm một cái đã nhanh chóng quên hết đi.

"Cậu lại tới chờ bạn sao?"

"Dạ bác, cho cháu như cũ."

Ông chủ quán đi tới bắt chuyện với cậu một câu rồi cũng nhanh chóng quay đi, cái cậu thanh niên này ngày thường một năm có 365 ngày thì chỉ xuất hiện chỗ ông ấy chỉ đúng vào dịp Giáng sinh này, số lần đến có chút thưa thớt nhưng lại để ấn tượng khá nhiều.

Cậu thanh niên sẽ chọn chỗ ngồi đối diện cửa ra vào, sẽ trả lời là còn có người khác đang đến nếu có ai hỏi rằng tại sao lại gọi hai ly nước uống. Chỉ là đến khi đêm Giáng sinh qua đi người bạn của cậu cũng không thấy đến, cậu vẫn sẽ một mình mà về, nhiều lần như thế ông chủ quán cũng đã quen.

Jungkook ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên bàn thầm đan vào nhau, cứ như thế nhìn ngắm cảnh vật lấp lánh ngoài kia.

Giáng sinh như một ngày lễ ánh sáng, mọi thứ được người dân trang trí đều phát sáng lấp lánh, cây thông Noel cũng được bày biện rất bắt mắt thu hút được khách tham quan khá đông.

Jungkook mải mê nhìn ngắm, mắt lại chợt dao động khi nhận ra người bạn của mình đang đẩy cửa bước vào, tiếng chuông cửa lại reo lên từng hồi. Kim Taehyung giống như một phép màu mà xuất hiện, anh mặc chiếc áo măng tô, khăn quàng cổ màu nâu cũng gọn gàng mà quấn lấy chiếc cổ, nhìn thật ấm áp.

Jungkook híp mắt cười nhìn Taehyung tiến tới chỗ mình, cậu chun mũi lại khi anh chạm vào nó.

"Đã để em đợi lâu rồi."

"Không lâu đâu, em vừa tới mà."

Taehyung cười cười đưa tay lên xoa xoa khuôn mặt tròn ủm của cậu, gương mặt này anh đã nhớ thương không đếm nổi bao đêm rồi, nhịn không được rướn người tới hôn cái chóc vào cái môi xinh xinh của người kia.

Hai người yêu nhau nhưng lại không thường xuyên gặp nhau, chỉ vào những dịp như thế này mới rảnh rỗi mà bay đến với người kia. Anh sống và làm việc ở Hàn, chỉ nhờ một chuyến công tác mà quen được cậu, tuy cách nhau tận năm tuổi nhưng lại hợp nhau đến lạ. Jungkook như một miếng bánh vừa mềm mại lại ngọt ngào xinh đẹp, Taehyung đã nói chưa nhỉ? Rằng anh thích nhìn Jungkook cười lắm.

Hiện tại được ngồi với cậu còn làm những cử chỉ thật ngọt ngào cho nhau. Jungkook dựa đầu vào lồng ngực Taehyung, bởi vì thời gian gặp nhau ít ỏi nên họ sẽ tận hưởng nó thật hoàn hảo.

Hai tay đan vào nhau, Taehyung đưa lên nhẹ hôn vào mu bàn tay của Jungkook. Thật tốt khi cả hai có thể ngồi cùng nhau và con tim chung một nhịp đập như thế này.

Bất chợt giọng nói êm ái của Jungkook vang lên, cậu thật sự muốn gợi lại chuyện lúc trước, lúc mà cả hai chỉ là người xa lạ với nhau.

"Em còn nhớ lúc trước anh đã rất không thích em. Anh còn báo với quản lý khách sạn rằng em thô lỗ cơ đấy, haha anh lại chẳng biết khách sạn đấy là của nhà em."

Taehyung bật cười thành tiếng, choàng tay ôm cậu vào lòng. Kỳ thật lúc mới gặp nhau anh đã không thích cậu, cái tính ngông cuồng của cậu làm anh thắc mắc tại sao khách sạn hạng sang này lại có thể giữ lại một người trẻ con như thế. Jungkook đã đá anh một phát thật đau điếng vào bụng và chạy đi như chưa hề có chuyện gì, từ đó chuyến công tác của anh bắt đầu trở nên hỗn loạn. Công việc thì không làm được nhiều mà toàn phải nghĩ cách thoát khỏi cậu nhóc xấc xược này.

Chỉ là không ngờ được là Jungkook làm mọi thứ chỉ để thu hút sự chú ý của anh. Taehyung đã thật sự là bất ngờ khi cậu mở lời yêu với mình, anh đã từng nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ dính líu vào những thằng nhóc nhỏ tuổi chỉ biết tiêu tiền như thiếu gia Jungkook này.

Jungkook sống đúng chất như một cậu ấm cô chiêu, mặc dù tốt nghiệp loại giỏi nhưng lại chẳng bao giờ muốn đi làm ngoài khu vực của nhà mình.

"Còn đỡ hơn ai kia, vì thích người ta mà sẵn sàng đánh người ta. Hỏi em thật nhé chẳng lẽ lúc đó đánh anh em không thấy đau lòng sao?"

"Đánh anh là đáng, biết em thích anh mà còn làm khó này kia."

Hơi lạnh lại không ngừng phả ra từ miệng của cả hai khi giọng nói vẫn cứ đều đặn vang lên kể về những ngày đầu của chuyện tình này.

Bông tuyết đã ngừng rơi được vài ngày lại bắt đầu đổ xuống ồ ạt, có người lấy dù che có người lại đưa tay ra đón từng hạt tuyết nhỏ vào tay, Jungkook phấn khích tới nổi hai mắt đều híp lại, đây là lần đầu tuyết rơi trong những lần hiếm hoi khi cả hai gặp lại nhau.

Tiếng đồng hồ vang vọng cả bầu trời đêm báo hiệu đã qua ngày tiếp theo, khách tham quan cũng đứng lại im lặng nhìn mũi kim đồng hồ tích tắc trôi qua, như thể đang lắng mình lại tại thời khắc giao thoa này để nhớ về những gì đã trải của hôm qua cũng như niềm háo hức chờ đón ngày mới tốt lành hơn.

Người ta đồn rằng nếu cùng nhau trải qua khoảng thời gian từ năm đến mười phút kể từ khi tòa tháp phát ra tiếng kêu, già thì sẽ sống thêm lâu hơn cùng người bạn đời, cặp đôi đang yêu nhau sẽ ở bên nhau thật lâu, may mắn hơn là đến khi răng long đầu bạc. Jungkook là kiểu người làm rồi nghĩ sau nên không suy nghĩ gì đã đứng dậy kéo tay Taehyung lôi đi.

"Đi, chúng ta lên toà tháp."

"Được, nhưng mà đi từ từ thôi."

Trời đã trở nên cực kỳ lạnh, Taehyung đan tay Jungkook vào tay mình rồi đút cả hai tay vào túi áo. Băng qua đám đông mà chạy vào trong tòa tháp.

Khách du lịch tập trung khá đông đúc ở dưới chân tòa tháp, Jungkook cũng có lúc suýt đi lạc vài lần, Taehyung chỉ còn cách xách cậu lên vai cõng đi. Thân hình của một người đàn ông không nhỏ, nhất là người đã trưởng thành như Jungkook. Cậu biết là sức của Taehyung mạnh, đủ để có thể cõng hai Jungkook đi loanh quanh nhưng là bởi vì yêu nên cứ vài bước chân của anh là nghiêng mặt xuống thủ thỉ hỏi han.

"Em nặng lắm nên nếu có mệt thì cứ thả em xuống nha anh."

"Em còn nhẹ lắm, nên ăn nhiều chút nữa."

Taehyung cười khổ một cái, biết là người ta lo cho mình nhưng mà nếu cậu cứ thủ thỉ bên tai như thế này thì không chừng sẽ đè cậu ra hôn mất, bộ cậu nhóc này không biết tai là nơi mẫn cảm sao?

Taehyung cõng Jungkook đến một căn phòng tối om rồi thả xuống, anh nắm tay cậu bước vào, mọi thứ được sắp xếp qua loa và hầu như chỗ này khá kén người ra vào.

Căn phòng nằm ở khu vực khá khuất và hầu như không có ai qua lại, chỉ có một cửa sổ là có thể nhìn ra bên ngoài. Tuy khá bất tiện nhưng lại rất thoải mái, có thể nhón chân ra nhìn ngắm khung cảnh ở dưới còn có thể nghe được từng tiếng tích tắc của kim đồng hồ di chuyển.

Cả hai thả chậm bước chân tiến lại gần cửa sổ nhỏ kia, Jungkook vui vẻ chun mũi lại cười lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu của mình mà nhìn lấy phía dưới, vui chưa kìa khi mà cậu đã không còn phải nhón chân lên nữa.

Taehyung sẽ ôm Jungkook từ sau, cằm sẽ tựa vào vai cậu, miệng sẽ không ngừng thủ thỉ kể cho cậu cả năm nay anh đã sống ra sao, gặp những chuyện gì.

Hai bàn tay đan vào nhau, một lớn một nhỏ không một kẽ hở.

Tiếng pháo hoa vang lên, soi sáng cả một bầu trời đen, Jungkook giật mình tỉnh giấc khỏi cái ôm của người yêu. Mọi thứ như một thước phim tua ngược hiện ra trong đầu cậu, từng cái ôm, từng cái nắm tay đều lần lượt bị buông lỏng rồi hoàn toàn biến mất.

Không có cái ôm, không có cái hôn. Tim Jungkook đập thật nhanh, từng tiếng từng tiếng như đánh thẳng vào màng nhĩ, đầu óc như được khai quật thêm gì đó mà trở nên đau điếng.

Bên ngoài vẫn tấp nập người qua lại, cây thông Noel vẫn nhấp nháy lấp lánh dưới chân tòa tháp, tiếng pháo hoa lại không ngừng vang lên theo từng tiếng vỗ tay của những người xung quanh, mọi thứ đều trở lại như khuôn mẫu thường ngày.

Mắt cậu đỏ hoe nhìn ra cánh cửa có treo một cái chuông, không có người đẩy cửa bước vào, cũng không thấy người kia đi qua. Tất cả chỉ là mơ.

Một giọt nước mắt lăn xuống gò má, Jungkook bật cười nhận ra bản thân thế mà ngủ quên. Cậu bàng hoàng cứ như mọi thứ diễn ra là thật, cậu vừa cảm thấy hạnh phúc lại hụt hẫng. Nỗi đau không tên lại một lần nữa lấn át trái tim, nó khoét sâu đến từng ngóc ngách của tâm hồn cậu. Hóa ra tất cả chỉ là ảo giác của một người si tình, mọi thứ cũng chỉ vì nỗi nhớ khôn nguôi của cậu dành cho Taehyung mà xuất hiện, Taehyung vốn dĩ không có ở đây, cậu vẫn sẽ ngồi đây tới sáng, vẫn sẽ đi về một mình mà không có anh ấy bên cạnh. Một ngày vẫn sẽ như thế trôi đi không thay đổi.

Cậu chẳng quan tâm có bao nhiêu người đang nhìn mình, có bao nhiêu ánh mắt theo dõi cậu. Cậu chỉ muốn khóc nấc lên, khóc thật to lên để những người xung quanh biết cậu đã đau đớn biết chừng nào. Taehyung biến mất khỏi cuộc sống của cậu không một lời từ biệt, không một ánh nhìn luyến tiếc nào. Cứ thế mà thong thả bước đi, bước tới ánh sáng của mình.

"Taehyung à em thật sự, thật sự rất nhớ anh."

Jungkook khịt mũi ngước mặt lên nhìn ra bên ngoài, tầm nhìn lại có chút mờ ảo trước mắt, lơ đãng bước ra ngoài cửa, tiếng chuông cửa lại reo lên từng hồi, như lúc anh bước vào ủ ấm trái tim cậu. Jungkook chạy ra giữa đường, khung cảnh ồn ào xung quanh làm cậu mất tập trung đâm phải người đi đường. Không để ý là mình đụng trúng ai, Jungkook chỉ biết cúi đầu xuống liên tục xin lỗi rồi chạy đi.

Phía trước có chút ồn ào, Jungkook cũng chỉ đi lướt qua rồi ngó nhìn vào khoảng trống trong đám đông. Khung cảnh rất hỗn độn, là một vụ tai nạn mới xảy ra cách đây chỉ vài giờ. Máu và chiếc xe hơi vẫn còn đó.

Jungkook chợt khựng lại, trợn mắt nhìn chằm chằm vào vũng máu, cậu che miệng muốn giấu đi nét sợ hãi trên khuôn mặt của mình.

Máu, xe hơi.

Mọi thứ như tái hiện lại bốn năm trước.

Đêm Giáng sinh bốn năm trước, như thường lệ Taehyung và Jungkook sẽ hẹn nhau ở chỗ này, ngay quán café lúc nãy mà nắm tay nhau hẹn hò. Anh sẽ nắm tay cậu, rồi sưởi ấm cho cậu bằng những cái ôm cùng vài ba nụ hôn rơi trên gương mặt mà anh hằng yêu thích nâng niu này, sẽ đút tay cậu vào túi áo để giữ ấm và nói rằng như thế sẽ không sợ phải lạc nữa, mà dù có lạc thì anh cũng sẽ nhanh chóng tìm thấy cậu thôi. Jungkook chỉ còn nghe thấy tiếng ù ù trong màng nhĩ, tầm nhìn trở nên mờ ảo lớp này chồng lên lớp kia. Vừa nhức mắt vừa đau đầu.

Jungkook liên tục lắc đầu, quay đầu nhìn lại quán café mình vừa đi ra. Chợt cậu nhìn thấy hình ảnh người đàn ông kia đang đứng chờ mình trước cửa giữa thời tiết lạnh lẽo như thế này. Là anh đang chờ cậu.

Hình ảnh dần biến mất trước mắt cậu, tim đau thắt lên từng đợt, có một số chuyện người trong cuộc không muốn thừa nhận, rằng người đó đi rồi, rời xa mình thật rồi.

Cậu nhớ ra rồi, Taehyung đã mất rồi.

Anh mất đúng vào ngày Giáng sinh, anh đã rời xa và bỏ lại cậu cô đơn giữa thế giới phồn hoa nhưng rất đỗi xa lạ này.

Ngày hôm đó anh cũng mặc một chiếc áo măng tô, cũng dùng khăn choàng màu nâu sẫm đến gặp cậu, Jungkook vẫn sẽ ngồi ở ngay cái bàn đối diện cửa ra vào mà đợi anh.

Hôm đó Jungkook chờ Taehyung khá lâu, lo lắng anh gặp chuyện gì nên liên tục cứ vài phút lại gọi điện hỏi đã đi tới đâu rồi. Đáp lại vẫn là giọng nói trầm khàn của Taehyung, anh sẽ luôn ôn nhu vỗ về bảo mình sắp đến rồi.

Jungkook tắt máy, mắt vẫn cứ liếc nhìn ra bên ngoài. Không hiểu sao cậu lại cảm giác không an tâm.

Cậu nhìn thấy hình ảnh người kia bên đường, tim lại càng đập nhanh hơn. Cảm giác lo sợ cứ quẩn quanh cậu, nó thúc đẩy bảo cậu mau chóng đứng dậy chạy về phía Taehyung đi, thâm tâm cậu lúc ấy sợ sẽ lỡ mất điều gì đó rất quan trọng.

Taehyung thấy Jungkook chạy ra, giơ tay lên vẫy về phía Jungkook, nụ cười hình hộp đặc biệt đó có chút xoa dịu cậu.

Bởi vì đang đèn đỏ nên cả hai vẫn chưa thể bước qua, Jungkook cười híp mắt móc điện thoại ra gọi cho Taehyung.

"Anh ở yên đấy, để em chạy qua là được."

"Hả? Ồn quá anh không nghe thấy. Chờ xíu anh chạy qua rồi mình nói."

Đèn xanh bật mở Taehyung đã nhanh chóng bỏ tay vào túi áo chạy về phía này. Chợt, tiếng kèn xe inh ỏi vang lên và tiếng ồn ào của người đi đường la lên như đang tháo chạy khỏi điều gì đó, một chiếc xe đang lao về phía kia và anh đang đứng bất động ở đấy, một lần nữa trong ngày tim cậu đập nhanh nhưng đó không còn là nỗi bất an nữa mà là hiện thực, hiện thực tàn khốc.

Chưa kịp nhìn ngắm người cười thêm một chút đã phải mờ mịt ôm người đầy máu vào lòng...

Jungkook khóc rất dữ dội, nước mắt thi nhau trào ra rơi xuống má Taehyung, cậu hoảng loạn gọi anh tỉnh dậy, chúng ta còn hứa hẹn với nhau đủ điều, còn nợ nhau một lễ cưới và cuộc sống an nhàn bên nhau đến già mà cớ sao bây giờ lại bỏ cậu một mình. Thế giới như quay cuồng, Jungkook gào thét, cậu cầu xin ráo riết những người xung quanh gọi cấp cứu nhưng đã muộn.

Xác Taehyung được đem về quê nhà ở Hàn Quốc, bác tài xế lái xe gây tai nạn tự đi đầu thú ông ta khai do phanh xe mất kiểm soát dẫn đến tai nạn thương tâm này. Bởi vì là tai nạn ngoài ý muốn nên ông ta chỉ lãnh án năm năm tù và mười năm hoạt động công ích.

Jungkook vì đau lòng mà nhốt mình trong phòng, đèn không bật rèm không mở cứ thế nằm ôm áo của Taehyung như thể anh vẫn còn ở đây.

"Em đã bảo là đừng qua rồi cơ mà Taehyung..."

...

Thì ra Jungkook cậu vẫn mang vết thương này mà rong ruổi bao năm, tự lừa dối chính bản thân mình như những ngày xưa cũ, rằng chỉ cần ngồi ở góc bàn đó sẽ có thể gặp lại Taehyung. Một thời sống như một kẻ ngốc, tâm tâm niệm niệm rằng anh vẫn còn ở đây.

Mọi thứ đều là quá khứ và mộng tưởng của cậu hình thành ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook