Chương 12: Đông Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kiếp này là ta mù quáng

Nhầm tưởng ngươi với người khác

Luôn mặc niệm trong lòng thứ tình cảm không đáng có

Thế giới này không thuộc về ta

Ta xin lỗi, thực lòng xin lỗi..."

___

Quả thực là Hanh Nguyên có ngã, ấy mà ngã kiểu không những không đau còn cực kì êm ái, đúng là li kì chuyện. Ấy vậy nhưng y vẫn hét! Phản xạ, phản xạ thôi. Không phải hét vì đau do ngã mà là hét vì thất kinh hồn vía. Chữ "A" còn chưa bay đến ngoài miệng thành tiếng thì đã bị một bàn tay to lớn chặn lại. Cũng may tay còn âm ấm không y đã nghĩ bị ma bắt cóc rồi, nghĩ đến đây y chợt rùng mình. Cái lúc y ngã ý, cái "tên đần" này, y biết là không nên gọi anh hùng người ta là đần, dù gì cũng đã cứu mình một phen không té cú đó nhẹ cũng ê ẩm mình mẩy không ít nhưng mà đường đường là nam tử hán đại trượng phu lại bị cái "tên ..." à thì cái tên "hơi hơi xấu tính" này bịt miệng, giữ chặt trong lòng, đầu ngửa ra. Nhìn cái tình huống này mà xem- thật quá đỗi xấu hổ. Y nằm gọn trong tay tên này, miệng bị bịt chặt mắt mở to kinh hãi. Dùng hết sức bình sinh giãy giụa, chết cũng phải ra khỏi chốn này nhưng mà vô dụng. Người này không dùng sức quá nhiều nhưng lại khiến Hanh Nguyên không tài nào thoát khỏi.

"Yên lặng!"

Y nhất thời không thể phản ứng kịp với câu nói này, vừa quen vừa lạ. Thoáng qua mà chắc nịch vô cùng, ngữ khí lành lạnh lại khiến cho y có cảm giác cực kì an tâm, ngoan ngoãn nằm im như một chú mèo con trong lòng người ta. Tiếng vũ khí nháo nhác chạm nhau leng keng, lại có cả tiếng hét thất thanh rồi tắt lịm đã giúp y nhanh chóng hiểu ra vì sao mình nên im lặng. Là đánh nhau, thậm chí là chém giết đến chết người. Y chợt nhớ ra rằng đây là thời cổ trang... Tiếng vũ khí dần dần chìm xuống trong bóng đêm tĩnh mịch sau đó là những âm thanh cọ xát của cỏ khô như đang kéo lê thứ gì đó trên mặt đất. Mọi thứ im lặng như tờ...

Từ nãy tới giờ Hanh Nguyên căng thẳng đến độ mồ hôi túa ra, nhất thời không để ý đến người trước mặt, người vẫn đang giữ chặt y.

Dưới ánh trăng bạc, khuôn mặt y lộ rõ từng đường nét, bàn tay người kia chỉ che lấy nửa khuôn mặt cách một lớp vải mỏng. Đầu tóc y có chút rối cộng thêm mồ hôi đang không ngừng chảy.

Thực ra khi trượt chân y đã không may quệt vào một đám gai góc ở tường rào, cổ có chút xây xước nhẹ. Mãi đến khi mồ hôi chảy xuống vết thương, mang theo máu hòa ra mà thấm vào y phục khiến y đau xót rên nhẹ, mùi máu không quá nồng nhưng thoang thoảng trong những cơn gió đêm. Người kia đột nhiên run bắn lên, tay đặt ở eo y bắt đầu siết chặt, y mới để ý đến hoàn cảnh của mình. Mắt y vừa còn nhắm chặt giờ bất giác rụt rè ngước lên. Đồng tử vừa xác định được thứ trước mắt liền mở to kinh hãi, tia máu trong mắt gằn lên như đang tố cáo sự sợ hãi của y.

Trước mặt y, hoàn toàn bị ngược sáng mà không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chỉ biết người này bịt mặt, trong bóng đêm hai mắt sáng lên màu đỏ ghê rợn. Liên tưởng như thế trong hoàn cảnh này biết là rất ngớ ngẩn nhưng y thực sự đã nghĩ nó là hai tia laze đó. Ánh mắt đó quắc lên ngày càng hung tợn, bàn tay trên người y cũng dần khiến eo y đau nhói. Y muốn hét nhưng không hét được, miệng hoàn toàn bị người kia giữ chặt, một tiếng a cũng không thể lọt ra ngoài.

Tay người này không còn ôm y như vừa nãy nữa mà chuyển sang ghì lấy gáy của y, hướng đầu y nghiêng sang một bên, ánh trăng mờ nhạt soi rõ vết máu trên cổ áo. Y kinh hãi nhìn khuôn mặt mang con ngươi đỏ rực ấy ngày một tiến gần cổ y. Y không nghĩ được gì, y không muốn chết, y không muốn bị "yêu tinh" ăn thịt, y không muốn, y còn gia đình, y còn các anh, y còn em, y còn Wonho, y còn rất nhiều thứ...

Nước mắt cũng theo đó bất giác trào ra trên khóe mắt long lanh như những giọt pha lê diễm lệ mang theo nỗi tuyệt vọng khôn cùng lấp lánh dưới vầng trăng tròn. Người kia đột nhiên dừng lại, hơi thở mang theo sự hung ác nơi cổ y đột nhiên nhẹ bẫng, bàn tay không còn nắm chặt nữa từ từ thả ra. Y không còn nhìn thấy màu đỏ nữa, mắt y mờ dần mờ dần, y mệt mỏi quá rồi...

...

"Hanh Nguyên! Dậy mau!"

Tiếng gọi như la làng của ai đó nhanh chóng kéo y dậy khỏi giấc mơ, một giấc mơ thật dài, thật dài. Choàng tỉnh dậy trong căn phòng chật hẹp của mình, y giống như đứa trẻ chạy lung tung khắp phòng, chân tay luống cuống, thỉnh thoảng dừng lại nhéo má mình một cái. A! Đau! Y vẫn sống! Ahuhu, y chưa chết, vẫn sống nhăn. Hóa ra chỉ là mơ thôi sao, sao mơ gì mà như thật thế. Không, mơ hay thật thì mặc cha nó, vẫn thở là tốt rồi. Y sướng rên lên như có hàng ngàn à không phải là tông chi họ hàng nội ngoại con kiến đang bò trong dạ dày vậy.

Nhìn xuống quần áo, chết, chưa thay ra nữa, vẫn mặc đồ đi chôm hôm giặt đồ. Thấy vậy y nhanh chóng thay đổi trang phục với tốc độ tên lửa, lúc cởi áo, chạm vào vết thương ở cổ đã khô máu khiến y không khỏi giật mình. Nhưng với suy nghĩ chưa chết là may, y lại vứt mọi suy nghĩ theo đống quần áo kia vào góc giường, gói ghém sợi dây lụa màu trắng vào trong gối ngủ, trở lại làm tiểu nô, quệt quệt thêm ít nhọ nồi cho thêm phần "chân thực". Giải quyết ổn thỏa liền phi nhanh ra cửa.

Lại là Tầm Dương. Bà ta đương đương tuổi mẹ y nhưng nghĩ đến mẹ trái tim y lại mềm nhũn tại mẹ lúc nào cũng nhỏ nhẹ " Con ơi, dậy chưa?", "Muốn ngủ thêm chút nữa à~" còn vị mama này thật khiến người ta e ngại, nếu mà ở thời hiện đại có thiếu hết người, bắt y cắm đầu vào nhà vệ sinh cọ bồn cầu cũng nhất quyết không thuê bà ta làm osin, để bà ta làm có ngày cài bom vào toilet cũng nên. Đàn bà con gái gì chanh chua thì thôi còn thỉnh thoảng hùng hục vô duyên như đàn ông, không, còn hơn cả đàn ông.

Tầm Dương lần này ngữ điệu có phần nhỏ nhẹ hơn thường ngày làm y có chút lạnh sống lưng:

"Không hiểu cái tên tiểu nô vừa lười vừa xấu như ngươi có cái diễm phúc gì mà được điều sang Đông phủ."

Hanh Nguyên khó hiểu hỏi lại:

"Đông phủ?"

Tầm Dương nhìn thấy bộ mặt ngây ngô của y lại được phen tức anh ách:

"Đúng là Cát Tiêu có mắt như mù mà, chọn ai không chọn lại chon cái tên ngớ ngẩn nhà ngươi làm thư đồng hầu hạ Công tử."

Y nhất thời chưa nhận thức được vấn đề

"Mau thu dọn đồ đạc, tắm rửa sạch sẽ rồi đến Đông phủ làm việc."

Tầm Dương cố rặn ra câu cuối cùng coi như "tận trách" với "cấp dưới" rồi cong mông bỏ đi, vừa đi vừa đạp đất huỳnh huỵch, miệng không ngừng lầm rầm

Ớ! Không phải cấm y đến Đông phủ sao? Giờ lại điều đến Đông phủ làm việc?

...suy nghĩ...

Không, chuyện này không phải hoàn toàn là mối lo ngại, y nghĩ. Dù sao sợi dây kế tiếp muốn lấy cũng cần phải ở gần chỗ của vị Công tử quái đản kia mới lấy được, hơn nữa chuyện treo dây lên cũng cần phải ở Đông phủ mới có cơ hội thực hiện. Đúng , việc dọn đến đó vào lúc này là hoàn toàn hợp lí, phải nói là cơ hội ngàn năm có một ấy chứ. Nghĩ đến chuyện về nhà là nhất loạt đầu óc y lại nở hoa tứ tung như phun thuốc kích thích, nở đến độ che luôn cái kí ức không mấy tốt đẹp về cái lần suýt bị lũ người áo đen "cắt tiết" ở đó khi mới xuyên không luôn.

Nghĩ là làm, y nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rửa mặt mũi thật sạch, chải chuốt tí, dù gì y cũng không phải nhìn sắc mặt người khác mà sống nữa, nghi ngờ bị phát hiện này kia nữa, tự bôi tro trát "phấn" vào khuôn mặt xinh đẹp của mình làm gì.

Đồ đạc y không có nhiều, cũng đâu phải đồ của y đâu, cùng lắm là mấy bộ quần áo thường ngày, thêm sợi dây nữa. Sau khi thu dọn xong thì đã có người chờ y trước cửa phòng.

Y khẽ tặc lưỡi. Đúng là người của Đông phủ, đen từ đầu đến chân, lại thêm quả mặt khó ở như táo bón lâu ngày, trông cũng chả khác mấy bố mafia trong phim hành động là bao.

Người này dẫn y đến một căn phòng gỗ cực kì sạch sẽ tinh tươm. Trong đã có người ở đó. Là con gái. Ô không, là chị gái. Khiếp, từ đàn ông đến đàn bà, chả có ai bình thường, y khóc thầm. Cái câu "không nhìn sắc mặt của người khác mà sống" chợt bay bay qua đầu khiến y chột dạ.

Chị gái với đôi mắt sắc lạnh, mái tóc dài buộc cao, người quấn chặt bằng vải đen từ chân lên cổ cất giọng nói đanh thép nhưng lại không khiến người ta cảm thấy ghét mà chỉ hơi lành lạnh, không dám gần:

"Ta là Cát Tiêu, thuộc hạ của Công Tử. Ta không hiểu vì sao người chọn ngươi làm thư đồng nhưng nếu đã là quyết định của người tuyệt đối có căn nguyên. Về phần ngươi không phải lo nghĩ gì, cứ hoàn thành tốt trách nhiệm của thư đồng, ngày ngày sắp xếp thư phòng, mang trà và điểm tâm đến cho Công Tử."

Cát Tiêu dừng lại, nhìn Hanh Nguyên tử trên xuống dưới, nhất thời bị khuôn mặt của y làm cho giật mình, có chút bối rối nhưng quá nhẹ để có thể nhận ra. Mị lực ở đôi mắt của y quả thực không đùa.

"Trang phục ngươi đang mặc, thay ra. Trang phục của ngươi đều để sẵn trên bàn. Không có gì thắc mắc thì sớm đi vào quy củ, đừng vi phạm bất kì lỗi gì ."

Cát Tiêu quay người bước đi, được hai bước dừng lại, nói nhưng không quay đầu nhìn y

"Dù ngươi có là ai, đụng đến sự an nguy của Công Tử, giết không tha!"

...

Y trợn mắt nhìn theo cái con người kia bước ra khỏi cửa. Hớ! Dám uy hiếp y. Giờ mà có Shownu ở đây, y đã bảo anh cho cô ta một chưởng rồi, cái gì mà "giết không tha", bộ bị rớt não à, không lẽ Công Tử nhà các ngươi thay tế bào chết, lông chân rụng ra thì đem hết người hầu ra chém à. Hoang đường.

Hanh Nguyên bĩu môi, lấy quần áo trên bàn ra xem. Cũng thật lạ, người Đông phủ không có ai là không mặc đồ đen, y cũng có nguyên một chồng toàn một đen đang lù lù trước mắt đây. Y không rành về chất liệu vải vóc lắm nhưng chắc chắn là dễ chịu hơn đống quần áo cũ vừa thô vừa mỏng kia rồi.

Thay quần áo xong, y nhìn lại mình. Không phải rất có khí chất làm công tử sao, phải nói là mỹ nam cổ trang mới đúng, Hanh Nguyên tự cảm thán bản thân. Người y vốn gầy lại được bộ đồ ôm sát trông lại càng thanh mảnh, nhỏ nhắn hơn. Vòng eo nhỏ đến nỗi khiến con gái cũng phải nhỏ nước miếng vì ghen tỵ. Da y rất trắng, vốn sinh ra đã hợp với màu đen, bản thân y cũng cảm thấy màu đen là màu thích hợp nhất, trầm ổn mà không quá xoàng xĩnh. Mũi cao, môi căng mọng phớt hồng, đôi mắt to tròn... nhìn vào chắc chắn người ta sẽ kéo y lại hỏi nhỏ " Có ai từng hiểu nhầm y là con gái bao giờ chưa?". Nghĩ sao? Mặt y chỉ "hơi" giống trẻ con, "hơi" giống con gái chút xíu thôi chứ y men lắm mà.

Mai sẽ là ngày mới, việc tìm sợi dây cũng nên tiến hành nhanh hơn. Không biết bản thân ở thế giới hiện đại ra sao rồi. Hanh Nguyên chạnh lòng, tâm can nổi lên một cơn gió lạnh mang theo nỗi buồn man mác. Y nhớ nhà... Y nhớ Wonho, Jooheon, Kihyun còn bé út. Y nhớ Minhyuk nữa. Shownu. Nhớ tất cả... Dần dần mang những âu lo, nhung nhớ ấy mà chìm dần vào giấc ngủ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro