Chương 9: Thương xót khôn nguôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế vừa đặt Điền Chính Quốc xuống giường.

Đám Thái y được Lan Chu sắp xếp túc trực ngoài cửa Vân Ý cung đã vội lướt qua bình phong vào thăm khám.

"Xin Hoàng thượng hãy ra ngoài trước, chúng thần nhất định sẽ toàn tâm toàn lực cứu giá."

Vị Thái y già thoáng run rẩy lên tiếng. Nhìn qua thân thể tàn tạ của Điền Chính Quốc, trong lòng ông dấy lên nỗi niềm xót xa. Nhưng kèm theo đó cũng là những lo sợ, lo rằng bản thân tài đức hèn mọn chữa không dứt điểm, Hoàng đế sẽ ban ông tội chết.

"Không cần, trẫm muốn ở đây trông chừng, chờ cho khi nào y tỉnh lại mới thôi." Hoàng đế lòng nóng như lửa đốt. Ngài đã cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Thế nhưng khó có thể nào bình thường.

Tào công công thấy vậy, ý định khuyên nhủ Hoàng đế của ông đành im tịt. Chỉ dám nhanh nhẹn bê ghế đến, để ngài ngồi xuống bên cạnh giường.

Đám cung nhân của Vân Ý cung một phen náo loạn, tấp nập sắc thuốc, bưng đồ, vì lo ngại cho tính mạng của chủ tử mà dâng hết lòng thành chăm sóc.

Tất cả các Thái y giỏi nhất trong Thái y viện cũng đã được cử đến đây, người nào người nấy cũng toát mồ hôi, thay phiên nhau xem bệnh.

Y phục của Điền Chính Quốc thấm đẫm máu. Vết thương chi chít đè lên nhau, cái bé đóng thành vẩy, cái lớn ngoài miệng đã mưng mủ hết. Vệt roi quật hung tợn, mười ngón tay đều xanh tím tụ máu. Còn về hai bắp đùi, đã bị mài cho cháy xém, phần da thịt này của y coi như khó có thể lành lặn như trước.

Thái y sau khi xem qua thở dài, ông khom mình trước Hoàng đế, run run bẩm báo "Bẩm Hoàng thượng, vi thần sau khi xem xét thấy vết thương ngoài da có thể chữa trị được. Nhưng chỉ riêng ở tay và chân, thần không dám chắc Quý nhân có thể hoạt động lại như trước được hay không."

Hoàng đế căng thẳng, ngài gằn giọng "Không hoạt động được như trước là sao?"

"Ngón tay và bắp đùi đều bị kẹp đến tổn thương gân cốt, có thể hồi phục bảy tám phần đã là may mắn, di chứng để lại là điều không thể tránh khỏi." Thái y già lộ rõ nét sợ hãi, từ từ bẩm lại.

Hoàng đế siết chặt lòng bàn tay, tiếng xương khớp kêu lên, hận không thể nào giáng xuống kẻ đã làm y ra nông nỗi này.

Ngài kìm nén, một hơi thở nặng nề thoát ra, chất giọng khàn đặc lên tiếng "Nếu không còn gì nữa thì lui ra ngoài đi."

"Vi thần đã cho rắc thuốc cầm máu, đợi một lát nữa cho Quý nhân thay y phục, sau đó lại bôi thuốc này lên là được. Cần chú trọng vào thời gian dùng thuốc. Phải đúng giờ, khi đó thuốc mới phát huy tác dụng, đem lại hiểu quả tốt nhất." Thái y sắp xếp lại đống dược liệu đưa cho cung nữ đứng gần đó. Song, ông cũng thu dọn lại đồ của mình, thi lễ lui ra ngoài...

Lan Chu bưng thau nước ấm đi vào. Chuẩn bị thay đồ và lau vết thương cho chủ tử. Cô nhúng khăn vào nước, tỉ mỉ vắt cho kiệt mới bắt đầu.

Hoàng đế đột ngột đứng dậy, lấy chiếc khăn ẩm từ phía Lan Chu, và không cần đến cô, ngài tự tay chăm lo cho Điền Chính Quốc "Các ngươi lui hết ra ngoài, chỗ này chỉ cần trẫm ở đây là được rồi."

Tào công công chỉ muốn làm trọn chức trách của mình là bảo vệ Hoàng đế. Thấy ngài hạ mình vì một tên tiểu tử như vậy, ông không đành lòng, liều mạng lên tiếng "Hoàng... Hoàng thượng, chuyện này sẽ do các cung nữ lo liệu, người là cửu ngũ chí tôn. Người không cần phải phí công sức làm những việc như thế này đâu ạ."

"LUI RA NGOÀI."

Hoàng đế phẫn nộ, ngài chỉ nói duy nhất ba chữ. Nhưng với ba chữ quân lệnh như sơn ấy, đã khiến đám cung nhân giật thót, tim gan đều lộn cả lên. Tào công công cũng sợ xanh mặt, không dám nói thêm câu nào, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

Lúc này trong Vân Ý cung đã chẳng còn ai ngoài Hoàng đế. Ngài tiến đến gần Điền Chính Quốc, ngồi ngay cạnh thành giường của y.

Hoàng đế đưa tay vuốt gương mặt hốc hác của Điền Chính Quốc. Từ trán, xuống đến lông mày, ngài dừng lại đôi chút, di đầu ngón cái thật nhẹ từ đầu đến đuôi, như muốn hoạ lại nét ngài thanh tú ấy. Hoàng đế ôm lấy gò má với nhiều vết trầy xước, xót thương mà chạm nhẹ vào đôi môi nứt nẻ. Ngài nhìn một hồi lâu, rồi cúi đầu, hôn lên gò má ấy. Nụ hôn chầm chậm mà lần lượt, trải dài từ má trượt xuống môi. Như cánh hoa rụng trên mặt hồ, nhẹ bẫng không để lại chút động tĩnh.

"Xin lỗi, Quốc nhi... trẫm còn chưa cho ngươi được hạnh phúc, mà đã khiến ngươi thành ra thế này." Hoàng đế cất giọng, thủ thỉ nhỏ bên tai y.

Ngài giúp Điền Chính Quốc bỏ đống y phục bẩn kia ra khỏi, chăm chút lau người cho y, sau đó thay vào một bộ y phục khác.

Hoàng đế tiếp theo đem thuốc bôi lên từng vết thương, nhưng khi chỉ vừa mới chạm nhẹ vào, cho dù là Điền Chính Quốc đang hôn mê, y cũng phải rên rỉ đau đớn.

Hoàng đế thoáng rùng mình, ngài vỗ nhẹ lên cánh tay nơi không có vết thương, dường như là muốn dỗ dành mong y có thể nhẫn nhịn.

Lớp mồ hôi rịn trên vầng trán, lông mày nhíu chặt xô vào nhau. Sắc mặt ấy duy trì một lúc trong khi thoa thuốc, cuối cùng cũng dần dần được gỡ xuống, Điền Chính Quốc lần nữa chìm vào cơn mê.

Hoàng đế cho đám cung nữ vào dọn dẹp. Lan Chu cũng từ phía xa bưng khay thuốc lên.

"Để trẫm." Hoàng đế cầm lấy bát thuốc từ tay Lan Chu. Ngài sẽ đích thân bồi y uống.

Hoàng đế đỡ người Điền Chính Quốc ngồi dậy, để y tựa vào lồng ngực mình. Ngài múc lên từng thìa thuốc, kiên nhẫn thổi đi làn khói nóng, thậm chí còn nếm thử xem đã nguội bớt chưa. Ngay sau khi đã hoàn tất việc thử thuốc, Hoàng đế bắt đầu đưa đến bên môi Điền Chính Quốc. Kết quả, miệng y khép quá chặt, nước thuốc cứ thế tràn ra ngoài, từng dòng một chảy xuống yết hầu.

Lan Chu đứng bên cạnh sốt ruột, cô vội cầm lấy khăn, tiến lại gần lau đi sạch sẽ.

"Hiện tại là giờ Thái y nói thích hợp nhất để uống thuốc này. Nếu chủ tự không uống được, sẽ khó để sớm mà khỏi bệnh mất."

Hoàng đế thở dài, ngài suy tư nhìn Điền Chính Quốc, sau đó lại chuyển hướng xuống bát thuốc đậm đặc nay chỉ còn thoáng qua làn khói nhẹ. Hoàng đế không chần chừ lâu thêm, ngài nâng bát thuốc, uống liền một hơi, song nắm lấy cằm Điền Chính Quốc, nghiêng về phía mình, và dùng miệng cậy mở cánh môi của y, đưa thuốc vào trong. Cũng chỉ còn có cách này mới có thể giúp y thu nạp được chất lỏng đắng ngắt kia vào người.

Đám cung nữ sợ phi lễ nên không dám nhìn, đều tự giác theo sự chỉ dẫn của Lan Chu mà lui ra ngoài.

Hoàng đế không hề bận tâm, ngài cứ như vậy từ từ mớm thuốc, dần dà Điền Chính Quốc cũng có thể uống hết không sót một giọt.

—————-

Trịnh Đán ngay sau khi bị Hoàng đế không chút lưu tình nào đạp ngã ngay trước Thận Hình ty dơ bẩn, đã sợ hãi đến mức không còn nghĩ ngợi được gì. Nàng nhờ đám cung nhân của mình đỡ dậy, bản thân thừa sống thiếu chết chạy đến Phượng Nghi cung, một mực van xin nhờ cậy vào Hoàng hậu.

Hiện tại xem ra, chỉ còn Hoàng hậu có thể nói giúp cho nàng.

"Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương. Xin người, xin người hãy cứu thần thiếp với." Người còn chưa thấy, tiếng đã đến trước.

Hoàng hậu vừa nghe Đới công công trần thuật lại sự tình mọi thứ đã xảy ra. Huyệt thái dương nàng cũng đau nhức, phải để Thôi Hồ xoa bóp giúp.

Quý phi lê lết cả người quỳ trước mặt hoàng hậu. Nàng ta xông đến ôm lấy chân Hoàng hậu. Mặt mũi tèm nhèm nước mắt, thất thanh van nài.

Hoàng hậu giật mình, để Đới công công lôi quý phi ra khỏi. Nàng quát lớn "Quý phi, bình tĩnh đã."

"Cứu thần thiếp với... nương nương ơi." Trịnh Đán nức nở, thậm chí còn liên tiếp dập đầu xuống đất.

Tố Như một đường đã chạy theo Quý phi, thấy chủ tử bất chấp mọi thứ cầu xin, ả cũng làm theo, khóc lóc quỳ xuống ngay cạnh bên.

Hoàng hậu phất tay, ra lệnh cho Đới công công đỡ Quý phi dậy.

"Chuyện này chính bổn cung cũng không ngờ tới. Hoàng thượng từ khi nào lại thích một nam nhân như vậy cơ chứ?"

Quý phi sụt sịt lau nước mắt, lắp bắp kể lể "Người không biết đâu. Gương mặt của tên nam nhân ấy thực sự rất mị hoặc."

Hoàng hậu chậc miệng, thở dài một hơi "Không ngoại trừ muội, bổn cung là chủ hậu cung, việc này cũng không thể nào tránh khỏi liên luỵ."

Trịnh Đán hốt hoảng "Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?"

"Đới Xuân Thành, Hoàng thượng hiện tại đang ở đâu?"

Đới công công nghiêng mình "Dạ thưa nương nương, Điền Quý nhân từ khi ở Thận Hình ty trở về vẫn còn hôn mê bất tỉnh, Hoàng thượng chưa khi nào rời khỏi Vân Ý cung."

Hoàng hậu nhắm mắt, đầu đau như búa bổ, nhưng vẫn phải nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Nàng biết, một khi có sự đối lập hoàn toàn giữa sủng hạnh của Hoàng đế với các phi tần khác và người mới như vậy, chuỗi ngày hậu cung hoà thuận xem như sẽ chấm dứt. Người làm Hoàng hậu như nàng cũng không thể yên tịnh mà nghỉ ngơi.

Hoàng hậu sau một hồi suy nghĩ, nhẹ nhàng mở lời "Trịnh Đán, muội đến An Hoa điện cầu nguyện, chép trăm lần nữ tắc, coi như đó là hình phạt cho việc bản thân đã hồ đồ làm ra. Còn về phía Hoàng thượng, chờ người nguôi giận rồi, bổn cung sẽ đến nói giúp muội mấy lời."

Quý phi nghe được ngữ khí Hoàng hậu trầm ổn, cảm thấy cũng thoáng có chút an ủi, vội cúi đầu, thành tâm nói "Thần thiếp tạ ơn nương nương. Thần thiếp xin dùng tính mạng của mình, toàn tâm toàn ý phó thác người."

Hoàng hậu hài lòng gật đầu, sau đó ra lệnh cho đám cung nữ hộ tống Quý phi "Tố Như, đưa chủ tử về. Thôi Hồ, lấy áo lông chồn Tây Vực cống tặng ở chỗ bổn cung đem đến cho quý phi. Trời cũng sắp vào đông rồi, Quý phi nên cẩn thận thì tốt hơn."

Trịnh Đán nức nở, cảm động không ngớt.

Nàng ta và hoàng hậu là hai người đầu tiên bước vào Tiềm Để. Cho nên có thể nói, so với đám phi tần kia, tình nghĩa của Quý phi và hoàng hậu tốt hơn rất nhiều. Nhưng lòng người khó đoán, ruột thịt còn có thể vì lợi ích mà dẫm đạp lên nhau, chứ đừng nói đến chính thất và thiếp thê cùng một chỗ thế này.

Hoàng hậu và Quý phi đều hiểu. Sẽ không mù quáng mà quên mất bản thân mình cần gì.

—————-

Thái hậu cầm lên ly trà khẽ nhấp một hớp. Hương trà đượm vị thanh ngọt, làm mệt mỏi của bà được xua tan "Dạo này phía hậu cung có tin tức gì hay không?" Thái hậu hỏi khẽ.

Cung nữ chưởng sự của bà đang cật lực đấm bóp, đoạn, ngừng tay lại, bắt đầu xin thưa "Thưa Thái hậu, trong đợt tuyển tú vừa rồi, Hoàng thượng vẫn như trước, người không hề tham dự, để Hoàng hậu toàn quyền xử trí."

"Hoàng thượng vẫn không thèm để tâm đến hậu cung. Ai gia thật chẳng biết phải làm gì nữa." Thái hậu buông ly trà xuống, trong lòng chán nản mà than thở.

"Nhưng nô tỳ có nghe nói... hậu cung vừa rồi có chuyện chẳng lành." Cung nữ bỗng ngừng tay, khuôn mặt mang đầy vẻ nghiêm trọng, bà ta ngước mắt lên, đối diện ánh nhìn của Thái hậu mà nói.

Thái hậu nhíu mày, chú tâm nghe "Chuyện gì thế?"

"Hoàng thượng mới cho sắc phong một nam nhân họ Điền lên làm Quý nhân, hoàn toàn không công bố gì cho toàn cung biết. Vậy nên quý phi những tưởng y là kẻ có mưu đồ bất chính, lập tức đưa đến Thận Hình ty tra hỏi. Nào ngờ đâu... Hoàng đế sau khi nghe tin, đích thân đến tận nơi đưa y về."

Thái hậu cả kinh "Bây giờ còn có cả nam nhân trong hậu cung nữa à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro