Chương 2: Phải trái trắng đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng sau nỗ lực đến sứt đầu mẻ trán của mình, Điền Thanh cũng thuyết phục được vị ca ca khó tính.

"Thứ nhất, muội đã được kiểm tra thân thể, vậy nên huynh có thể yên tâm sẽ không bị kiểm tra nữa. Thứ hai chức phận của muội vốn chỉ là cung nữ trong cung, chưa rõ thuộc loại hàng ngũ gì. Nhưng với danh thế của nhà chúng ta, ít nhiều họ sẽ có chút chiếu cố. Và vì muội chỉ là cung nữ thôi, cho nên chuyện lọt vào mắt xanh của Hoàng thượng là rất thấp. Khả năng huynh bị phát hiện sẽ càng ít hơn. Thứ ba nếu không có gì thay đổi, sau bốn tháng trong cung, các nô tì sẽ được cho phép về thăm gia đình. Khi đó muội sẽ đợi huynh ngoài cổng thành, đón huynh trở về. Dù sao cũng chỉ là một cung nữ lâu ngày không được trọng dụng, có bị mất một người, hoàng cung cũng chỉ tra khảo qua loa, sẽ không ai để tâm đâu."

Điền Thanh tỉ mỉ vạch ra kế hoạch. Nàng biết hiện tại bản thân ích kỷ đến mức ép buộc huynh trưởng. Thế nhưng, quãng thời gian này Điền nhị tiểu thư lại có quá nhiều kế hoạch cần thực hiện, chuyện ngao du giang hồ không thể tiến hành chậm trễ... Dẫu sao Điền Chính Quốc là người ít nói, không hay giao tiếp với thế gian bên ngoài. Chỉ cần y cứ như vậy sống trong cung, sẽ chẳng ai quản tới y.

Điền Chính Quốc gật gù lắng nghe. Chấp nhận làm theo mà không có ý kiến gì.

Điền Thanh tân trang lại cho y. Vốn dĩ Điền Chính Quốc da dẻ trắng hồng, ngũ quan đều hết mực thanh tú, cho nên nàng không cần tốn nhiều công sức, chỉ cần chải lại tóc, vận cho y một bộ y phục nữ nhân vào nữa là xong. Trông hệt như phiên bản của Điền Thanh, có điều phiên bản này to cao hơn nàng một chút.

Thấm thoát đã đến giờ Tý, hai người men theo lối cũ của Điền Thanh khi nãy trốn thoát, như thích khách tiến vào hoàng cung.

Điền Thanh mệt bở hơi tai dùng khinh công bay nhảy liên tục. Lại còn phải kéo theo ca ca nặng hơn mình gần chục cân đi cùng. Nàng hồng hộc thở, uể oải đến nỗi không muốn bò xuống dưới nữa, chỉ đành đứng ở trên giao phó cho y tự mình đi đến.

"Muội sẽ không theo huynh cùng xuống nữa, huynh chỉ cần rẽ qua lối nhỏ này sẽ thấy có một gian phòng lớn ở đó. Dãy thứ ba là giường của muội, chỉ có giường đó còn trống thôi."

Điền Chính Quốc khẽ gật đầu, làm khẩu hình miệng nói câu bảo trọng.

Điền Thanh mím môi, hốc mắt cay xè, nàng cũng làm khẩu hình miệng đáp lại.

Điền Chính Quốc nhanh chóng ẩn nấp sau các bức tường, cho đến lúc chỉ cần rẽ vào lối khác nữa thôi là sẽ tới gian phòng kia, y đột nhiên bị ngáng đường. Một thanh kiếm sắc lẹm loé lên, chiếu vào mắt y. Lưỡi kiếm đặt ngay trên cổ, chủ nhân của nó giọng cứng như đá lên tiếng "Cung nữ nào dám to gan đi qua chốn này?"

Cũng may trên cổ Điền Chính Quốc hiện tại có đeo khăn quàng che đi yết hầu, thanh kiếm kia cách một lớp vải đã không còn trở thành mối nguy hại quá lớn đối với da thịt của y.

Điền Chính Quốc đứng quay lưng lại với người vừa lên tiếng, y nuốt nước bọt, suy nghĩ xem có phải mình đã đi sai đường Điền Thanh chỉ hay không...

"Trẫm nghe nói hôm nay có đợt tuyển tú. Rất có thể đây chỉ là cung nữ mới vào chưa rõ đường lối trong cung. Trần khanh, cứ thả cho nàng ta đi đi."

Chữ "trẫm" gian nan lọt vào tai Điền Chính Quốc, y liền rơi vào trạng thái tê liệt, nhất thời run rẩy không dám ho he một tiếng.

Hoàng đế hôm nay đột nhiên mất ngủ, tìm mọi cách cũng không tài nào nhắm mắt được. Ngài bèn có ý định tự mình đi dạo một vòng cho khuây khoả. Nhưng bề làm tôi tớ không thể để mặc ngài đi một mình trong đêm giữa chốn hoàng rộng lớn, vậy nên Trần thị vệ mới lặng lẽ theo sau bảo vệ ngài.

"Bẩm Hoàng thượng, nửa đêm canh ba đi lại trong cung tất có ý đồ xấu, không thể dễ dàng thả đi như vậy được." Tên thị vệ thu kiếm về nhét lại vào vỏ, khuôn mặt hắn lạnh như băng, đặt an nguy của Hoàng đế lên hàng đầu nên không dám lơ là. Dù bất cứ thứ gì ghé qua cũng đáng để tình nghi.

Hoàng đế đột ngột ra lệnh "Xoay mặt lại cho trẫm." Không biết là xuất phát từ mục đích gì. Ngài chỉ thấy bóng dáng nữ nhân này gợi lên điều gì đó rất quen thuộc và ngài cần phải xem xem đó là ai.

Điền Chính Quốc biết rằng bản thân lúc này không xong rồi. Y tưởng chỉ cần mình im lặng, như một hình nộm vô tri đợi chờ trong ba tháng rồi sẽ có được tự do... Thế nhưng ngay khi bắt đầu tiến vào, y đã đụng trúng phải người đáng sợ nhất...

Hoàng đế Thanh quốc.

Điền Chính Quốc lấy điểm nhìn là mặt đất, xoay người quỳ xuống hành lễ, không dám ngẩng đầu lên.

Hoàng đế rốt cuộc lấy làm lạ, nữ nhân trong hậu cung chỉ cần có cơ hội diện kiến thánh thượng, sẽ nhịn không được mà phơi bày nhan sắc lấy lòng. Lúc này tâm trạng của ngài dường như khá tốt, cho nên đã không xử phạt cung nữ kia. Thế nhưng khi đứng trước người này, Hoàng đế mơ hồ cảm nhận, hương thơm thoang thoảng mà ngài khắc cốt ghi tâm từ hai năm về trước, đang xuất hiện ngay tại đây...

"Hoàng thượng bảo ngươi ngẩng đầu lên, ngươi còn chưa ngẩng." Tên thị vệ kia gằn giọng, không hề có ý định nhân nhượng.

Điền Chính Quốc không còn đường lui, nhìn thấy viễn cảnh cuộc đời mình đến đây là kết thúc... cho nên cũng chẳng thiết tha gì thêm. Y chậm rãi ngẩng đầu, sợ hãi với việc chạm phải tầm mắt của Hoàng đế, vừa mới nhìn thoáng qua vóc dáng uy vũ của ngài, y liền ngay tức khắc cụp mi, cúi gằm mặt xuống.

Bóng đêm khó có thể khắc hoạ rõ hình dạng mỹ nhân, người kia dường như còn đang cố né tránh Hoàng đế mà ngoảnh đi chỗ khác. Tức giận đoạt lấy đèn lồng từ tay thị vệ, ngài một mực tiến đến gần Điền Chính Quốc.

Diện mạo được rưới lớp ánh nến, rõ ràng một khuôn trăng rạng rỡ tưởng như chỉ có thể ca thán ngắm nhìn trên bầu trời, giờ đây hiện ra chân thật dưới mặt đất trần thế. Hoàng đế bỗng chợt ngưng thần, mất một lúc mới định hình được người phía trước. Ngài đột ngột vứt bỏ hình tượng, cúi thấp xuống sao cho vừa tầm với Điền Chính Quốc. Hai mắt ngài thậm chí còn sáng hơn cả cây đèn kia, như bắt được báu vật mà đưa tay ra ôm lấy hai má y.

Điền Chính Quốc sửng sốt, đồng tử mở rộng căng tròn, không hiểu hành động của Hoàng đế có ý gì, bản thân đâm ra lại càng lo lắng.

Hoàng đế hỏi "Ngươi tên họ là gì?"

Điền Chính Quốc nhíu mày càng sâu, hơi gượng gạo nâng cao giọng trả lời "Thần... thần là... Điền Thanh ạ."

Hoàng đế buông tay khỏi mặt y, kéo y đứng dậy "Đi, theo trẫm. Mau đi theo trẫm về tẩm cung ngay."

Điền Chính Quốc bị hoàng đế cầm tay kéo đi, như vật bất tri bất giác, chẳng phản kháng nổi. Một khắc trước còn nghĩ nếu bị phát hiện, ắt hẳn sẽ được nếm trải lưỡi kiếm kia sượt qua động mạch cổ và rồi cuộc đời kết thúc. Hoặc chăng, cảnh ngục lao tăm tối cũng sẽ chào đón y đến mạt kiếp ở trong.

Vậy mà lúc này đây, Hoàng đế lại nói muốn đưa y về tẩm cung. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Trên đường, Điền Chính Quốc cố gắng đi chậm hết mức có thể. Thậm chí còn đè gót giày xuống đất để tạo sức nặng thêm cho bản thân, hòng kéo dài thêm thời gian khiến cho Hoàng đế không còn hứng thú nữa. Thế nhưng xem chừng y đã quá coi thường ngài.

Hoàng đế thấy y cứ chậm rì tại chỗ, dường như còn muốn phản kháng và thoát chạy.

Ngài đột ngột dừng bước, vòng ra sau lưng Điền Chính Quốc, cúi người, bế y lên.

"Hoàng... Hoàng thượng... người rốt cuộc muốn làm gì thế ạ?"

Điền Chính Quốc cảm thấy sức chịu đựng của mình đã lên đến cực điểm. Hoàng đế rốt cuộc đang hiểu nhầm y, rất có thể chốc nữa phát hiện thân phận nam nhân này sẽ ban y tội chết. Và dù làm thế nào cũng chết, Điền Chính Quốc liền đánh liều lên tiếng.

Hoàng đế chỉ cười không nói, đạp cửa cung của mình, vội bế mỹ nhân đặt lên long sàng. Ngài ngừng lại đôi chút, điều hoà hơi thở. Nhân lúc Hoàng đế lơ là, Điền Chính Quốc nhổm người dậy, ý định chạy thoát thân ngay lập tức.

Song Hoàng đế vẫn nhanh hơn y một bước, ngài dùng thân thể cường thế của mình áp lấy Điền Chính Quốc, thuận tiện nắm hai cổ tay của y đặt trên đỉnh đầu, bắp chân y cũng bị hai chân của ngài chặn lại. Cho dù tứ chi có cố vặn vẹo hết sức để đối kháng, nhưng kết quả chung quy vẫn thất bại. Hoàng đế đang ở trên người y, ánh mắt ngài cũng dừng trên mặt y, và hơi thở nóng rực nơi đầu mũi ngài đang dần thiêu đốt cơ thể y.

"Hoàng... Hoàng thượng... người không thể." Điền Chính Quốc điên cuồng giãy giụa. Từ khuôn miệng nhỏ bé không ngừng kêu lên từng tiếng ai oán.

"Suỵt... đã muộn lắm rồi. Ngươi còn muốn để mọi người phát hiện ra thân phận thật hay sao?" Hoàng đế nhếch khoé miệng, kề môi của ngài lên tai Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Điền Chính Quốc kinh ngạc đến mức con ngươi cũng co rụt lại.

Thân phận thật?

Hoàng đế biết y không phải là nữ nhân?

Hoàng đế nghiêng đầu, từ vị trí thuỳ tai của Điền Chính Quốc hôn xuống dưới cần cổ. Ngài há miệng, dùng răng kéo tấm khăn quàng cổ y, dứt nó ra khỏi. Hoàng đế đưa tay lướt qua yết hầu vì run sợ mà đang không ngừng chuyển động, ngài thủ thỉ nói "Cải trang thành cung nữ đêm hôm đi lại trong hoàng cung, ngươi đang có ý đồ gì đây?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, cố gắng tránh khỏi những động chạm ái muội từ ngài "Hoàng thượng anh minh, thần... thần không hề có ý đồ gì hết cả."

"Không có ý gì? Trẫm có thể tin được ngươi hay không?" Hoàng đế tham lam hít mùi hương từ cơ thể của Điền Chính Quốc. Đương khi câu trả lời còn chưa ra khỏi miệng y, ngài đã cảm thán trước món bảo vật mà mình vừa có được này "Thật thơm."

"Hoàng thượng. Người cũng đã biết thần là nam nhân rồi, có thể buông tha cho thần được chứ?" Điền Chính Quốc bị loại hành động kia làm cho toàn thân ngứa ngáy, không rõ cơ thể tại sao còn như dần nóng lên. Y khẳng định bản thân thanh tâm quả dục, đối với chuyện động chạm nghĩ cũng cảm thấy sợ hãi hiện giờ, có thể bức y đến chết.

Hoàng đế đột nhiên không nói gì nữa, ngẩng đầu lên, lặng lẽ chiêm ngưỡng từng đường nét vô thực của Điền Chính Quốc. Y nhắm chặt hai mắt lại, hàng mi dài run rẩy, ấn đường không thoải mái mà tạo hình chữ xuyên, hơi thở y gấp gáp, cánh môi hồng nhuận vì đang bị răng cửa dằn vặt cắn lên.

Điền Chính Quốc không biết tại sao Hoàng đế im lặng lâu như vậy. Chỉ thấy hơi thở của ngài lúc này rất nhẹ và dường như long thể kia cũng không đè chặt lên người y nữa.

Điền Chính Quốc chợt hé mắt ra xác nhận.

Nhưng tiêu cự trong lúc mở hãng còn đọng lại một lớp sương mờ chưa định hình rõ xung quanh.

Đôi môi y lập tức bị chiếm đoạt bởi một thứ ấm nóng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro