Chương 27: Hỉ sự nhỏ bé giữa sóng gió hậu cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Chu dâng trà lên, khuôn miệng lanh lợi khẽ hỏi "Chủ tử, hôm nay người muốn ăn gì thế ạ?"

Điền Chính Quốc hạ cuốn sách đang đọc dở xuống, đưa tay nâng chung trà lên thổi. Sau khi uống xong mới nói "Hoàng thượng không đến đây sao?"

"Nô tì chưa thấy có thái giám nào đến thông báo cả. Chắc có lẽ cả ngày hôm nay đau đầu vì việc của Quý phi, Hoàng thượng cũng đã nghỉ ngơi sớm."

Điền Chính Quốc gật đầu xem như đã hiểu "Ngươi nghĩ xem có món ăn nào thanh đạm hay không, bảo Ngự Thiện phòng mang lên cho ta là được."

"Vâng, thưa chủ tử. Nô tì đi làm ngay." Lan Chu cúi đầu, vui vẻ đáp.

Lan Chu vừa mới ra khỏi chính điện, bên ngoài đã có một đoàn cung nhân bước theo hàng đồng loạt tiến vào trong sân của Vân Ý cung.

Thấy người dẫn dầu là Tào tổng quản thái giám của Hoàng đế, Lan Chu biết rằng quả nhiên Hoàng đế không nỡ xa chủ nhân nhà mình đến một khắc. Cho nên đã mừng rỡ đón tiếp "Tào công công."

"Lan Chu cô nương đi đâu vậy?"

"Nô tì đang định đến Ngự Thiện phòng một chuyến để chuẩn bị cho việc dùng thiện của chủ tử. Tào công công tới đây thế này... là vì hoàng thượng đêm nay cũng sẽ ở lại Vân Ý cung sao?"

"Không phải." Tào Thực bình tĩnh đáp.

Hai chữ không phải này khiến Lan Chu triệt để thất vọng. Chẳng lẽ Tào tổng quản chỉ đến để thông báo cho chủ nhân của cô biết, rằng Hoàng đế có người nào khác để thị tẩm hay sao...

Tào Thực nhanh chóng nói thêm "Hôm nay Hoàng thượng muốn đưa Điền Quý nhân đến Đại Minh cung. Cô vào báo với Quý nhân, người không cần phải chuẩn bị gì hết, bên ngoài xe phượng loan xuân ân đang chờ cả rồi."

"Xe phượng loan xuân ân." Lan Chu há hốc miệng. Đây chẳng phải là xe chuyên đưa các phi tần đi thị tẩm đó hay sao. Cô nhanh chóng nâng khoé môi, để lộ hàm răng mà cười thật lớn, dường như giờ đã hiểu vì sao chỉ là đi thông truyền, mà phải đem đến nhiều cung nhân như vậy.

"Mau đi đi. Đừng khiến Hoàng thượng phải chờ." Trong khi Lan Chu vẫn còn ngơ ngác dậm chân tại chỗ, Tào công công đã hoà nhã nhắc nhở.

Lan Chu vội vã gật đầu, quay người, chạy một mạch vào nơi Điền Chính Quốc đang ngồi.

"Ta nghe thấy có tiếng người xôn xao? Lại vị phi tần nào muốn gặp mặt ư?" Y nói, trong khi đôi mắt vẫn dán chặt vào những con chữ trên trang sách.

"Không... không. Chủ tử, xe phượng loan xuân ân... xe... xe phượng loan xuân ân đang chờ bên ngoài." Lan Chu vui đến mức không điều chỉnh được tốc độ nói của mình. Có lẽ cô chỉ muốn hét lên trong niềm vui lây này cùng với chủ nhân.

"Đó là gì thế?" Điền Chính Quốc hạ cuốn sách xuống mặt bàn, mờ mịt hỏi.

"Là... là xe đón người đến Đại Minh cung." Lan Chu híp mắt, kéo âm giọng thấp xuống khi chuẩn bị nói về việc này "Cũng chính là để đưa người đi thị tẩm đấy ạ." Lời vừa nói xong, cô nương này hứng khởi đến mức cười khanh khách thành tiếng.

"Thị tẩm..." Chỉ vừa nghe thấy hai chữ này, Điền Chính Quốc tức khắc đỏ bừng mặt.

Cũng đã hơn tháng trời y bị cuốn vào tranh đấu chốn cung nghiêm, hơn tháng trời cùng Hoàng đế trải qua những hành động thân mật. Song chưa bao giờ ngài đi đến bước cuối cùng với y. Cho đến hôm nay, rốt cuộc Hoàng đế đã nóng lòng chờ không được nữa rồi.

"Liệu có cần phải chuẩn bị gì hay không?"

"Thường thì các vị chủ tử khác đều phải chuẩn bị trước đấy ạ. Nhưng nô tì không biết tại sao khi nãy Tào công công có dặn người vốn không cần làm gì hết." Lan Chu vội đáp.

Rời khỏi ghế ngồi, khác với dáng vẻ biếng nhác khi nãy, Điền Chính Quốc đứng thẳng người. Bàn chân của y khẽ bước, đi đến phía trước gương. Nhìn bản thân trong gương sau quãng thời gian bản thân bị dày vò, Điền Chính Quốc tự khắc thở dài. Dáng vẻ này của y đã không còn như trước nữa.

"Ta trông thế này, có hơi xuề xoà."

Lan Chu nhíu mày, lập tức phủ nhận "Tình cảm của Hoàng thượng đối với người ở hiện tại đã không chỉ dừng ở mức coi trọng ngoại hình nữa rồi. Chủ tử người hãy yên tâm đi ạ."

Dẫu biết Hoàng đế đối xử với mình khác hẳn những phi tần khác. Nhưng Điền Chính Quốc vẫn mang trong lòng những âu lo khó nói thành lời. Cho dù nam nhân ấy chỉ mang có ba chữ Kim Thái Hanh trên tên, nhưng họ của ngài là dòng dõi cao quý nhất. Dòng dõi hoàng tộc hưng thịnh phồn vinh. Ngài lại còn Hoàng đế. Một chính nhân quân tử, một Hoàng đế khó đo được lòng.

Gạt sự lo sợ qua một bên, tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ vì nghĩa vụ phụng dưỡng phu quân. Y mỉm cười, vỗ vai Lan Chu "Được rồi. Ta đi đây."

"Mời chủ tử ra ngoài ạ." Lan Chu đan tay đặt trước bụng cúi đầu nghiêng người mời chủ nhân.

——————

Xe phượng loan xuân ân dừng trước Đại Minh cung nguy nga. Điền Chính Quốc ngó đầu qua khe cửa, thấy hàng thị vệ trong ngoài túc trực canh gác đang nghiêm mình dưới ánh trăng. Lòng y bỗng bồn chồn một nỗi không yên.

Sẽ ra sao với người chưa từng có kinh nghiệm trong việc kia như y khi hầu hạ Hoàng đế...

Các cung tần mỹ nữ một khi bước chân vào hoàng cung, ai ai cũng được giáo huấn cung quy, không thể thiếu cả học hỏi về quá trình thị tẩm kia nữa.

Thế nhưng Điền Chính Quốc đâu phải sinh ra cho việc ấy. Y đương nhiên một chút cũng không biết.

Tháng ngày bên cạnh Hoàng đế, nhận được trăm ngàn nụ hôn và những cái ôm thắm thiết từ ngài, Điền Chính Quốc phải mãi mới tôi luyện được cách đối đáp lại với kỹ thuật môi lưỡi như thế.

Vậy nên, xem chừng y khó có thể chu toàn ngay trong lần đầu tiên. Và rất dễ khiến cho Kim Thái Hanh ngài sinh ra chán ghét.

"Theo lệnh của Hoàng thượng. Chủ tử trước tiên hãy đến tắm rửa ở hồ Thuỷ Nguyệt, ngay phía Tây của Đại Minh cung thôi ạ." Vị này cúi người tôn kính trước Điền Chính Quốc, nhã nhặn mở lời.

Một tỳ nữ ước chừng vào khoảng nhĩ thuận chi niên*. Bà là cung nữ chưởng sự của Đại Minh cung, chỉ nghe theo mệnh lệnh của một mình Hoàng đế. Có bà chỉ điểm, y tức khắc cảm thấy căng thẳng tột độ, lặng lẽ theo sự sắp xếp của cung nhân nơi đây.

Cánh cửa son đỏ thắm được hai cung nữ bên ngoài đẩy ra, hương thơm thanh mát từ trong được toả ngát bốn bề, Điền Chính Quốc khoan khoái hít thở, cảm nhận sự dễ chịu này đang khiến cho toàn bộ tế bào trên cơ thể y rục rịch tỉnh dậy.

Đây là một tẩm điện được xây dựng phục vụ cho việc Đế vương tắm rửa. Mang tên gọi Thuỷ Nguyệt, bởi lẽ cảnh sắc nơi này được bố trí không khác gì những đêm trường đầy sao. Xung quanh phủ lớp lớp mành rèm màu mực tàu. Vải mỏng như lụa, thấp thoáng còn đính chỉ vàng lên trên. Khi ánh nến từ trong bừng sáng lấp lánh, nhìn qua tấm mành sẽ thấy quen thuộc như khi ngồi dưới tán cây, ngẩng đầu ngắm bầu trời vào tháng thu trăng tròn.

Một hồ nước to rộng chiếm gần hết diện tích nằm sâu dưới lòng đất. Thứ đầu tiên gây ấn tượng cho cặp mắt chính là tượng rồng cao khoảng hai trượng, đang hé miệng tuôn dòng thác nước ào ào đổ vào lòng hồ. Xung quanh thành hồ làm bằng vàng ròng. Bên cạnh thành hồ là thang ngọc bảo thạch trắng, đặt gót chân đã đi vạn dặm mỏi mệt lên đây để bước xuống ngâm mình trong làn nước xanh trong trẻo, dễ dàng có thể trở thành phương pháp đặc trị giúp thải hết mọi độc tố, và làm mịn màng bàn chân. Đáy hồ chạm trổ hoa văn liên hoa, mây trắng sóng lượn đặc biệt thi vị. Nhìn từ trên cao xuống ắt hẳn sẽ thấy được đây là bức danh hoạ nổi tiếng của quốc gia.

Các cung nữ đứng thành một vòng quanh hồ, đang luôn phiên trải những cánh hoa, rắc bột ngọc trai vào trong làn nước.

Bọn họ thấy Điền Chính Quốc đã đến, vội ngừng tay, xoay người thi lễ lui ra ngoài.

"Chủ tử tắm rửa sạch sẽ xong hãy bước đến sau tấm bình phong phía Bắc, y phục của người đã được chuẩn bị sẵn ở đó. Nếu có gì chỉ cần rung chuông trên bàn, chúng nô tì sẽ có mặt hỗ trợ giúp người." Vị thị nữ chưởng sự nói.

"Được."

Sau khi không còn ai ở lại, chỉ có tiếng nước róc rách và hơi thở dồn dập trong sự lo lắng của y. Điền Chính Quốc mới dám trút bỏ hết y phục, bước qua bậc thang đi xuống ngâm mình.

Nước hồ ấm áp cho một mùa đông giá lạnh, từng đợt sóng lăn tăn vỗ nhẹ trên thân thể tạo cho cảm giác dễ chịu vô cùng. Điền Chính Quốc lười biếng dựa vào thành hồ, chìm dần xuống, chỉ để mỗi đầu ló ra ngoài.

Ngay lúc y thoải mái đến gần như sắp chìm vào mộng đẹp tới nơi, có một bàn tay thô ráp tiến đến gần mơn man trên da mặt y. Điền Chính Quốc giật nảy người, bừng tỉnh, xoay đầu lại.

"Nơi này chỉ có mình trẫm dám ra vào tự do, Quốc nhi sao phải sợ hãi như vậy?"

"Hoàng thượng..."

Hoàng đế cúi người nhếch môi, mang theo cái nhìn nóng bỏng không che đậy dán chặt trên gương mặt của Điền Chính Quốc.

"Xong rồi chứ. Lên đây với trẫm đi." Hoàng đế vừa vừa dứt lời cũng là lúc ngài mở rộng lòng bàn tay trước mặt y, ngỏ lời muốn đưa y lên.

"Hoàng thượng, thần còn chưa có mặc y phục."

Biết rằng dẫu gì bản thân đêm nay cũng sẽ bị lột sạch. Thế nhưng phận thần tử như Điền Chính Quốc vẫn không dám trực tiếp diện kiến thánh giá, trong tình trạng loã thể khi mà ánh nến còn đương sáng rực lúc này.

Kim Thái Hanh lập tức bật cười, ngài thấp giọng "Không cần lo lắng. Tào Thực nói cho em biết, đêm nay trẫm muốn gì rồi chứ?"

Trái tim Điền Chính Quốc kịch liệt đập trong lồng ngực, gương mặt của y như được ai nhuộm đỏ. Chìm mãi trong nước, chỉ dám bẽn lẽn ngóc đầu đối đáp với ngài "Không phải Hoàng thượng nên ở hậu điện chờ thần đến hay sao?"

"Em không muốn trẫm đến tận nơi đón à?"

"Thần từng nghe qua, phi tần của Đế vương khi thị tẩm sẽ do thái giám đưa đến tận long sàng cho Hoàng thượng. Không phải thần không muốn Hoàng thượng đến, nhưng làm thế này có trái cung quy chăng?" Điền Chính Quốc nghiêm túc đáp.

"Cung quy cũng chỉ là do người đặt ra. Ai dám làm trái lệnh trẫm." Hoàng đế đột nhiên tỏ ra cứng rắn, song khi nhìn thấy gương mặt y, ngài đành rút lại dáng vẻ ấy. Và thay vào đó là sự mềm mỏng hơn cả làn thu thuỷ "Nếu Quốc nhi có ngại, cứ mặc y phục xong rồi liền ra ngoài. Trẫm đợi em."

Điền Chính Quốc ngước đôi mắt tròn xoe lên, khẽ gật đầu chắc nịch.

Đợi đến khi tấm rèm lụa bay lên rồi lại rơi xuống theo bóng người bước ra. Điền Chính Quốc mới từ trong hồ đi lên. Y theo lời vị thị nữ kia đã nói, lần theo hướng bắc, qua tấm bình phong. Dáng người kia tuy không luyện võ nhưng lại hết mực chuẩn đẹp. Vệt nước từ mái tóc dài đang tuỳ ý thả dọc thắt lưng, chảy trên da thịt trơn nhẵn, nhỏ từng giọt theo những bước chân đi.

Biểu cảm trên khuôn mặt của Điền Chính Quốc lập tức thay đổi. Đôi lông mày nhướn cao, mở to mắt và miệng cũng không thể ngậm lại được khi y nhìn thấy, bộ lễ phục đang được treo lên ngay ngắn.

Hàng mi chuyển động theo tâm trí rối bời, Điền Chính Quốc tiến lại gần hơn, y miết tay qua bộ đồ ấy, bần thần suy nghĩ.

Đây là hỉ phục. Không phải bất cứ loại trang phục thông thường nào hay nội y phù hợp cho việc thị tẩm...

Hoàng đế rốt cuộc có ý gì?

.

Cánh cửa lần nữa được mở ra, Hoàng đế cũng đang mặc hỉ phục giống như Điền Chính Quốc, ngài vẫn luôn đứng ở ngoài chờ y. Khoé mắt thì cong và đôi môi ngài cười như thể chưa từng có việc gì làm ngài hạnh phúc hơn lúc này cả. Bàn tay ngài nắm lấy tay y, dẫn dắt y theo lối để đến thẳng hậu điện.

Cả một tẩm điện chỉ để dùng riêng cho Hoàng đế, thế nhưng nay đã trang hoàng lại cực kỳ khác biệt. Toàn bộ màu sắc hoàng kim đổi thành đỏ thắm, chăn gối, đệm ngồi đều là cho đêm tân hôn. Đâu đâu cũng thấy dán chữ Song Hỉ, trên cả đèn lồng lẫn những cánh cửa. Thảm trải dưới chân không còn u ám, chuyển sang hồng sắc như tiến vào lễ đường.

"Hoàng thượng..." Điền Chính Quốc thốt lên.

"Sao vậy? Quốc nhi không thích?" Hoàng đế nghiêng đầu hỏi nhỏ.

"Người làm những điều này, chỉ vì thần thôi sao?"

"Tuy là chỉ có Hoàng hậu mới được tổ chức đại hôn thế này. Nhưng em là ai chứ, em là Điền Chính Quốc trẫm ngày đêm thao thức. Em là Điền Chính Quốc mà trẫm ngỡ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có được." Hoàng đế nắm chặt cả hai bàn tay y, mặt đối mặt và gửi đi chân tâm đã chôn kín lâu ngày "Không có được hôn lễ to lớn công bố cho toàn thiên hạ, trẫm chỉ có thế này cho hai ta..."

Thứ cảm xúc lúc này không sao diễn tả. Điền Chính Quốc chỉ biết khoé mắt y hơi nóng, và trong thâm tâm thì ngọt hơn cả mật đường. Y đưa tay ôm lấy má ngài "Thần vốn chỉ cần đời này cùng người răng long đầu bạc thôi là đủ rồi, Hoàng thượng."

"Sau này mỗi khi đôi ta ở bên nhau cứ gọi trẫm là Kim lang, đừng lúc nào cũng Hoàng thượng nặng nề như vậy. Bằng không thì gọi phu quân cũng được." Hoàng đế áp lấy tay y từ bên ngoài, trìu mến nói.

Điền Chính Quốc ngượng ngùng cười phì, nhưng cũng đành yêu chiều gọi ngài "Kim lang."

Bên bàn trà được đặt sẵn hai ly rượu đã buộc dây tơ hồng, tượng trưng cho sự gắn kết cả đời của hai tân lang. Trong ánh mắt của y và ngài, chưa ai uống một ngụm rượu nào, nhưng cũng đã hoàn toàn vì đối phương mà say lòng. Hoàng đế và y mỗi người một ly, khẽ nâng ngang tầm với mặt.

Cánh tay vạt áo đỏ lại đan
Môi kề miệng ly nhấp đến cạn
Trao nhau một đời trọn cả kiếp 
Nguyện chết có nhau mãi không lìa.

——————

*nhĩ thuận chi niên: chỉ 60 tuổi
*giá y là trang phục mặc cho hôn lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro