Chương 28: Lần cuối cùng yêu ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Chàng là nhịp tim kiếp trước chưa từng ngừng đập

Chàng là dấu tích trước lồng ngực cả kiếp sau

Ta nguyện tử biệt cũng không muốn chia ly

Chờ đợi... chính là con dao sắc nhất trong tình cảm

Loại dày vò đau đớn như thế, chi bằng...

...

.

.

.

...

Hanh Nguyên vội vàng quay đầu lại. Trước mặt y, Lý Hạo Thạc nằm gục trên mặt đất, dường như đã lâm vào hôn mê. Không suy nghĩ gì nhiều, còn không nhớ vài phút trước y còn phân vân đong đo có nên chạm vào hắn không, y hoảng hốt chạy vội tới đỡ Lý Hạo Thạc dậy.

Cả người hắn nóng ran, mồ hôi đầm đìa trên trán, sắc môi tái nhợt. Hanh Nguyên lo lắng vỗ vỗ má hắn "Này, Lý Hạo Thạc! Tỉnh dậy đi!!! Này, con heo đần kia! Ta vừa gọi ngươi là con heo đần đấy, mau dậy đi!!!" Kệ cho y có vỗ thế nào, hắn cũng không động đậy, cứ mê man bất tỉnh.

Hanh Nguyên thấp thỏm không thôi. Chuyện hắn không khỏe, cậu đã sớm đoán ra nhưng không nghĩ tới lại "không khỏe" đến mức này. Trước đây chưa bao giờ y thấy bộ dạng bất lực này của hắn. Nhưng rốt cuộc là hắn bị sao vậy???

Mải mê suy nghĩ, Hanh Nguyên đột nhiên cảm thấy tay đỡ hắn ươt ướt. Kì lạ đổi tay, y suýt nữa thì hét toáng lên. Tay y không biết từ bao giờ đã đầm đìa máu, ngay cả vạt áo trắng bị người hắn đè lên cũng thấm hồng đến loang lổ. Y nhìn màu đỏ này đến hoa mắt, hoảng hốt xem xét Lý Hạo Thạc. Máu này, đích thị là của hắn. Hắn bị thương rồi, dường như còn thương rất nặng. Máu vẫn còn chảy, thấm ướt cả vạt áo. Khi nãy mới gặp, y thực sự đã bị bộ y phục màu đen này làm mờ mắt rồi.

Nếu như, hắn đã bị thương như vậy, không phải cơ hội trốn đi càng cao sao. Y có thể không mở được kết giới nhưng Tiểu Lạc thì hoàn toàn có thể. Lợi dụng lúc Lý Hạo Thạc thương thế nghiêm trọng tẩu thoát, còn có thể giết hắn ngay tại đây, hắn bây giờ một chút phòng bị cũng không có. Nhưng mà, sao chân tay cứ như đóng băng thế này?

Thái Hanh Nguyên chăm chăm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt lại không hao chút khí chất anh tuấn nào của hắn. Lòng không ngừng tự nhủ : Hắn là quỷ, hắn thực sự là quỷ đấy. Đã có bao nhiêu chết dưới tay hắn rồi, hắn đã hút máu bao nhiêu sinh linh rồi. Mày điên rồi ư? Lúc nào rồi còn vướng bận thứ tình cảm không đáng có đó chứ? Là lúc nào rồi còn ngồi đây so đo tính toán? Giết hắn! Rời xa hắn! Rời xa nơi này đi!

Hanh Nguyên cắn chặt răng, đúng vậy, tình cảm không đáng có thì nên quên đi, càng sớm càng tốt, đừng tự mình đa tình nữa. Mau rời khỏi đây, không thì sẽ không kịp nữa. Hít một hơi thật sâu, Hanh Nguyên khẽ đặt Lý Hạo Thạc xuống, vội vàng đứng dậy.

Nhưng y còn chưa đi được hai bước, đằng sau liền có tiếng rên khẽ " Ahhh". Hanh Nguyên không thể kìm lòng mà quay đầu lại. Lý Hạo Thạc vật vã giữa vũng máu ngày càng lan rộng, gân xanh khắp nơi đều nổi lên, đau đến cỡ nào?

Không được! Y không được mềm lòng, y có thể mềm lòng trước bất kì ai nhưng tuyệt đối không phải là hắn!

Nghĩ vậy, Hanh Nguyên lại tiếp tục đi, mỗi bước đi đều vang lên tiếng rên khẽ của hắn, tâm can y cứ thế mà bị chính mình chém đến tàn tạ. Đi không được ở lại cũng không xong.

Cũng chẳng biết đã qua bao lâu, chẳng biết là thời gian ngắn hay dài, Hanh Nguyên đã suy nghĩ được những gì. Y vậy mà lại quay đầu, chật vật dìu thân xác cao lớn của Lý Hạo Thạc lên giường. Ngón tay thon dài mát lạnh lướt qua gò má nóng rực của hắn.

" Đúng vậy! Ta thật yếu đuối, lại chỉ yếu đuối được với mình ngươi. Ta không biết có thể chữa trị cho ngươi thế nào nhưng ít nhất có thể giúp ngươi cầm máu. Làm xong, ta lập tức trốn khỏi đây. Những gì ngươi đã làm, ta không thể quên, cũng không thể tha thứ. Nhưng nếu như hôm nay ta bỏ ngươi tại đây, ta cũng không thể tha thứ cho chính mình. Có lẽ, đây là lần cuối ta trút bỏ kiên nhẫn của bản thân để mê muội một lần, yêu ngươi một lần. Ta mong ngươi khi tỉnh dậy đừng hại người nữa, đừng sai lầm nữa. Ta với ngươi từ nay về sau ngươi sống ta chết, tuyệt đối không có chấp niệm u mê mù quáng. Tự ta sẽ chém đứt tình cảm ta dành cho ngươi, mãi mãi chôn sâu vào dĩ vãng..."

...

Hanh Nguyên có nghĩ cũng không dám nghĩ, vết thương y tính cầm máu đó lại nghiêm trọng đến như vậy. Đằng sau lưng của Lý Hạo Thạc có một vết chém rất sâu, hiện giờ vẫn còn đang chảy máu, nếu cứ để hắn hôn mê như thế, có lẽ sẽ mất máu đến chết. Hanh Nguyên thôi nghĩ nhiều, sau khi dùng nước rửa sạch liền vội lấy trong vạt áo một nắm khô dược, vò nát đắp lên miệng vết thương; lại xé một đoạn mềm quấn chặt, hy vọng có thể cầm máu đến khi hắn tỉnh dậy.

Đang định mặc áo lại cho hắn, Hanh Nguyên chợt dừng tay lại. Hiện giờ lau sach vết máu mới nhận ra, dưới những vết chém này còn vô số loại sẹo lớn nhỏ nông sâu, nhìn thôi đã thấy xót xa. Chút xót xa ấy khiến Hanh Nguyên vô thức mà vươn tay khẽ chạm vào từng vết sẹo " Tại sao lại có nhiều sẹo như vậy? Rốt cuộc hắn đã bị thương bao nhiêu lần rồi?"

Đang mải cuốn vào những dòng suy nghĩ, Lý Hạo Thạc đột nhiên run rẩy.

"Lạnh... lạnh..."

Hanh Nguyên lo lắng chạm vào trán hắn. Không xong rồi, mất máu nhiều đến sốt rồi, cả người hắn vừa nóng vừa lạnh, đâu đâu cũng đầm đìa mồ hôi.

Hanh Nguyên vội vàng mặc lại y phục cho hắn, lại dùng chăn dày đắp cho hắn nhưng hắn vẫn không ngừng rên lạnh. Nhìn tới nhìn lui, y thực sự không biết nên làm gì mới phải. Ở đây không có bếp củi cũng chẳng có lò sưởi, phải làm sao mới làm Lý Hạo Thạc giảm sốt đây???

Không được rồi, cứ thế này hắn chưa kịp chết vì mất máu thì đã chết sốt lạnh rồi. Hanh Nguyên không nghĩ nhiều được nữa liền khẽ xoay hắn quay mặt lại, để hắn dựa vào người mình, lấy được chút ít hơi ấm từ thân thể mảnh dẻ của y, mong rằng sẽ khá hơn.

Như cảm được thân nhiệt của người trước mặt, Lý Hạo Thạc run rẩy nắm chặt vạt áo của Hanh Nguyên, yên bình thiếp đi.

Thái Hanh Nguyên thở dài một hơi, ngươi cứ thế này, ta thực sự không biết phải kiềm chế thế nào nữa. Ngón tay thon dài của y vừa xoa nhẹ nên vết thương vừa băng bó, mong rằng chút trị liệu này có thể giúp hắn giảm đau đớn, tay còn lại mân mê những lọn tóc đen óng của hắn.

Y nhắm chặt mắt, đôi môi hoa anh đào căng mọng khẽ chạm lên vầng trán nóng rực của Lý Hạo Thạc: " Ta... thực sự rất yêu ngươi. Câu nói này từ nay về sau ta sẽ không bao giờ nói lại nữa..."

Cứ thế Thái Hanh Nguyên dùng thân nhiệt sưởi ấm cơ thể hắn, lại như không ngừng dùng dao đâm vào ngực mình từng nhát, từng nhát một. Nước mắt của y rơi từng hạt thấm vào y phục của người đối diện, biến mất trong màu đen vô vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro