Chương 4: Hiểm hoạ khôn lường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi trượng của Quý phi lần nữa di chuyển. Thẳng đến tẩm cung của Hoàng đế. Thị tỳ nhanh chân tiến lên phía trước, hoà nhã mở lời với thái giám tổng quản đang canh giữ trước cửa cung "Phiền công công giúp thông truyền lên, Quý phi nương nương muốn thỉnh an Hoàng thượng."

Tổng quản là một vị đã ngoài lục tuần. Khuôn mặt nom rất phúc hậu. Ông từ tốn nghiêng mình, mỉm cười, cất tiếng tròn vành rõ chữ "Hoàng thượng vừa thượng triều trở về, cần thời gian tĩnh dưỡng. Tạm thời nương nương không cần đến thỉnh an."

"Mệt mỏi thì càng cần có người chăm sóc."

Thị tỳ hãng còn ngơ ngác chưa biết chuyển lời với chủ tử của mình thế nào, Quý phi đã từ trên cỗ kiệu bước xuống, không chần chừ chen giữa hai người.

Đoạn nàng nhếch miệng, tiến lên trước mặt vị tổng quản kia nói tiếp "Vừa hay bổn cung cũng muốn mang đến chút hương liệu quý giúp cho Hoàng thượng có thể thanh tịnh đầu óc. Người càng muộn phiền về chuyện triều chính, phi tần như ta càng phải tận tuỵ bên cạnh. Ngươi nói xem có đúng không, Tào công công?"

Tào Tổng quản trước đây đã từng hầu hạ từ thời Tiên đế. Diện kiến qua biết bao các phi tần cung nhân, ông ắt hiểu tính cách của những người phụ nữ này cứng đầu đến nhường nào.

Dẫu sao, ông cũng chỉ là một nô tài thấp cổ bé họng, cho dù có chân thành khuyên nhủ chủ tử đến mấy, nhưng ý của họ đã định, tốt nhất bản thân vẫn nên nhún nhường nghe theo.

"Vậy nương nương..." Tào tổng quản chần chừ.

"Yên tâm, bổn cung sẽ nói với Hoàng thượng là mình tự ý muốn vào. Không phải lỗi do ngươi."

Tào tổng quản có được một lời này xác nhận, tâm thế lo lắng đã thoáng an ổn hơn. Ông cúi thấp người, dang tay mời Quý phi bước vào.

Bên trong Đại Minh cung, Hoàng đế bận bịu với đống tấu chương nhiều đến nỗi, cơ chừng như sắp vượt qua cả mặt ngài. Biết được Hoàng đế chuyên chú đến ấn đường xô chặt, Trịnh Đán sợ mình sẽ kinh động thánh giá, nên đã cẩn thận bước vào mà không dám phát ra bất cứ tiếng động nào.

"Vào rồi sao còn không nói gì?" Hoàng đế cất tiếng. Từng nét chữ từ đôi bàn tay thon dài kia như rồng bay phượng múa uốn lượn trên trang giấy, không hề bị ảnh hưởng bởi việc trước mắt. Nếu Hoàng đế không nhạy bén với xung quanh như vậy, e là tính mạng bản thân ngài từ sớm đã rơi vào tay kẻ gian.

"Thấy Hoàng thượng vẫn đang mải mê chính sự, thần thiếp không dám kinh động đến. Chờ người hoàn thành xong rồi, nói cũng chưa có muộn." Quý phi nhún mình làm hành lễ, tỏ ý đặt việc trọng đại lên trước, việc tư có thể xem xét sau.

"Miễn lễ." Hoàng đế vừa lật một trang tấu chương khác, vừa cầm bút lông chấm mực. Đoạn nói tiếp "Tào Thực không có ngoài đó?"

Trịnh Đán chột dạ thoáng lúng túng "Tào Thực thật ra đã có lời khuyên nhủ thần thiếp. Nhưng Trịnh Đán cũng là do nghe nói tâm tình Hoàng thượng không ổn. Cho nên lòng thiếp nóng như lửa đốt, phá lệ muốn vào diện kiến người."

Nàng ta mạo muội tiến lại bên cạnh Hoàng đế, thốt lên giọng nói ngọt như đường, phụng phịu lay cánh tay ngài xin tha tội "Hoàng thượng, người hiểu cho Trịnh Đán đi mà. Thần thiếp cũng là vì lo cho an nguy của người thôi."

Hoàng đế đảo mắt, ngài thở dài một hơi. Buông bút lông trên tay xuống. Sau đó rất nhanh bày ra bộ mặt vui vẻ để đối đáp cùng phi tần của mình "Được rồi... được rồi. Trẫm hiểu rõ thành ý của nàng, sẽ không trách phạt ai cả."

Hoàng đế khéo léo kéo tay của Quý phi ra khỏi, vờ như đang trấn an mà vỗ lên mu bàn tay ấy.

Quý phi lúc này mới thôi điệu bộ kia, nàng ta hít sâu một hơi rồi mới nhẹ nhàng nói tiếp "Thần thiếp đã đích thân đến Nội Vụ phủ chọn hương liệu, sau đó còn hỏi qua thái y viện để điều chế cho Hoàng thượng. Thứ này sẽ giúp người có thể giải trừ đi áp lực của công việc, cơ thể cũng sẽ khoan khoái hơn..." Nàng ta vỗ tay hai cái, ra lệnh cho cung nữ của mình dâng đồ lên "Tố Như, mang vào đây..."

Thị tỳ tên Tố Như rảo chân nhanh lẹ tiến vào, hai tay bưng thêm một hộp bạc dâng lên trên.

"Quý phi thực có lòng. Tối nay trẫm sẽ đến chỗ nàng dùng thiện." Nét mặt Hoàng đế thoáng qua ý cười rất đậm, nhưng sâu trong ánh mắt thâm thuý kia lại chẳng thể rõ là tư vị gì.

Chỉ chờ có thế, tâm trạng của Quý phi vô cùng mừng rỡ, vội sà vào lòng Hoàng đế. Khoé môi nở rộ như hoa, đáp lại ngài "Trịnh Đán biết người luôn thương thần thiếp nhất mà."

"Nàng cứ ôm dính lấy trẫm khiến tấu chương chưa thể phê xong, bảo trẫm làm sao có thể tối nay đến cung của nàng được?" Hoàng đế rốt cuộc cảm thấy nếu không dứt khoát, nàng ta sẽ không chịu đi khỏi, bèn có ý định đuổi khéo Quý phi.

Trịnh thị sợ rằng bản thân nếu còn nán sẽ làm phật lòng Hoàng đế, nàng bèn rời khỏi người ngài, xụ mặt lí nhí nói "Vậy thần thiếp sẽ về cung chuẩn bị trước, Hoàng thượng người nhớ phải đến đó."

"Đương nhiên rồi. Trẫm là bậc quân tử, nàng còn cho rằng trẫm sẽ không giữ lời ư?"

Trịnh Đán lúc này mới chịu hành lễ lui xuống. Trước khi đi nàng ta chợt nhớ ra mình còn quên một việc, vậy nên vội vã quay trở lại "Thần thiếp suýt chữa nữa quên mất, hương liệu này nếu đặt không đúng chỗ sẽ không phát huy được hết công dụng của nó. Hoàng thượng người cứ xử lý chính sự, để Trịnh Đán vào trong hậu điện giúp người sắp xếp."

Dứt lời, nàng ta liền tự mình cầm theo hộp hương liệu trong tay, nâng bước tiến về phía hậu điện.

"Chờ đã..."

Một tiếng này thốt lên, khiến cho Quý phi vừa cất bước liền giật nảy người.

Quý phi thoáng run rẩy, xoay người đối diện với Hoàng đế, nàng ta e dè cười gượng "Hoàng thượng, người còn dặn dò gì thần thiếp?"

Hoàng đế đành buông bút, gác lại đống tấu sang chương một bên. Đích thân đi đến trước mặt phi tần của mình, cùng với vẻ mặt khác hẳn sự dịu dàng giả dối khi nãy, ngài lúc này đây không còn biểu cảm lưu tình, ánh mắt u tối hệt như màu sắc của bóng đêm tà ác.

"Chuyện thu xếp này không cần đến Quý phi như nàng phải bận tâm. Giờ nếu còn không lui xuống, tối nay trẫm lập tức sẽ đến chỗ Hoàng hậu."

Trịnh Đán sợ mất chút sủng hạnh ít ỏi mà mình vừa mới lấy lại được, nàng ta tái xanh cả mặt lắp bắp "Vâng... vâng, thần thiếp xin cáo lui."

Hoàng đế đương nhiên hiểu rõ, Quý phi đột ngột tới tẩm cung bày trò dâng tặng đồ quý như vậy đều là có mục đích của nàng ta. Đến vách tường còn có tai nghe, xem chừng chuyện Hoàng đế đưa cung nữ về đã được lan truyền khắp chốn thâm cung này.

Ngài chờ cho đến khi nàng ta rời khỏi, bản thân nhẹ nhõm phần nào, quyết định không quay trở lại chính điện phê duyệt tấu chương nữa. Hoàng đế một mực đi về phía hậu điện, đến gặp người mà ngài muốn.

Chất vàng ròng nguy nga trong gian phòng của đế vương cũng không sao làm tan đi được dáng vẻ u tịch của lòng người. Người bên trong đang ngồi trên long sàng tựa đầu chợp mắt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi của buổi sớm khi Hoàng đế thượng triều và rời khỏi nơi này. Điền Chính Quốc cố gắng tranh thủ nghỉ ngơi, sau một đêm dài y đã phải thức trắng.

Hoàng đế chầm chậm tiến về phía y. Nhìn bộ dạng khó khăn của y khi phải nghỉ trong tư thế này, lòng ngài tránh không khỏi thương xót.

Hoàng đế định nhân lúc Điền Chính Quốc chưa phát giác, nhẹ nhàng ôm người nằm xuống.

Song ngài chỉ vừa mới đưa tay lên, y đã chuyển mình, hàng mi khẽ run, mí mắt mệt mỏi hé mở. Đáng lẽ hành động thức dậy này phải mất một lúc mới có thể tỉnh táo hoàn toàn, nhưng khi nhìn thấy trước mặt là Hoàng đế, Điền Chính Quốc như bị tạt một gáo nước lạnh, giật mình căng mắt thức giấc.

Y thậm chí còn quỳ rạp xuống đất.

"Ngươi vẫn còn đề phòng trẫm." Lời nói của ngài thoát ra có biết bao nhiêu là thất vọng.

Nhưng Hoàng đế vốn không bao giờ để cảm xúc của mình có thể rơi vào tay kẻ khác. Ngài rất nhanh thu hồi vẻ buồn rầu, đột ngột đưa tay thẳng đến trước mặt Điền Chính Quốc, và cất giọng nghiêm chỉnh tựa như ban lệnh.

"Nào, trẫm muốn ngươi cùng đi gặp một người này. Ngươi thậm chí còn biết rõ ông ấy hơn cả trẫm đấy."

———————-

Điền gia, ngay sớm hôm đó...

"Quốc nhi, ta vừa mới tới phủ lão Trương Giai, con gái lão ta đã lớn lắm rồi, vừa hay cũng thích đàn ca sáo nhị, rất tương xứng với con."

Điền phu nhân cùng gia nhân trong nhà bưng cơm đến phòng Đại công tử. Sáng nay không thấy con trai ra ngoài dùng thiện, bà đã nghĩ rằng y bận rộn với đống thi hoạ của mình đến quên ăn quên ngủ.

Người làm mẹ không khỏi xót thương con cái, bèn đích thân mang đồ đến tận nơi.

Nào ngờ, cửa phòng vừa mở ra, bên trong đã lạnh ngắt không có lấy một bóng người.

Sáp nến đêm qua cháy sạch, chảy loang lổ xuống mặt bàn. Kính huyện chỉ vẫn trắng tinh chưa một nét chữ. Bút lông cứng ngắt dính trên khay mực khô.

"Quốc nhi... Quốc nhi..." Điền phu nhân hốt hoảng, mặt cắt không còn một giọt máu nào nhìn khắp chung quanh.

Đám gia nhân cũng đồng thanh hô "Đại thiếu gia..." sau đó cùng ra sức lục tung khắp căn phòng.

Người trong phủ một phen loạn cả lên. Sự việc truyền đến tai Điền Thái thú, chỉ ngay khi ông vừa mới trở về sau buổi thượng triều và thay được bộ triều phục rườm rà ra khỏi.

"Đại nhân. Không xong rồi... đã lật tung mọi ngóc ngách trong phủ thế nhưng vẫn không tìm thấy Đại thiếu gia ở đâu hết."

Nô bộc vừa phải chạy đi tìm kiếm, lại vừa phải đến trước chủ nhân bẩm báo khiến cho hắn lúc này mệt đến mức thở không ra hơi, nói năng cũng vô cùng khó khăn.

"Ngươi nói cái gì?" Điền Thái thú mặt mũi méo xệch, vội theo nô bộc ra ngoài xem xét.

Đến khi đứng trước cửa phòng Điền Chính Quốc. Cảnh tượng phu nhân của mình mặt trắng bệch ngồi trên ghế, còn con gái lại quỳ rạp dưới nền nhà đã nhanh chóng thu vào tầm mắt ông. Điền Thái thú mơ hồ nhíu mày, giọng nói không vui lộ ra "Thanh... Thanh nhi? Con sao lại ở đây?"

"Phụ thân." Điền Thanh cả mặt đều ướt nước mắt, quỳ đến không dám ngẩng đầu lên.

"Phu nhân, thế này là thế nào? Quốc nhi đâu rồi?"

Sau một lời này thốt ra, Điền phu nhân mới khẽ chuyển động cơ thể của mình. Bà chớp hai mắt đã sưng húp, hơi thở nặng nề kéo dài. Bà liền rời khỏi ghế rồi quỳ xuống bên cạnh cùng con gái.

"Lão gia, xin ông đừng trách phạt Thanh nhi, là do tôi nuôi dạy con không tốt."

Điền Thanh bên cạnh lập tức ngẩng đầu lên, nàng nghiến chặt răng, khăng khăng phủ nhận "Không. Mẫu thân không làm gì sai cả. Phụ thân, là do con hết. Đại ca hiện tại không có ở đây là bởi vì con đã ép huynh ấy vào cung thay mình."

Điền Thanh lau vội nước mắt. Chậm rãi một hồi kể lại đầu đuôi sự việc. Nàng dường như chẳng sợ hãi, cũng chẳng có gì chần chừ khi nói đến. Bởi lẽ nàng biết, không sớm thì muộn, phụ mẫu cũng sẽ phát hiện.

Trách phạt thì trách phạt, đánh đập thế nào Điền Thanh cũng có thể chịu được. Điều nàng sợ hãi nhất là việc mình làm mà phải có người khác nhận thay. Thấy mẫu thân như vậy, nàng không cam lòng.

"Con..."

Điền Thái thú giận đến bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Ông không thể nào trút lên người con gái nên chỉ còn cách đem tất thảy giận dữ đấm lên tường. Sự tác động từ nắm đấm bằng thịt nện lên khối kiến trúc cứng cáp kia, bàn tay Điền lão gia be bét máu, khiến cho cả hai mẹ con vừa run rẩy kinh hãi mà cũng vừa đau thương tái lòng.

Ngay khoảnh khắc căng như kéo một cây cung ấy, lại có tiếng nô bộc hớt hải từ ngoài chạy vào "Đại... Đại nhân... bên ngoài... bên ngoài có thái giám tổng quản của Đại... Đại... Đại Minh cung đến nói là Hoàng thượng. Người đích thân mời ngài vào cung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro