Chương 37: Đứa trẻ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lan hoa chỉ bện hồng trần tự thủy 

Ba thước hồng đài, vạn sự nhập tấu ca 

Khúc biệt ly bi chẳng hóa sầu, hóa hoa lửa thành tro cháy rụi 

Nguyện lòng nhớ đến người trong tháng năm phồn hoa..."

.

.

.

Hai cái thủ cấp, khuôn mặt vẫn còn giữ nguyên vẻ kinh hoàng cùng vô số vết thương vào xé, bầm dập, vết cắt ở cổ bầy nhầy vỡ nát, có lẽ hung khí không phải thứ sắc nhọn gì, hơn nữa cũng không phải chỉ một nhát là đứt.

Hanh Nguyên phải kìm nén hết sức có thể, trong đầu không ngừng khẩu niệm, rốt cuộc mới nuốt hết tiếng hét cùng nỗi kinh hoàng vào sâu trong lòng. Ít ra trước đây, những thi thể y nhìn thấy dù quắt khô đến ám ảnh nhưng vẫn gọi là nguyên vẹn. Còn hiện tại... Thảm cảnh trước mắt thật quá rợn người.

Nhắm chặt mắt rồi ngay lập tức mở ra, quăng nỗi sợ hãi sang một bên, Hanh Nguyên dò theo đường máu chảy ra từ đầu người chết, cẩn trọng tiến từng bước một. Thi án là ngay tại chỗ y đang đứng, chính vì thế hai cái thi thể không đầu cũng cách đó không xa, ngăn cách bằng một cách của đã mở toang, tính ra chỉ khoảng ba bốn bước chân.

So với hồi nãy, Hanh Nguyên có chút hối hận khi đã bước tiếp, hốc mắt y khô khốc đăm đăm nhìn vào một mảng hỗn loạn trong gian phòng bếp tạm bợ.

Trước mắt y, hai cái thi thể nát nhừ, vô số những vết băm vằm, chân tay lủng lẳng không đúng kết cấu bình thường, chắc chắn đã bị chặt gãy gần hết, có bộ phận còn rời ra khỏi thân thể. Con dao mổ rộng bằng một gang tay nhuốm đầy máu văng ra một chỗ. Tất cả đều loang lổ một màu đỏ thẫm.

Ở giữa vũng máu là một người đàn ông, y phục ướt máu, chân lộ ra một ít băng vải trắng chưa bị vấy bẩn. Hắn chính là A Mao.

Hắn đã hóa quỷ. Đôi mắt đỏ ngầu long sòng sọc dàn dụa máu cùng thứ nước gì đó đen đúa chảy ra từ hốc mắt. Cả người lê lết trên mặt đất, điên cuồng liếm từng chút máu trên đó vang lên tiếng "Soàn soạt" ghê người.

Hanh Nguyên hai tay túm chặt tay nải, bấu vào lòng bàn tay, cố dùng sự đau đớn tạm thời để thanh tỉnh đầu óc. Y nên làm gì, rốt cuộc bây giờ y nên làm gì!?

Không được, y nhất định phải đi báo cho những người gần đây nhất, bảo họ tránh xa nơi này ra. Y giết cũng không giết được hắn. Chẳng phải đứa bé khi nãy đã nói phạm vào lời nguyền sẽ chết dần chết mòn ư? Đã chết hai người rồi, cố gắng kéo dài không để ai phải mất mạng đến khi hắn chết là được.

Nghĩ rồi y nhẹ nhàng lùi bước, quyết tâm sẽ chạy thật nhanh. Nhưng trời đúng là không chiều lòng người. Lại đặc biệt ưu ái y khoản này.

Khi nãy do quá căng thẳng, Hanh Nguyên nhất thời không để ý. Trên mặt đất, trừ hai cái thủ cấp, lẫn trong vũng máu còn có một bát cháo trắng bị đập vỡ, mảnh sành vương vãi khắp nơi, mà mảnh sắc nhất lại đang ở ngay dưới chân y bây giờ.

Hanh Nguyên theo phản xạ tự nhiên, cơn đau lại đến quá bất ngờ khẽ rên lên một tiếng. Nhưng một tiếng rất nhỏ này cũng đủ đánh thức con quỷ đang tập trung uống máu trong kia rồi.

Y mặt biến sắc, cắn răng rút mảnh sành dưới đế giày, vội vã chạy ra ngoài. Còn A Mao vừa nghe thấy dị âm, mũi còn cảm nhận được trong không khí thoang thoảng một mùi vị có sức hút lạ thường, khơi dậy khát cầu trong đầu hắn. Hắn lập tức bỏ lại vũng máu sau lưng mà điên cuồng đuổi theo.

Mảnh sành rất sắc, giày thời này đều làm từ vải, chỉ một nhát liền đâm ra một vết thương sâu hoắm chính giữa lòng bàn chân Hanh Nguyên. Đúng lúc nguy cấp này, y chợt muốn cười thật cợt nhả vào cái chân đáng thương của mình. Thương đâu không thương, sao nhất định cứ phải đổ máu ở chỗ này. Hanh Nguyên đau muốn ngất, bàn chân gần như tê liệt nhưng vẫn cố giẵm lên mặt đất mà chạy, mỗi lần chạm xuống đất đều xót đến tận xương tủy. Máu thấm ra từ miệng vết cắt ngày một nhiều, dần dần tụ lại nhỏ từng giọt đỏ tươi trên mặt đất.

Sức của Hanh Nguyên ngày một yếu dần, con quỷ ở phía sau lại không có ý định dừng lại. Ban nãy, khi chạy đến một ngã ba. Ngã ba kia một đường chính là dẫn đến cổ thành, một đường là nơi y chưa từng đặt chân đến. Không thể suy nghĩ nhiều, Hanh Nguyên đã rẽ ngay vào con đường lạ. Bởi lẽ trong đầu y đã tính trước: Rẽ về phía cổ thành chắc chắn là thảm sát, còn có bao nhiêu người vô tội phải chết nữa đây. Rẽ về hướng này, biết đâu lại là một vùng hoang vu, trốn được thì may, không trốn được thì cùng lắm là một mình y bỏ mạng là được.

Đúng là lần này Hanh Nguyên đã tính đúng. Nơi y vừa chạy vào là một làng cổ bỏ hoang, không một bóng người. Chạy càng sâu vào bên trong, sự âm u lại càng dày đặc. Hanh Nguyên đã không thể chạy bình thường như ban đầu, lúc này chỉ có thể tập tễnh một cách khó khăn. Tiếng gào thét phía sau của A Mao ngày một gần, thần kinh y tê cứng rối như tơ vò. Trong đầu thầm rủa: Chết chắc rồi!

Đúng lúc này, bên cạnh y đột nhiên vang lên âm thanh thì thầm

"Ca ca xinh đẹp, ca ca xinh đẹp."

Hanh Nguyên theo phản xạ nhìn theo hướng âm thanh. Cách y chừng ba bước chân, đứa bé lúc nãy đang thập thò trong một bụi cây rậm rạp, miệng không ngừng gọi, bàn tay dính bùn đất vẫy vẫy.

"Ca ca xinh đẹp, mau lại đây trốn đi. Mau lên!"

Y không có thời gian để suy nghĩ thiệt hại, vội vàng nghe theo lời đứa bé, trốn trong bụi cây. Đứa bé kia ôm theo một đống lá giày xéo lên mặt đất cát, xóa đi vết máu của Hanh Nguyên trên đó rồi nhanh chóng nhảy vào trong, ra hiệu im lặng với y.

Nó vừa trốn vào chưa đầy một phút, A Mao đã đuổi ngay đến.

Trời chạng vạng một màu cam hồng. Ánh mắt hắn cuồng nộ tức giận ráo riết nhìn xung quanh, cố gắng đánh hơi nhưng một chút mùi vị cũng không thấy, hắn điên tiết gầm gào, ánh nắng cuối ngày thiêu đốt khuôn mặt khiến hắn nhăm nhúm đau đớn, dừng lại không bao lâu liền tiếp tục lao đầu về phía trước.

Hanh Nguyên thầm thở phào một hơi, lại nhìn đến những cây cỏ có mùi hương kì lạ bao quanh thân mình. Thật có duyên, chúng đã cứu y lần thứ ba rồi. Đang định quay lại cảm ơn đứa bé kia, khuôn miệng đang cười đột nhiên căng cứng.

Không biết từ bao giờ, mắt đứa bé đã sáng một màu đỏ rực. Màu đỏ này chợt khiến Hanh Nguyên nhớ về một chút kí ức dường như đã bị bỏ quên.

Y cố gắng chắp vá từng mảng mờ đục trong đầu. Đúng vậy! Chính là cái đêm trăng rằm, y theo lời dặn dò của linh hồn Thái Hanh Nguyên, trốn ra khỏi Đông phủ, đến gốc dẻ ở Tây Đô. Ánh mắt chói như laze này đã xuất hiện. Nó không giống ánh mắt đỏ mà y đã nhìn thấy vô số lần. của vô số người, trong vô số hoàn cảnh. Màu đỏ này tuy rất hung tợn nhưng lại không chứa đựng khát cầu dung tục, không phải nỗi tức giận hay oán ghét, nó diễm lệ và sâu thẳm hơn rất nhiều. Nhưng không hiểu sao, một đoạn kí ức ngắn ngủi về con người kì lạ đã đỡ y ngã xuống từ bờ tường hôm ấy vậy mà lại bị bỏ quên đến khó hiểu. Cảm giác giống như... Giống như có ai đó đã đụng chạm vào trí nhớ của y, cố tình thay đổi nó.

Dù sao thì, kể cả là trường hợp này hay trường hợp khác, cứ đỏ là đã không thấy an toàn rồi. Hanh Nguyên dè chừng nhìn đứa bé trước mặt, thân người cố gắng nhích dần về phía sau.

"Ca ca xinh đẹp!"

Tuy ánh mắt của nó trông rất rợn người nhưng giọng điệu lại không có vẻ gì là tà ác, thậm chí dường như còn có chút vui mừng trong đó.

Hanh Nguyên không phản ứng lại, đứa bé đột nhiên quỳ gối, đôi tay gầy guộc run run nhẹ nhàng nâng gấu áo của y lên mặt.

"Ca ca xinh đẹp thực sự là vị tiên tử đó! Thực sự là vị tiên tử đó!"

"Đệ nói gì vậy?"

"Huynh còn nhớ đệ từng nhắc đến một vị bạch liên. Máu người đó ngoài việc khiến quỷ dữ trường sinh bất tử còn mang theo một hương vị hết sức ngọt ngào, thanh khiết, tuyệt đối không thể có người thứ hai. Máu của huynh chính là mùi vị này. Huynh... huynh chính là người có thể giết bọn chúng, cứu lấy chúng sinh."

Hanh Nguyên không thể tiếp nhận thông tin này một cách đầy đủ. Gì mà bạch liên hoa? Gì mà cứu chúng sinh? Y đơn giản chỉ là một con người hiện đại vô duyên vô cớ lưu lạc đến cái thế giới oái oăm này mà thôi. Y tuyệt đối không thể là nhân vật lưu truyền trong bất kì giai thoại nào. Có đồn cũng đừng đồn "nổ" như vậy chứ?

"Đệ đừng có đùa, ta thực sự chỉ là một người xa lạ tới từ thế giới khác thôi."

Giọng nói đứa bé có vẻ gấp gáp.

"Đúng vậy! Huynh là tiên tử, huynh là thần tiên, huynh chắc chắn là từ trên trời xuống đây cứu giúp nhân gian."

"Đệ nói luyên thuyên cái gì vậy! Ta là từ mặt đất chui lên đó!"

Đứa bé vẫn ngoan cố, giọng nói vô cùng kiên định.

"Không! Nhất định là huynh, huynh nhất định có khả năng!"

Hanh Nguyên bất lực đứng dậy, nhưng chân vừa đứng lên liền khuỵu xuống. Cái tình cảnh khốn nạn này, sao mà quen!

Đứa bé thấy Hanh Nguyên đột nhiên ngã xuống mới thôi nói năng lung tung vội vàng xông tới đỡ. Y kéo chiếc giày bị đâm một lỗ thấm đẫm máu ra, bàn chân sưng lên một vết rạch sâu đến đáng sợ, máu vẫn còn hơi rỉ ra, ánh mắt đứa bé ngày một đỏ rực đăm đăm vào miệng vết thương.

Nó lo lắng đảo mắt xung quanh.

"Không được rồi, trời sắp tối! Bọn chúng ngửi được mùi máu nhất định sẽ kéo đến. Phải mau chóng chữa trị cho huynh!"

Thấy một đứa trẻ chỉ khoảng mười mấy tuổi mà bàn tính trước sau như ông cụ non, Hanh Nguyên khẽ cười hỏi lại.

" Đệ định chữa trị cho ta thế nào?"

Không biết từ đâu, đứa bé một tay vội rút ra trong người một mảnh sắt sắc nhọn, một tay không ngừng chà mạnh vào áo cho rơi hết đất cát. Hanh Nguyên bị dọa cho giật mình, ánh mắt ái ngại dò hỏi.

"Đệ làm cái gì vậy?"

Nó không trả lời y, không chần chừ mà rạch một đường sâu hoẵm vào lòng bàn tay. Máu đỏ tươi rỉ ra từ kẽ tay nó tòng tòng chảy xuống.

Hanh Nguyên gần như hét toáng lên.

"Đệ rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Mau băng lại ngay!"

Đứa bé bỏ ngoài tai hoàn toàn lời y nói, chỉ thấy nó vội vàng giục y.

"Ca ca xinh đẹp, mau đưa vết thương của huynh lại đây!"

Hanh Nguyên hoàn toàn không hiểu những gì nó đang nói, chỉ hơi nghiêng bàn chân nhìn lại vết thương của mình, lại nhìn ánh mắt mong chờ của đứa bé. Này nó lại ăn nhầm cái gì vậy, thật muốn đánh ngất rồi băng lại như cái xác ướp luôn mà.

Y đang định lôi nó đến băng chặt lại thì nó đã nhanh tay hơn xông vào người y, chính xác là xông đến để cho những giọt máu tươi của mình nhỏ chính giữa vết thương của y.

Hanh Nguyên cả kinh nhìn dị tượng đang xảy ra trước mắt, vết thương của y dần dần liền miệng, cảm giác đau đớn cũng dần biến mất, cuối cùng chỉ còn vết máu khô, hệt như vết máu đó vốn dĩ không phải của y vậy.

Đứa bé cũng có chút ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng trở về vẻ mặt bình thản hiển thiên, ánh mắt của nó chuyển sang màu nâu đen, khuôn miệng nhợt nhạt mỉm cười. Nó vừa dùng một tấm vải thô quấn chặt vết thương trên tay, vừa thều thào.

"Đệ đã nói rồi, ca ca xinh đẹp chính là người đó. Người đó với dòng máu quỷ có sự tác động lẫn nhau. Nếu máu của huynh khiến cho chúng trường sinh bất tử. Thì ngược lại, máu tinh khiết của quỷ, sẽ giúp huynh chữa lành mọi vết thương, Chỉ là cũng giống như muốn bất tử thì cần cả sinh mạng, vết thương càng lớn, lượng máu cần dùng càng nhiều."

Lúc này, Hanh Nguyên thực sự không thể phản bác. Vì y ngay một chữ cũng không hiểu. Chỉ mơ hồ một chuyện. Máu... dùng máu cứu máu... máu hòa trong máu. Chuyện này đã từng xảy ra trước đây?

.

.

.

Hãy tiếp tục cho tui chút ít tềnh yêu đi nào các đồng râm ~ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro