Chương 34: Tuyết bắt đầu rơi rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mưa phùn bay  lất phất

Đất trời nhất loạn sa cơ

Tịch dương cúi mình chiếu xuống dòng sông

Lá phong lưu lạc trốn hồng trần

Để lại âm thanh tựa hồ tiếng trăn trở

Ánh nắng dư dôi vùi sâu lời hẹn thề đẫm máu"

Họa địa vi lao - Vân Chi Khấp x Diệp Lý

.

.

.

Mấy ngày này ở phủ Lý Chu Hiến, Hanh Nguyên đều hết sức nhàn hạ. Phủ của hắn không có người, đồ ăn cũng toàn là trái cây và rau cỏ, tất cả đều được hắn mang đến cho y từ sáng sớm. Tuy vậy, hắn lại rất ít khi dùng bữa cùng y. Nhiều lúc, Hanh Nguyên còn có cảm giác như hắn không ăn cũng sống vậy, thật thần kì.

Ngày qua ngày hắn luôn đến thăm y cố định vào một giờ, vào khoảng sáng sớm, lúc thì dẫn y ra vườn hái táo, lúc lại rủ y chăm sóc mấy cây đào trước cửa phòng... Điều sai lầm nhất là hắn mang y đến trù phòng, dạy y làm bánh hoa đào, phải nói là thảm hơn cả thảm. Ai chả biết Chae Hyungwon đến bỏ mì dội nước sôi còn nấu không được...( à Lý Chu Hiến thì không biết ^^"). Từ đó, hắn liền giác ngộ ra, không bao giờ cho y vào bếp nữa, chưa dám nhắc đến cái bánh hoa đào mặt than huyền thoại, mới chỉ sợ y vào đó long nhong rồi chém cả vào tay.

Nói chung, hắn chăm sóc y thực chu đáo, lại luôn để cho y thời gian riêng tư. Bản thân là khách, Hanh Nguyên ngoài chủ động nói hai tiếng "Cảm tạ" cũng không bao giờ phi lễ chủ động tìm gặp Lý Chu Hiến, không muốn can dự quá nhiều vào cuộc sống của hắn. Bởi thế mà trong lòng y luôn dấy lên một nỗi tò mò về công việc hàng ngày của hắn, đơn giản chỉ là "trồng hoa nuôi ong"??? Điều khiến y thấy băn khoăn hơn cả là việc Lý Chu Hiến chưa bao giờ đề cập đến việc dẫn y ra khỏi phủ, hàng ngày chỉ loanh quanh biệt phủ rộng lớn tràn ngập hoa và ong của hắn. Tuy là vậy, y cũng không muốn quá phận, mỗi ngày nếu không gặp hắn đều an ổn trong phòng đọc sách, thỉnh thoảng lại lôi cổ thư ra nghiên cứu, vừa xem vừa cưng nựng Tiểu Lạc. Y thầm nhủ, khi nào cơ thể thực sự khỏe mạnh, y có lẽ nên mở lời một tiếng, nhất là muốn xem thế sự ngoài kia, biết đâu có chút tiến triển; hai là muốn thoải mái tinh thần, bản thân y vốn không thích sự tù túng như vậy.

Đã ở đây được hai ba tuần, thân thể điều dưỡng tốt nên sinh khí lên không ít, Hanh Nguyên nghĩ có lẽ hôm nay nên tìm cơ hội nói với Lý Chu Hiến một câu, y cũng không thể cứ mãi ăn không ngồi rồi nhà hắn được. Đúng là nhanh như Tào Tháo, vừa thầm nhắc đến tên hắn, hắn liền gõ cửa. Tiểu Lạc không biết có điều gì kiêng kị Lý Chu Hiến mà từ ngày ở đây đến giờ, nó chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt hắn. Mỗi lần Lý Chu Hiến tìm gặp Hanh Nguyên, nó liền vo tròn thành cục bông nhỏ rồi lăn vào tay áo y im thin thít. Hanh Nguyên cũng tò mò muốn biết lí do, nhưng hỏi sao đây, dù gì nó cũng chỉ là một con vật không thể nói chuyện.

Phủi phủi tay áo cho bớt nhăn nhúm, Hanh Nguyên mới bước đến mở cửa. Lý Chu Hiến vẫn như ngày thường gương mặt tươi cười, trên tay còn có một đĩa hồng khô phủ phấn trắng, áo choàng của hắn vương một chút tuyết đầu mùa. Thời tiết ở đây cũng chuyển trời thật nhanh, vài tuần trước còn mới se lạnh, bây giờ đã bắt đầu có những đợt tuyết mỏng đầu tiên rồi.

Hanh Nguyên mỉm cười đáp lại rồi kêu hắn đi vào, y tiện tay gẩy gẩy cho tàn củi trong chậu lửa nhóm lại, căn phòng mới thêm một chút ấm áp.

"Hồng này ta làm từ cuối đông năm ngoái, bây giờ liền có thể ăn, em thử chút đi."

Hanh Nguyên ở đây ăn ngọt, ăn trái cây vốn đã thành quen, không nhiều lời liền đưa nên cắn thử. Vị ngọt đậm lại hơi chua, miếng hồng vừa dẻo vừa thơm mùi trà, ăn vào liền khiến tâm tình vui vẻ. Thực sự phải nói Lý Chu Hiến rất có tay nghề. Có lẽ thời gian mấy chục năm một mình đã rèn cho hắn nhiều kĩ năng như vậy, Hanh Nguyên thầm nghĩ mà trong lòng không khỏi thay hắn chua xót một hồi. Y mỉm cười quay sang tấm tắc khen.

"Ngon, thực sự là rất ngon. Vị vừa ăn, không ngọt quá cũng không chua gắt, ngươi quả là khéo tay a"

Lý Chu Hiến vui vẻ tiếp nhận lời khen của y, tiện tay cầm một miếng hồng trong đĩa đưa lên miệng, ánh mắt xa xăm lơ đễnh rơi theo những bông tuyết mỏng manh ngoài cửa.

"Nếu thích, ta có thể làm hồng khô cho em cả đời."

Hanh Nguyên nghe rõ cả câu nhưng lại không chắc chắn là mình có nghe nhầm hay không, vì ý tứ câu này không được đúng không lắm, chỉ lắc lắc cười trừ.

Ngồi với nhau chừng nửa canh giờ, thực chất là Hanh Nguyên vừa ăn vừa nghe kể chuyện. Phải công nhận Lý Chu Hiến rất khéo ăn nói, chuyện hắn kể có lẽ lấy trong một vài điển tích nào đó, rất hợp ý y, bởi vậy mà y nghe đến chăm chú, thỉnh thoảng còn thêm một vài bình luận thiếu muối vào khiến Lý Chu Hiến không biết phải đối đáp sao.

Chuyện vừa hết, Lý Chu Hiến định rời đi thì Hanh Nguyên đột nhiên gọi hắn lại. Hắn biểu tình vui vẻ như thường, lại có chút kì quái không giống ngày thường,

"Chuyện là... ta ở đây cũng khá lâu rồi, thân thể cũng không còn đau nữa, ta muốn cáo từ ngươi..."

Lý Chu Hiến không nhìn y, hắn lại nhìn ra cửa, giọng nói nhẹ nhàng

"Sống chung với ta không vui vẻ sao?"

Hanh Nguyên sợ hắn hiểu nhầm, cuống quýt xua tay

"Không phải, không phải đâu. Ở đây rất thú vị. Ngươi đối xử với ta cũng thực tốt. Ta rất vui."

Giọng hắn có chút mệt mỏi

"Vậy tại sao còn muốn rời đi?"

Hanh Nguyên ổn định nói

"Ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Ngươi có cuộc sống của ngươi, ta cũng có mục đích của ta. Thời gian qua thực sự cảm ơn ngươi, ta cũng không biết bao giờ mới có thể trả mối ân tình này. Nhưng thực sự ta phải đi rồi, ta không còn nhiều thời gian nữa. Sau này tái ngộ nhất định sẽ đền đáp cho ngươi."

Lý Chu Hiến cúi đầu miệng lẩm nhẩm

"Ân tình... lại là vì ân tình"

Hắn im lặng hồi lâu, Hanh Nguyên cũng không dám mở lời, lo lắng nhìn hắn. Vậy mà hắn đột nhiên đứng phắt dậy, đi ra ngoài đóng sầm cửa lại, giọng nói trầm đục.

"Tạm thời đừng nhắc đến chuyện rời đi nữa. Ngươi cứ yên ổn ở đây đi."

"Nhưng... nhưng ta..."

Hanh Nguyên còn chưa kịp nói hết câu, bước chân Lý Chu Hiến đã ngày một nhỏ dần, mất hút trong làn tuyết trắng. Con người này của hắn, y thực sự có chút không quen...

Y thở dài khép kín cửa, Tiểu Lạc trong tay áo lại rụt rè bò ra. Nó dùng bộ lông mượt mà cọ cọ vào tay y. Thấy y không có ý đẩy mình ra, nó lại leo lên ngực y không ngừng cào loạn khiến y phục xộc xệch. Hanh Nguyên tâm phiền không buồn nói, mặc kệ cho nó muốn làm gì thì làm. Vậy mà nó được đà lấn tới, kéo đến trượt y phục của y đã đành, còn cọ cọ cái mũi ươn ướt vào cổ y rồi đến xương quai xanh, dần dần chui hẳn vào trong ngực Hanh Nguyên, không ngừng liếm láp làn da mịn màng trắng hồng của y.

Rốt cuộc thì Hanh Nguyên cũng không chịu nổi nữa, vừa nhột vừa kì, thô bạo lôi Tiểu Lạc đang loạn cào cào trong áo ra, bất lực chỉ trích nó

"Không biết ngươi là cái giống gì mà tùy tiện thế không biết???"

Tiểu Lạc không biết có hiểu y nói gì không mà từ lúc bị kéo ra liền ỉu xìu như quả bóng xì hơi, không thèm nhúc nhích.

Hanh Nguyên lắc đầu nhìn nó, buồn bực chuyện Lý Chu Hiến liền bị y giận cá chém thớt một gáo "tạt" thẳng lên người nó không thương tiếc, mặt đằng đằng sát khí hùng hùng hổ hổ lôi Tiểu Lạc lên giường.

"Hôm nay ta nhất định phải kiểm tra xem rốt cuộc ngươi là cái giống gì!"

Tiểu Lạc thì chả quan tâm là bao, nó vẫn cứ giữ cái trạng thái ỉu xỉu như cọng bún thiu ( bố del care :v), mặc kệ Hanh Nguyên muốn làm gì thì làm. Còn con người kia vừa chê thú cưng của mình tùy tiện giờ đang hết lật lên lại lật xuống, vạch lông tìm vết, sau một hồi chật vật nghiên cứu, kết quả là y thở dài nằm phịch sang bên cạnh.

"Lông vừa dài vừa lắm!"

Tiểu Lạc lại rón rén nằm ngoan ngoãn cạnh vai y. Hương thơm từ bộ lông của nó nhè nhẹ, có chút hao hao Lý Hạo Thạc, có lẽ do ở mật thất của hắn quá lâu chăng? Hanh Nguyên lừa mình dối người vẫn là yêu thích mùi vị này, đưa tay ôm Tiểu Lạc vào lòng, tâm bình yên đến lạ.

...

Tuyết rơi ngày một nhiều, đã hai ba ngày trôi qua, Lý Chu Hiến đều không đến tìm Hanh Nguyên. Chuyện này càng khiến y sốt ruột. Gặp cũng không thể gặp. Đợt trước mở miệng cáo từ hắn liền phớt lờ, hẳn là không đồng ý. Rốt cuộc giờ hắn nghĩ gì, làm gì, Hanh Nguyên đều không thể nắm bắt được.

Trong lòng khó chịu, bứt rứt không thôi, y làm gì cũng không được như ý, ngủ cũng không mấy ngon giấc, cả đêm trằn trọc không biết phải làm sao mới được. Cuối cùng, y nghĩ đi vẫn nghĩ lại, thì đành vậy, y cõ lẽ... nên âm thầm rời đi thì hơn.

Ngày hôm đó, tuyết cũng vừa tan, có chút nắng hanh ngày đông. Hanh Nguyên cả đêm suy nghĩ muốn nát gan nát phổi liền quyết định rời đi. Y thu lấy hai bộ y phục đơn giản, nhét thêm quyển sách cũ nát vào tay nải, lại mang theo Tiểu Lạc, viết một phong thư thật cẩn thận gài trên bài trà, không lưu luyến mà đi.

"Ta biết ta không nên tự ý rời đi mà chưa nói với ngươi một lời nào. Nhưng thực sự ta có chuyện phải làm, ta cũng không thể ở nơi đây quá lâu. Ta rất vui vì có thể trở thành bằng hữu tốt của ngươi. Thực ra ta có một em trai, khuôn mặt khá giống ngươi, tính cách có vài phần hao hao, cả hai người đều thực sự đáng yêu, rất tốt... Nhưng nó lại đang ở một nơi rất xa. Còn ta ở đây không thân không thích, không người quen biết, cuộc sống vốn rất chật vật, nhờ ngươi mà ta cũng có những thời gian tĩnh tâm như vậy. Ta rất vui vì có thể quen biết ngươi. Mong là có thể gặp lại nhau ở một thế giới nào đó, tạm biệt. Đa tạ ngươi.

Hanh Nguyên"

Hanh Nguyên không dám đi cửa lớn, chỉ đành lui về phía sau vườn đào, nghĩ cách chèo tường. Nghe thì giống ăn trộm nhưng mà cũng khó trách, làm sao oanh oanh liệt liệt mà bỏ đi giữa thanh thiên bạch nhật được. Ấy vậy mà y vừa khó khăn trèo lên, đang định nhảy xuống liền bị đẩy ngược lại vào trong, ngã muốn ê ẩm cả đầu óc. May mà Lý Chu Hiến chăm trồng hoa lại ngại nhổ cỏ, có mấy bụi cỏ rậm rạp đỡ cho không thì sợ là đi mất mấy cái xương sườn rồi.

Không thể dập tắt ý chí đào tẩu đang sục sôi, Hanh Nguyên tiếp tục trèo đến hăng say. Ấy vậy mà không khác gì đợt trước, vừa lên đến nơi thì lại rớt xuống dưới. Liên tục lặp đi lặp lại vài lần vật lộn với cái bức tường khốn nạn, Hanh Nguyên vã mồ hôi nóng giữa mùa đông, miệng thầm rủa:

"Thế mà lại còn lập cả kết giới cơ đấy!"

Nghĩ đến "kết giới", Hanh Nguyên liền bắn lấy cái "Ting!" trong đầu. Chẳng phải y có một cái chìa khóa vạn năng hay sao. Hí hửng lôi cái "chìa khóa" đang ngái ngủ bên trong tay áo ra. Y vỗ vỗ Tiểu Lạc, cố ý đánh thức nó:

"Dậy đi, dậy đi, dậy mở khóa cho ta nào bé cưng"

Tiếu Lạc vẫn ngơ ngơ ngáo ngáo, mắt lờ đờ không có tí sức sống nào.

"Mau mở kết giới này cho ta đi nào Tiểu Lạc Lạc ~"

Tiểu Lạc: "_"

Hanh Nguyên bất lực nhìn con sâu ngủ, thở dài cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi của nó. "Mở kết giới cho ta nhé!"

Tiểu Lạc phản ứng nhanh như điện giật, mắt đang lờ đờ bỗng dưng trợn trừng làm Hanh Nguyên suýt rớt tim ra ngoài. Nó quay lại liếm nhẹ một cái vào bàn tay Hanh Nguyên rồi nhanh chóng đứng lặng bên cạnh bức tường. Ngu ngơ như thế... Ấy vậy mà thực sự mở được kết giới rồi!

.

.

Hãy cho tui chút động lực viết truyện đi nèo ~ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro