Chương 21: Rừng trúc ma quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Con người khi yêu thực ra không phải mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn,...

Không phải như vậy!

Trái tim họ yếu đi, mong manh hơn bao giờ hết, cũng dễ vỡ hơn tất cả mọi trạng thái tình cảm khác!

Họ chỉ có một khả năng duy nhất, một niềm tin bền vững...

Đó là chờ đợi!"

...

...

...


Kể ra cũng thật lạ. Nhiều lúc Hanh Nguyên tự hỏi rốt cuộc đối với y, tên Công Tử kia là coi nhẹ hay thù ghét. Có những khi y thực sự cảm thấy hắn chán ghét y vô cùng, chỉ muốn đẩy y ra xa tầm mắt của hắn. Nhưng cũng có lúc, chỉ là một chút ít thôi nhưng đã từng, Hanh Nguyên đã từng thấy gì đó ôn nhu, gì đó ân cần trong một vài cử chỉ hiếm hoi nào đó của hắn. Con người là sinh vật khó hiểu nhất trên hành tinh này, giờ thì y đã nghiệm ra rồi!

Thành thực mà nói, dù mang danh là thư đồng nhưng Hanh Nguyên gần như an nhàn hết sức. Gần đây, chả hiểu ngoài kia xảy ra sự tình gì nhưng thỉnh thoảng phủ lại rộn lên những trận xì xà xì xầm, Lý Hạo Thạc cũng theo đó tất bật ra ra vào vào, gần như sự gặp gỡ của hai người chỉ là những lần lướt qua nhau rất nhanh, rất vội vã, y ngây ngô nhìn hắn, hắn lại dùng ánh mắt dò xét nhìn y từ dưới lên trên. Cũng bởi an nhàn quá mức như thế mà tâm tư Hanh Nguyên vừa như rộn rạo gì đó thiêu thiếu lại vừa nôn nóng sốt ruột.

Mỗi lần mân mê sợi dây trăng trắng trong tay, để những hoa văn phức tạp được thêu nổi lên ở mặt vải cọ vào tay Hanh Nguyên là lại một đống cảm giác ngứa ngáy, khó chịu dội vào tâm trí y. Y không thể cứ ngồi như vậy đến già xong chết dí ở cái chốn khỉ không thèm ho, cò không thèm gáy này được. Ở thế giới hiện đại, rốt cuộc y sao rồi??? Thật kì nhưng y đã liên tưởng đến cái cảnh kí túc xá đóng mạng nhện, dã quỳ của Kihyun mọc tùm lum xiên xẹo, muỗi vo ve bay, ếch nhái ồm ộp còn y nằm bẹp trên giường, tóc mọc dài như những vị huynh đài ngày xưa.

Cố xua tan cảm giác lo lắng trong lòng, Hanh Nguyên chợt nghĩ đã đến lúc mình cần hành động rồi. Sợi dây đó cũng chẳng có chân, nó không tìm mình thì mình đi tìm nó thôi. Nghĩ là làm, y cố gắng dò xét tất tần tật những chỗ y chưa từng đi qua trong phủ. Bình thường y chỉ quanh quẩn ở Đông phủ nên hầu như những nơi khác y không tồn tại một tí kinh nghiệm nào, lần lần sờ sờ lại lạc luôn vào một rừng trúc cao không thấy mặt trời, cây này xếp sát sạt cây kia, đến đường đi cũng không có, chỉ có thể mờ mịt mà đi theo cảm giác mơ hồ của bản thân. Y thầm nghĩ "Đậu má! Đang yên đang lành tự dưng "phản động" chi cho khổ vậy nè!"

Lò dò thế nào, cuối cùng y cũng thoát ra khỏi khu rừng trúc cứ xì xào cái âm thanh kẽo kẹt rợn tóc gáy. Nhưng mà "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa", cái gọi là "thoát khỏi" thực ra là chui vô cái khoảng đất trống ở giữa cái đống tre trúc dày như mê cung. Hanh Nguyên ôm một cây trúc ở bìa rừng lầm nhẩm nghĩ : Ra chỗ đất trông kia cũng không có cái gì, mà quay lại.... lại là trúc, lại dò đường tiếp???

Đang đung đưa "bạn cây" kèn kẹt thì tự dưng không gian ở giữa nhão ra như nước. Từ chỗ đó xoáy sâu một lỗ hổng tối om. Bản tính tò mò, lại như có gì đó thúc đẩy, Hanh Nguyên không ngại ngần gì mà từng bước từng bước tiến vào vùng không gian phủ toàn màu đen. Một màu đen làm quay cuồng tâm trí.

Không biết là bao lâu sau đó, ánh mắt Hanh Nguyên dần hé ra, đón những ánh nắng yếu ớt đầu tiên. Y bàng hoàng nhìn xung quanh, đây là đâu, kia không phải bố mẹ của y sao? Không, không đúng, kia là bố mẹ của y nhưng là khi còn rất trẻ. Hanh Nguyên xua xua tay trước mặt họ, một chút phản ứng cũng không có, lại cất giọng gọi "Bố! Mẹ!", chả có gì đáp lại cả, họ với y như hai thế giới cách biệt vậy.

"Bố mẹ" y còn ẵm theo một đứa bé chỉ khoảng 1, 2 tháng trên tay, đứa bé trong rất yếu ớt, đôi môi nhợt nhạt, làn da xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền, tay chân co quắp, phần ngực nhỏ nhẹ nhàng phập phồng không đều đặn, dường như hơi thở của nó cứ ngày một nhỏ dần, nhỏ dần. "Bố" y trông trẻ mà lại như không trẻ, đôi lông mày cương nghị nhăn lại, môi mím chặt như đang kiềm chế, bàn tay khẽ vỗ vỗ đứa trẻ trong lòng, nhẹ nhàng như có như không, như thể đứa bé đó là bong bóng, chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng khiến nó tan vỡ. Khuôn mặt "mẹ" y bên cạnh vô hồn, đôi mắt nhìn xa xăm, mái tóc buộc hờ buông xõa, đôi môi nứt nẻ cứ thều thào nói gì đó, nước mắt cứ như không giữ được nữa thỉnh thoảng lại vô thức trào ra khỏi khóe mắt khô khốc.

Không hiểu sao nhìn cảnh này, trái tim Hanh Nguyên lại dội lên một hồi đau đớn. Y đang định đến gần để lau nước mắt trên khuôn mặt gầy gò tiều tụy kia thì câu nói của "mẹ" chợt làm y khựng lại.

"Hanh Nguyên à.... Hanh Nguyên của mẹ! ....Hanh Nguyên của mẹ đừng ngủ mà! Con ơi, đừng ngủ! Mẹ sẽ cứu Hanh Nguyên! Con mẹ nhất định sẽ sống!...."

"Hanh Nguyên...????" Còn chưa kịp định thần thì đầu óc y lại chịu một hồi choáng váng.

...

Hanh Nguyên choàng tỉnh! Lại là một khung cảnh khác, một vách núi trông khá âm u lạnh lẽo. Nhìn ra xung quanh, y có thể thấy bóng dáng của một...à không là hai người. Một người đứng trong vách đá đang đưa một lọ gì đó cho một người cả thân chùm một chiếc áo choàng đen.

Khoan đã, dáng hình này...Người mặc áo choàng đen... là "mẹ" y!

Hanh Nguyên đến gần hơn để nghe rõ những gì họ nói. "Mẹ" y còn ôm theo đứa trẻ kia, đứa trẻ bị quấn kín mít trong vải đen, gương mặt xanh trắng cứng ngoắc... Đứa trẻ kia chết rồi!!!

Y bàng hoàng kinh hãi, y không rõ nỗi kinh hoàng này từ đâu, chân suýt nữa đứng không vững mà quỳ xuống. Y lại thấy "mẹ" nghiêng vào miệng đứa trẻ kia chiếc lọ khi nãy. Màu đỏ này... là máu! Sao "mẹ" y lại cho nó uống máu? Máu đó là máu của ai? Đứa trẻ này rốt cuộc là ai? Là anh em của y ư? Nhưng rõ ràng y là con một!

Còn chưa hoàn hồn thì bóng đen trong vách đá lại cất tiếng:

"Hiện giờ, nó đã là con của Thần Nữ, dòng máu đang chảy trong người nó là máu của Thần Nữ, sứ mạng của nó chính là tiêu diệt toàn bộ hắc quỷ, cũng là con mồi của cả chúng sinh Xuyên Vân Địa. Con trai ngươi đổi được một mạng nhưng những gì nó phải trải qua sau này không phải đau đớn thể xác cũng là giày vò tinh thần, thậm chí có thể mất mạng..."

"Mẹ" y bất giác ôm chặt đứa trẻ đang mang chút gì đó mong manh như hơi thở kia, đôi mắt rơm rớm nước, khuôn mặt mỹ lệ hiện lên một hồi chua xót, đau đớn, không cam lòng.

Bóng đen trong vách núi lại khẽ giơ tay ra nhẹ nhàng chạm vào trước ngực của đứa trẻ:

"Đứa trẻ này thiên tư tốt, mi mục như họa, trong nóng ngoài lạnh. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, con người ai chả trải qua trăm ngàn nỗi khổ, nó vượt qua được thì chính là chiến thắng vận mệnh của chính nó!"

Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước tóc tách trong khe suối.

Y yên lặng.

"Mẹ" y cũng yên lặng.

Lại một hồi đảo điên trong ảo mộng.

"Mẹ" y ghì đứa bé vào lòng, bước chân vội vàng, khung cảnh xoay chuyển liên tục, lời nói thủ thỉ vội vã " Mẹ đưa con đi! Đi thật xa chỗ này, đi khỏi vùng đất này! Mẹ sẽ không để con chịu bất kì thương tổn nào!!! Không ai có thể làm hại con trai mẹ hết! Từ giờ con không phải là Hanh Nguyên! Con là Chae Hyungwon, là con trai của mẹ!"

... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro