Chương 7: Quý Phi ra mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tử. Đã cho người đi thám thính. Hiện tại Điền Quý nhân ở Vân Ý cung. Hầu như cửa cung lúc nào cũng đóng chặt, giống như thể là cấm túc ở bên trong vậy." Tố Như vừa dâng trà lên cho chủ nhân, vừa khẽ thủ thỉ to nhỏ.

"Đóng chặt? Tố Như... ngươi có cảm thấy đích thực là chuyện này hết sức kì lạ rồi không?" Quý phi chống cằm, đôi mắt mở to nhìn ả.

Tố Như gật đầu một cái "Dạ đúng như thế."

"Được rồi. Vân Ý cung à, để bổn cung đến xem một chút. Tố Như, lấy trâm cài ngọc lan trong hộp trang sức của bổn cung làm lễ vật. Chúng ta phải đi chào đón Quý nhân thật tốt." Ánh mắt Trịnh Đán loé lên tia đắc ý, khoé môi cũng từ từ nhếch cao.

.

Quý phi ngồi kiệu đến Vân Ý cung, liên tục đánh giá mọi chỗ bên ngoài tẩm cung. Nàng bĩu môi, tức muốn điên lên. Nàng không thể ngờ rằng, Hoàng đế còn tận tâm đến mức cho sửa sang lại đẹp đẽ nhường này.

Tố Như đưa tay dìu chủ nhân bước vào, khi đi còn không quên đặt điều thêm "Chủ tử, người xem, chỉ là một Quý nhân thấp bé mà còn phô trương như thế, thử hỏi sau này ả ta thăng chức, không biết liệu có còn coi ai ra gì nữa hay không."

Trịnh Đán nghiến răng, bàn tay siết lại cổ tay Tố Như, nàng hất cằm lên cao, giọng nói xen lẫn khinh thường "Vậy thì phải dạy dỗ thật tử tế trước, đề phòng sự cố xảy ra sau này."

Trịnh Quý phi cùng cung nhân của mình vừa đến trước cửa Vân Ý cung, đám thái giám canh giữ đã lập tức theo lý mà chặn lại.

"Đây là Quý phi nương nương, các ngươi dám hỗn láo?" Tố Như quát lớn một trận.

Đám Thái giám mới được cử đến đều nghe theo lệnh của chủ nhân, không được cho ai vào nếu chưa có sự cho phép của y. Tuy nhiên, đứng trước uy thế của phi tần chỉ đứng sau Hoàng hậu này, họ không dám mạo hiểm tính mạng mà phản kháng. Vội quỳ rạp xuống, run sợ hô "Quý phi nương nương tha mạng. Chúng nô tài đã thất lễ."

"Quý phi nương nương đích thân tặng lễ vật chúc mừng Điền Quý nhân, còn không mau mở cửa cho người vào." Tố Như lần nào nói cũng như quát, nghiêm mặt lườm hai thái giám kia.

Đám Thái giám sợ chết khiếp. Chúng quay mặt nhìn nhau, ra hiệu với nhau bằng ánh mắt, nhưng vẫn chần chừ không dám mở cửa.

"Chủ tử... chủ tử... không hay rồi. Bên ngoài đang có Trịnh Quý phi, khi không mời mà đột nhiên nói đến là đến thế này... nô tì e là." Lan Chu nghe thấy tiếng động quát tháo bên ngoài đã vội chạy ra xem. Khi biết được vị bên ngoài là Quý phi, cô hoảng hồn, nhanh chân quay đầu đến noãn các bẩm báo.

Điền Chính Quốc đang mải đắm chìm trong sách Kinh Lễ không muốn rời ra. Thấy Lan Chu sắc mặt trắng bệch hớt hải chạy đến, y cũng chỉ có phản ứng bằng một cái gật đầu nhẹ bẫng, thảm đạm nói "Cứ bảo ta mệt, đã đi nghỉ sớm rồi."

"Vâng." Lan Chu nhún mình hành lễ, tác phong nhanh nhẹn liền ra ngoài truyền lời lại ngay.

Thế nhưng Lan Chu chỉ còn cách cổng cung vài bước, Trịnh Quý phi đã cho người giữ lại hết đám cung nữ thái giám của Vân Ý cung, rồi tự mình xông vào bên trong.

"Quả thực không coi ai ra gì hết." Trịnh Đán sưng sỉa nói.

Lan Chu tựa như nín thở, cô sửng sốt mà hai mắt cũng rộng mở, đơ người ra một lúc mới nhớ lại việc phải thi lễ "Nô tì tham kiến Quý phi nương nương. Thưa nương nương, chủ tử nhà nô tì đã nghỉ ngơi rồi, mời nương nương khi khác đến thăm người sau."

Trịnh Đán liếc mắt nhìn cung nữ thấp bé đang chắn trước mặt mình, không vui nói "Bổn cung đã cất công đến đây một chuyến, chủ tử nhà ngươi chẳng lẽ không có thành ý đến vậy. Thử hỏi xem trong hậu cung này, có ai quan tâm đến Điền Quý nhân như ta hay không?"

Lan Chu rùng mình, suy nghĩ một lát liền khôn khéo mở miệng "Vân Ý cung cách xa Lưỡng Kỳ cung mà hiện tại trời đã vào cuối thu gió thổi mạnh, nương nương thân thể như ngọc, e là nếu còn ở lại đây lâu, sẽ dễ gây tổn hại. Nếu nương nương có ý muốn mang lễ vật chúc mừng chủ tử nhà nô tì, Lan Chu sẽ cung kính mang vào nói với người, đợi khi chủ tử tỉnh lại, lập tức đến Lưỡng Kỳ cung tạ ơn."

Trịnh Đán cười khẽ, tạo cho người khác cảm giác rằng nàng đã nghe đến thấu tình đạt lý, ắt hẳn sẽ thay đổi ý muốn. Đương nhiên Trịnh thị chẳng dễ dãi như vậy, nàng ta xụ mặt, sau đó liền giương mắt lên rồi lấy chân đạp thẳng xuống người Lan Chu.

"Bổn cung ghét nhất, chính là người có cái mồm lanh lợi như ngươi."

"Chủ tử nhà ngươi không đến thỉnh an Hoàng hậu, cũng chả thấy cho người đến báo tin gì. Hành vi chẳng để các phi tần phía trên vào mắt như thế, còn dám nói lý lẽ với ai. Bổn cung hôm nay phải trừng phạt thật thích đáng, lấy đó làm gương cho các phi tần khác nữa." Quý phi cong môi lớn tiếng.

"Thế nhưng mà, ngươi lại nói chủ tử mệt mỏi nghỉ ngơi. Vậy là không thể chịu phạt được rồi."

"Tố Như... ngươi xem, nên làm thế nào đây."

Tố Như đứng ngay phía sau cúi mình tiến lên, ả ghé lại gần chủ nhân của mình vừa nói, vừa hả hê nhìn bộ dạng hiện tại của Lan Chu "Dạ thưa, nếu chủ không ra mặt được, thì phận nô tì hiển nhiên phải chịu tội thay rồi ạ."

Trịnh Đán vô cùng hài lòng, gật đầu mỉm cười "Phải rồi. Các ngươi nghe thấy Tố Như bảo rồi đó, còn không mau đem ả tiện tì này lôi đi phạt năm mươi trượng cho bổn cung."

Cung nhân của Quý phi không dám chậm trễ, tiến lên nắm lấy hai tay của Lan Chu lôi đi.

"Dừng tay..."

Quý phi vừa mới xoay lưng lại với cửa chính của noãn các Vân Ý cung để chuẩn bị chứng kiến cảnh tượng hành hình Lan Chu, đột nhiên bị một tiếng này thốt lên, nàng ta liền trở về vị trí ban đầu.

Bên ngoài liên tục có người xôn xao, Điền Chính Quốc không thể nào an tĩnh đọc sách được nữa. Y nghĩ rằng Lan Chu có thể giải quyết ổn thoả chuyện này. Nhưng xem ra, Quý phi đến đây vốn không phải chỉ để nói chuyện phiếm chúc mừng y.

"Ngươi là ai? Tại sao một nam nhân như ngươi lại dám tiến vào hậu cung?" Quý phi kinh ngạc vội rút khăn ra che miệng. Nàng ta chau mày, nghi hoặc nói.

"Thần, Điền Chính Quốc, tham kiến Quý phi nương nương." Điền Chính Quốc quỳ xuống ngay ngắn mà thi lễ.

"Điền Chính Quốc? Điền Quý nhân có quan hệ gì với ngươi à?" Quý phi nghi ngờ càng thêm nghi.

Điền Chính Quốc khẽ thở dài, y chưa vội ngẩng mặt, chỉ nhẹ giọng đáp "Thần chính là Điền Quý nhân."

Quý phi há hốc miệng khó hiểu. Còn đám cung nhân phía sau đều ngây ra xì xào.

"Ngươi là Điền Quý nhân? Không phải là một cung nữ sao? Tại sao lại trở thành bộ dạng thế này?"

"Thần vốn là nam nhân, thưa nương nương," Điền Chính Quốc chẳng biểu lộ tâm tư thái quá như đám người kia, y lạnh nhạt nói.

Ấn đường của Trịnh Đán nhíu chặt, nàng ta suy ngẫm, liên tục đảo mắt nhìn quanh người vừa nói ra những điều khó tin đang quỳ trước mặt mình.

"A... bổn cung hiểu rồi, ngươi dám cải trang thành nữ nhân mê hoặc Hoàng thượng. Nay gan đã lớn đến nỗi dùng bộ mặt thật để đối chấp với bổn cung?"

Điền Chính Quốc từ từ ngẩng mặt lên, y híp mắt nhìn Quý phi, đôi môi mím chặt.

"Ngươi dám nhìn bổn cung cái gì?" Trịnh Đán thét lớn, chỉ tay thẳng mặt Điền Chính Quốc.

"Thần không có làm chuyện hoang đường ấy." Y không làm điều sai, không hề thẹn với lòng nói.

"Vậy ý ngươi là Hoàng thượng đã biết bộ dạng như vậy của ngươi mà vẫn còn chấp nhận cơ à?" Trịnh Đán cười khẩy một tiếng. Nàng ta chẳng hề ưa nổi bộ dạng đắc ý này của Điền Chính Quốc y.

"Nương nương không tin có thể tìm đến Hoàng thượng hỏi cho rõ." Điền Chính Quốc rũ mi, nhìn Lan Chu đã tái xanh chừng như sắp khóc mà vẫn bị giữ lấy, lòng y càng thêm lo lắng muốn cứu giúp cho cô.

"Người đâu. Mau đem tiện nhân này đến Thận Hình ty tra khảo. Bổn cung chắc chắn rằng ngươi đang muốn ủ mưu tính kế gì đó."

Trịnh Đán tất nhiên không tin, nàng ương ngạnh sai đám cung nhân. Chung quy thì người này cùng với người hôm qua khiến nàng mất đi sủng hạnh của Hoàng đế là một. Và nàng nhất định phải trả thù mới an lòng.

Lan Chu lúc này oà lên khóc, lê lết đến phía chủ nhân, đem thân hình ra làm lá chắn "Không được đâu. Quý phi nương nương, Hoàng thượng đã hiểu rõ chủ tử là người thế nào rồi, nương nương mà đem chủ tử đến Thận Hình ty, Hoàng thượng chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình đấy ạ."

Trịnh Đán siết chặt lòng bàn tay, tức đến gân xanh còn nổi trên trán "Đừng có đem Hoàng thượng ra doạ bổn cung, người mà biết được bộ mặt thật của hắn thế này, còn không quên cảm ơn ta ấy chứ. Lưu Hải, còn không mau đem người đi."

Điền Chính Quốc vỗ nhẹ bả vai của Lan Chu, y mỉm cười hiền từ nói "Tránh ra đi, ta là nam nhân, ta sẽ không sao hết. Cô nương như ngươi mà bị đánh thì mới thương tiếc làm sao."

Lan Chu không ngờ chủ nhân mới đến có một ngày mà đã đối xử với mình tốt như vậy, tiếng khóc của cô bỗng chuyển thành rấm rứt "Chủ tử..."

"Lưu Hải, còn đứng đó nhìn gì nữa, mau lên." Trịnh Đán phẫn nộ quát vào mặt Thái giám tổng quản của mình, khiến hắn giật thót, luống cuống gật đầu rồi cho người lôi Điền Chính Quốc đi.

Điền Chính Quốc bị nắm chặt hay cánh tay, y vẫn điềm đạm đứng thẳng người, chẳng cần sự lôi kéo nào, y tự mình bước từng bước theo họ.

——————

"Chủ tử nương nương, thuốc đã sắc xong rồi đây ạ." Thôi Hồ là cung nữ chưởng sử ở Phượng Nghi cung, bà bưng lên một bát thuốc nâu sậm hãng còn toả ra làn khói nghi ngút, tiến vào bên trong noãn các.

Hoàng hậu sắc mặt lộ ra nét mệt mỏi, chỉ ừm một tiếng.

"Nhìn người xanh xao quá, có cần nô tì cho gọi thái y đến hay không?" Thôi Hồ đặt bát thuốc lên bàn, ân cần thăm hỏi.

"Không sao đâu, đây cũng là thuốc bổ, bổn cung chỉ cần uống vào là đỡ thôi." Hoàng hậu cười nói.

Cùng lúc đó, Đới Xuân Thành rảo chân bước vào "Hoàng hậu nương nương vạn an."

"Miễn lễ. Có chuyện gì gấp vậy?" Hoàng hậu rút tấm khăn lụa, dịu dàng lau đi khoé môi vừa mới uống xong thuốc của nàng.

"Quý phi nương nương cho người đến Vân Ý cung làm loạn một phen ở đó. Vừa rồi còn đưa Điền Quý nhân đến Thận Hình ty tra khảo." Đới Xuân Thành liến thoắng trình bày.

"Sao lại phải đến Thận Hình ty? Xem xét lỗi lầm của cô ta, bổn cung không nghĩ phải phạt nặng thế."

"Nhưng nương nương... Điền Quý nhân không phải là nữ tử. Đó là một nam nhân, là một nam nhân."

Hoàng hậu sửng sốt, như không tin vào điều vừa nghe thấy mà hỏi lại "Ngươi đang hồ đồ gì vậy?"

"Không sai đâu ạ. Quý phi vì thấy đó là nam nhân, liền nghĩ người này chắc hẳn đã cải trang để vào cung với mục đích xấu nhằm vào Hoàng thượng, cho nên mới dám ra quyết định đưa đến Thận Hình ty ngay như vậy."

Hoàng hậu à một tiếng, chớp mắt, gật gật đầu "Lo cho an nguy của Hoàng thượng, Quý phi làm như vậy rất tốt." Song nàng vẫn còn bất an khác "Vậy Hoàng thượng và Thái hậu đã biết chuyện này chưa?"

"Dạ bẩm nương nương, chính sự căng thẳng, Hoàng thượng đang bàn bạc cùng quan đại thần nên chưa có biết. Còn Thái hậu, người hẳn là vẫn đang làm lễ cầu phúc, có lẽ phải hết hôm nay mới kết thúc." Đới Xuân Thành trôi chảy nói.

"Ừm. Tốt hơn hết là không nên để Hoàng thượng hay Thái hậu biết, tránh phiền lòng hai người." Hoàng hậu cảm thấy đã nhẹ nhõm hơn, nàng ban xuống mệnh lệnh "Đới Xuân Thành, bên phía Thận Hình ty nếu có bất cứ tin tức nào khác thì phải nhanh chóng đến báo cho bổn cung biết ngay."

Đới công công híp mắt cười "Vâng thưa hoàng hậu nương nương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro