Chương 14: Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Có những thứ đã không thể tồn tại thì mãi mãi cũng không thể khiến nó tồn tại được.

Ví như khi ta muốn nắm giữ một giọt nước trong lòng bàn tay. Càng nắm chặt, nó càng theo kẽ tay chảy xuống, biến mất hoặc là hao mòn mà bốc hơi trong ánh nắng mặt trời.

Thực ra đời có chữ bất chấp nhưng con người ta thường từ chối hai từ chấp nhận.

Để rồi một lúc họ hiểu ra, bất chấp nhiều khi bằng nghĩa với làm mình đau, làm người mình yêu đau."

...


Hanh Nguyên trở mình tỉnh giấc khi trời đã nhá nhem tối. Hiện tại, y đã về phòng mình bằng một "năng lượng siêu nhiên quái đản" nào đó. Đầu y có chút đau nhức, mọi tri giác gần như không thể hoạt động để moi móc chút kí ức nào nữa. Y đi lại chiếc bàn trà, rót một chèn nước cho tinh thần thêm tỉnh táo.

Phía trên bàn từ bao giờ đã ghi một tờ giấy " Công Tử kêu đưa ngươi về nghỉ ngơi. Mỗi ngày chỉ cần túc trực bên người đến đầu giờ Dậu là có thể trở về phòng mình. Ngươi cũng không cần kè kè bên cạnh, chỉ cần pha trà, mang điểm tâm, sắp lại sách trên bàn theo yêu cầu của người là được. Ngày mai, ngươi đem theo bạc trên bàn ra quán trà phía Bắc trấn lấy cho người ba cuốn sách từ phía Từ đại sư rồi mau chóng trở về. Cát Tiêu"

Ra là vậy, sai thì làm, không sai thì đi chơi. Thế mà hại ta cả buổi sáng cút cút theo đuôi hắn ta như con cún. Hanh Nguyên vừa vuốt ngực vừa than. Đột nhiên ánh mắt y trở nên hốt hoảng. Sợ dây chuyền của y!!!! Nó rơi đâu mất rồi?????

Lật tung chăn gối, phòng ốc, cầm nến soi mọi ngõ ngách. Rồi lại chạy sang thư phòng, vòng đi vòng lại những nơi y đã từng đi qua sáng nay. Rồi lại phòng đồ ăn, phòng bếp, hành lang, vườn,..v...v... Nhưng y không thấy nó đâu cả. Không được, đây là vòng y đã đeo từ nhỏ, là quà của ông ngoại, y không thể đánh mất được.

Đã qua một canh giờ nhưng vẫn chưa tìm thấy trong khi mọi nơi y đi qua gần như y đã xáo tung tất cả lên rồi... Y đứng lại suy nghĩ hồi lâu, chẳng phải còn phòng Công Tử hay sao? ... Giờ đến đó mạo phép như vậy khéo bị chém một đao cũng nên. .. Nhưng sợi dây với dây với y còn quan trọng gần như mạng sống. Y đành đánh liều một phen vậy.

...

Đèn phòng Lý Hạo Thạc vẫn sáng. Không hiểu sao càng đến gần, Hanh Nguyên lại càng cảm thấy bất an. Ánh nến bên trong dội lên nền cửa, hình như không phải có một mình hắn.

Hanh Nguyên rón rén men theo hành lang, khẽ nhìn qua khe cửa. Trong phòng, hắn ngồi chính giữa mộc đẩu, Cát Tiêu đứng bên cạnh. Trước mặt hai người là một người đàn ông, một thân hắc y, chân phải dường như bị thương, máu chảy thấm vào sàn nhà.

Thì ra là ân oán giang hồ. Kiểu gì giờ cũng có một cảnh chém giết tàn nhẫn cho xem. Nhưng khoan đã, ánh mắt y dừng trên cổ chân của người đàn ông kia. Cổ chân ông ta đeo một vòng mần trầu đã ngả màu vàng, trên còn buộc thêm một sợi dây màu đỏ.

Y không quá am hiểu nhưng sợi dây đó hẳn là bùa bình an của trẻ con còn nằm nôi, người ta đeo vào để trấn áp quỷ dữ xung quanh đứa trẻ, còn cách tết vòng mần trầu là một loại trò chơi của trẻ con vùng thảo nguyên vừa để đeo vào tay, vừa đùa ngịch với mèo. Người đàn ông này hẳn có hai đứa con. Hoặc còn sống nhưng không ở bên cạnh ông ta hoặc.... đã chết.

Y không biết. Y đọc được trong bóng lưng kia không phải sự sợ hãi căm hận mà là sự tuyệt vọng, đau đớn. Y... không muốn nhìn thấy người đó chết.

Dòng suy nghĩ vừa kết thúc thì cũng là khi thanh kiếm sắc nhọn của Cát Tiêu theo hướng ngực người đàn ông kia mà chém xuống. Không có thời gian cân nhắc, y lao vội ra

"Dừng tayyyyyy!!!!!!"

Cũng may Cát Tiêu nhanh nhẹn không người mất mạng có lẽ là y. Cát Tiêu vẫn cầm kiếm trong tay, ánh mắt nộ khí tràn trề.

" Ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết hắn ta đã gây ra tội gì không? Tránh ra!"

Giây phút này, Hanh Nguyên dường như quên đi mọi sợ hãi, y liếc nhìn Lý Hạo Thạc, hắn vẫn đứng đó chứng kiến, ánh mắt sâu thẳm khó hiểu.

"Hãy để ông ta nói, hẳn trong câu chuyện này có uẩn khúc..." Y kể tường tận những thứ y nhìn thấy ở người đàn ông đang quỳ trước mặt.

" Đừng giết ông ta, có thể các người đang giết cả một gia đình đấy!"

Cát Tiêu dù đã hiểu nhưng bản lính lạnh lùng, dứt khoát được rèn luyện nhiều năm trong Lý gia đã khiến cô cứng rắn như gang thép, không một chút dao động

"Dù là vậy hắn cũng đã ám sát chủ tử, điều này là không thể chấp nhận được. Diệt cỏ phải diệt tận gốc!"

Thanh kiếm của Cát Tiêu vẫn giơ trên không trung trước ánh mắt van nài của Hanh Nguyên và cái cúi gằm bất lực của người đàn ông kia.

"Thả hắn ta ra!"

"Nhưng mà công tử...", Cát Tiêu vẫn nhìn người đàn ông kia đầy căm tức

"Nghe lời ta", Lý Hạo Thạc tiếp tục nhấn mạnh, lời nói ra tuy nhẹ như lông hồng nhưng sức ép lại cực lớn.

Thắng gì cũng không thể thắng nổi mệnh lệnh của chủ tử. Cây kiếm của Cát Tiêu rút gọn vào trong bao, cô mang theo người đàn ông ra ngoài, trước khi đi còn để lại một câu rồi mới rời đi.

"Mong là sau này người sẽ không thay đổi. Đời này thứ đang sợ nhất chính là lòng dạ con người."

Trong phòng chỉ còn Hanh Nguyên và Lý Hạo Thạc. "Thiết nghĩ hắn cũng nể lời ta mới tha cho người ta. Dẫu sao cũng nên cảm ơn cho phải phép". Nghĩ là làm, nhưng câu cảm ơn vừa mới bay gần đến cửa miệng thì lời nói lạnh lẽo của hắn ta đã chặn mất

"Ra ngoài kia đứng quỳ cho ta, quỳ đến sáng mai. Lần sau không được sự cho phép của ta, đừng có tùy tiện vào phòng!"

Không phải chứ, trời tối lắm rồi đó. Còn đang là tiết thu phân, sương lạnh giăng mắc khắp nơi. Nhưng Lý Hạo Thạc ở đây là chủ, Hanh Nguyên đâu có quyền phản bác. Là y nhiều chuyện nhảy vào ân oán của người ta, nghĩ ra cũng thật vô duyên hết sức.

Lủi thủi lê cái thân ra giữa sân, hai đầu gối khuỵu xuống, hơi lạnh từ đất thấm qua lớp vải khiến lòng y ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Đột nhiên y thấy cô đơn. Một mình nơi xa lạ, y không biết ai, không địa vị, không một ai tin tưởng, đến con đường trở về còn mịt mù không rõ ràng. Y ngước mắt lên trời, ánh trăng nhàn nhạt phảng phất trên đôi mắt đã đong đầy nước. Đối với y mà nói, hiện thực của y, tương lai của y cũng nhờ nhợt, xa vời chỉ khác gì cung trăng kia cả.

...

Đã là giờ Sửu, trong phủ đã tắt hết đèn, chỉ còn lại mình khu phòng chủ nhân vẫn hắt lên bóng người quỳ ngoài cửa. Cánh cửa mở ra, màu trăng hòa trong ánh nến chập chờn.

Dáng người một thân ngọc lục khẽ bước đến bên Hanh Nguyên, dáng vẻ khoan thai. Hanh Nguyên đã mệt, đôi môi trắng bệch vì lạnh, vài sợi tóc rũ xuống khuôn mặt nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền mỏi mệt, đôi mi dài thỉnh thoảng lại rung lên theo mỗi lần gió thổi. Lý Hạo Thạc ánh mắt ấm áp và ân cần, chưa bao giờ người ta nhìn thấy ánh nhìn đó của hắn.

Tay hắn tìm lấy bàn tay nhỏ của Hanh Nguyên trong lớp y phục màu đen, khẽ nâng lên và đặt trên đó một nụ hôn nhẹ. Làn da lành lạnh có thể thấy rõ dư vị băng hàn còn lưu lại trên môi khiến hắn không thể giấu nổi nỗi xót xa.

Nhìn Hanh Nguyên gục dưới ánh trăng, vừa như khuất phục vừa như kiên cường chống trả, vừa xinh đẹp thanh thoát lại đôi phần tiều tụy, mỏi mệt đến thương tâm, Lý Hạo Thạc lòng rộn lên không ít suy nghĩ.

Hắn vòng tay qua cổ Hanh Nguyên, đeo lại cho y sợi dây chuyền bạc, sau đó còn nhẹ miết lên mặt đá đen đầy nhu thuận. Nhìn y một lượt, hắn nén một tiếng thở dài, sau đó bế y lên nhẹ nhàng như bế một đứa trẻ. Có lẽ vì quỳ quá lâu nên chân y dường như tê liệt, cả người khẽ cựa quậy, sau đó thích ứng dần cơ thể mới dần buông lỏng. Y lạnh, bàn tay nhỏ khẽ nắm vạt áo hắn kéo lai, khuôn mặt áp sát vào lồng ngực hắn, cứ thế bình yên nằm gọn trong vòng tay của Lý Hạo Thạc.

Hắn đi giữa bóng tối, hắn đưa Hanh Nguyên về phòng của y, nhẹ nhàng đặt y lên giường, đắp chăn, bàn tay vỗ vỗ như đang ru ngủ một đứa trẻ rồi nhanh chóng rời đi. Ánh mắt ôn nhu nhìn y "Ta xin lỗi". Ba từ lặng lẽ thốt lên trong bóng đêm nhanh chóng hòa tan trong không khí, trong đôi mắt lạnh lẽo khi hắn xoay người lại.

Ba từ đó có đến được tiềm thức của Hanh Nguyên không? Hay chỉ nhẹ qua đi như một thứ chưa từng tồn tại.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro