Chương 39: Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đường trần như khói cay nhòe mắt 

Lãng mạn như phong hoa dưới trăng 

Tình si là do còn tình mang 

Hận yêu thảy đều không cần suy 

Vừa đau nhưng không thể nào chết 

Vừa khiến điên loạn trong cơn say 

Rồi một ngày thay da đổi xác 

Hiểu thấu mai đây khóc cười than"

.

.

.

 Đúng lúc này, từ căn nhà bỏ hoang y đang đứng bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen điên dại lao đến.

"Cẩn thận!"

Tiếng đứa bé khi nãy vẫn còn đang im lặng cạnh y thất thanh vang lên, một lực không hề nhỏ đẩy y ra xa, cả một bầu trời tối sầm đổ xuống.

Hanh Nguyên day trán khó khăn mở mắt.

"Không được!!!"

Y gào lên như muốn đứt cuống họng, nước mắt vô thức trào ra, lấp lánh dưới ánh trăng máu.

Khi nãy, đứa bé rút hết sức bình sinh, đẩy Hanh Nguyên ra, một mình đỡ trọn cả hàm răng sắc nhọn của con quỷ đang ẩn mình trong bóng tối mà không một tiếng la hét. Nó dùng đôi tay gầy guộc túm chặt lấy con quỷ kia khiến hắn điên tiết cắn ngày một sâu. Vùng cổ của nó nát bấy, máu tươi chảy ướt đẫm y phục, nhỏ trên nền đất, loang lổ, gương mặt xanh ngắt. Nhưng nó vẫn còn thều thào vài tiếng, khuôn miệng khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh mãn nguyện phía y.

"Đệ tên Tâm Ảnh, không cha không mẹ, chỉ có huynh là người thân! Kiếp này gặp huynh... là niềm hạnh phúc lớn nhất..."

Nói rồi, cả người nó như bùng lên một sức mạnh khủng khiếp, một nhát cắn nát cổ của con quỷ đối diện. Hắn vừa gục xuống, thân ảnh đứa bé cũng ngã nhào, cả người mềm nhũn như nước, lẫn trong màu đen đỏ, đôi mắt nhắm nghiền, giọt nước mắt cuối cùng tinh khiết chảy xuống...

"Không!!!!!!"

Hanh Nguyên vội vàng lê gối đến cạnh xác đứa bé, mặc kệ bùn đất, máu tanh, ôm ghì nó vào trong lòng, miệng không ngừng thì thầm.

"Ta xin lỗi! Ta xin lỗi! Ta thực sự xin lỗi! Lỗi là do ta! Do ta..."

Y cả một đời, chưa nghĩ sẽ nợ ai. Vậy mà bây giờ, ngay cả một đứa bé chưa vào đời, một đứa bé chỉ mới gặp y không lâu, một đứa bé đến tận lúc nó lìa đời y mới biết tên, một đứa bé chỉ mới nhận từ y một ít quả khô, một lá bạc nhưng đã coi đó là ân huệ to lớn, coi y như người thân, như ân nhân cả đời, bị y làm liên lụy. Thế gian nghiệt ngã! Đời lắm tang thương! Cớ sao lại chỉ cho "tình nghĩa sâu nặng" quy vào một chữ "Tử". Cứ thế là hết một kiếp người, có sinh, có bệnh, có tử mà lại không có lão...

Hanh Nguyên thẫn thờ ngồi một chỗ, gục đầu vào khối thi thể, mọi thứ xung quanh y đều bỏ ngoài tai.

Nhưng trong bóng đêm không chỉ có một con quỷ, bè lũ của chúng ngửi được mùi máu tươi điên cuồng kéo đến, nhân lúc thần trí y không tỉnh táo, thèm khát lao vào.

Dước ánh trăng, một lưỡi kiếm sắc lạnh giương lên...

Lý Hạo Thạc một kiếm chém đứt thủ cấp của con quỷ kia, ánh mắt hắn lúc này u ám hơn bao giờ hết.

Hanh Nguyên vô thức ngước lên. Đôi mắt ngập nước của y nhìn thẳng vào màu đỏ rực trong con mắt của hắn.

Giây phút ấy... tất cả như ngừng lại.

Lý Hạo Thạc trong mắt y vẫn như thế, cao ngạo, băng lãnh, tàn độc... chỉ là gần một tháng không gặp, hắn lại gầy đi không ít, vài sợi tóc vương trên vầng trán loáng thoáng vài giọt mồ hôi, cả người hàn khí bao quanh, cứ như thể không phải người sống.

Thế nhưng biểu cảm của hắn lúc này, với y có chút lạ lẫm. Hắn nhìn y chăm chú, bình yên mà nhìn y, không chạm vào, không nói bất cứ thứ gì, chỉ một ánh mắt không có một chút dao động.

Tất cả diễn ra trong tích tắc, chỉ trong tích tắc. Chỉ trong một tích tắc này, nhưng Hanh Nguyễn có thể cảm nhận từ sâu bên trong y có thứ gì đó đang trỗi dậy, đau đớn, nhung nhớ, thù hận. Y thầm cười khẩy một tiếng. Tình cảm với hắn, từ bao giờ lại trở nên phức tạp đến thế?

Một lần nữa, mây tản bớt, trăng máu lộ ra, lũ quỷ dữ khi nãy còn dè chừng trước cái chết của đồng bọn lại hung hãn xông tới.

Lý Hạo Thạc không để cho Hanh Nguyên thời gian suy nghĩ, bàn tay rắn chắc ôm chặt lấy eo y đẩy về phía sau. Tấm lưng cao lớn của hắn che chắc trước mặt y, vững chãi như một bức tường.

Khúc mắc trong lòng y, thương tâm trong lòng y, tình cảm trong lòng y, tất cả đều bị tấm lưng này chôn vùi phía sau.

Giọng nói của hắn uy nghiêm mà như đe dọa, không phải nói với y, là nói với Cát Tiêu ở phía sau y.

"Mau đưa y về Đông Phủ!"

"Nhưng mà chủ tử..."

"Mau lên!"

Lý Hạo Thạc ít khi thiếu kiên nhẫn mà hét lên như thế. Cát Tiêu khó chịu nhìn Hanh Nguyên một thân tàn tạ thê thảm trước mặt, lại lo lắng nhìn Lý Hạo Thạc một mình chặn cả một đám Huyết quỷ khát máu phía sau.

"Người cẩn thận..."

Nói rồi, nàng nhanh chóng kéo Hanh Nguyên chạy đi.

Hanh Nguyên từ đầu đến cuối không hề hé nửa lời, y vẫn luôn ngoảnh mặt lại. U buồn nhìn thi thể gầy guộc phía dưới rồi lại đến Lý Hạo Thạc... Miệng lưỡi đắng ngắt, muốn nói lại không thể nói, cứ như một kẻ câm lại điên dại.

Y không biết mình đã chạy bao lâu, cũng không biết mình đã đi đến đâu, chỉ biết dồn hết sức mà chạy về phía trước, không rõ là đang muốn chạy trốn hay chạy đến khi kiệt sức mà biến mất khỏi thế giới này...

"Tí tách...tí tách..."

Trời cứ thế bỗng dưng lại đổ mưa, hạt càng ngày càng dày, càng ngày càng nặng... rào rào trên khuôn mặt y, trên thân thể hao gầy của y, lạnh buốt... Từng hạt, từng hạt như những mũi tên nước, đâm thẳng vào da, đau nhói, tê tái...nhưng thanh tỉnh. Thần trí cũng dần dần hồi phục.

Chạy thêm một quãng, bỗng nhiên Cát Tiêu dừng lại, dùng lực đạo không hề nhỏ hất văng tay Hanh Nguyên khiến y suýt nữa không đứng vững. Hanh Nguyên rảo mắt ra không quanh, trời vừa tối lại kèm theo mưa nặng hạt, vạn vật như đang quay cuồng, ngay cả gương mặt của Cát Tiêu y cũng không thể nhìn rõ.

Bản thân Hanh Nguyên chắc chắn không biết: Đây chính là vách núi Lộc Đề!

Và có lẽ cả Cát Tiêu, người vừa dừng lại cũng không hề biết điều này.

...

Trong cơn mưa xối xả, giọng Cát Tiêu vang lên, đay nghiến mà hét.

"Tất cả là tại ngươi!!! Thái Hanh Nguyên! Tất cả đều là tại ngươi!!!!"

Không biết do mưa lạnh hay tâm lạnh, Hanh Nguyên bỗng dưng thấy bên trong tê cứng, nghẹn khuất.

Cát Tiêu tiếp tục lên tiếng, mặc kệ Hanh Nguyên có nghe được hay không, nàng vẫn tiến về phía y từng câu từng chữ đầy oán hận, thỉnh thoảng còn cười giễu cợt.

"Ngay từ khi ngươi được làm thư đồng cho chủ tử, ta đã biết ngươi không phải cái thứ tốt lành gì rồi. Chủ tử luôn hết lòng vì ngươi, nhân nhượng cho ngươi, bảo vệ ngươi... nhưng còn ngươi, ngươi đã làm được gì cho người????"

Hanh Nguyên theo phản xạ lùi lại. Trong đầu lầm nhẩm từng chữ. Hết lòng vì ta? Nhân nhượng cho ta? Bảo vệ ta?

"Vốn là một thư đồng nhỏ bé, vốn là nô lệ sinh ra để bán mạng cho chủ tử, cái mạng còn không bằng một con kiến!!! Vậy mà... vậy mà người lại phái một cận vệ trung thành như ta theo sát bảo vệ cho ngươi. Còn ngươi không biết thân biết phận, dối trá với người!"

"Ngày ngươi bị trúng độc, đáng lẽ ngươi phải chết từ đó! Đúng vậy, ngay lúc đó ngươi nên chết đi rồi, tránh để lại hậu họa về sau. Nhưng người lại cứu ngươi, ngày đêm chăm sóc cho ngươi... Ngươi! Một kẻ đen đủi như ngươi, có phúc phận gì để nhận những điều đó từ người???"

"Dòng máu ngươi đang chảy trong người... đáng lẽ ra với dòng máu ngươi đang chảy trong người, chủ tử có thể mang ngươi ra làm mồi nhử, một tay tóm gọn lũ quỷ dữ, trở thành thánh nhân của thiên hạ. Nhưng người lại thương xót cho ngươi, một sợi tóc cũng không cho đụng đến, lưu ngươi lại trong phủ..."

"Phải rồi, còn chưa hết!!!! Chưa hết đâu!!! Lần đó, người đem ngươi thừa sống thiếu chết về Đông phủ. Chủ tử cũng bị thương, nhưng lại dùng dao tự rạch vào vết thương của chính mình, dùng dòng máu cao quý của người chữa trị cho ngươi!!! Chủ tử sau đó gần như không thể ra khỏi giường, người chấp nhận khiến ngươi không đau không ngứa, còn cơ thể mình thì mặc kệ tổn thương. Lúc ấy, ngươi làm gì, ở đâu!!!! Ngươi dùng máu của người mà sống, ngươi nghĩ mình thanh cao lắm sao???"

Nghe đến đây, Hanh Nguyên như chết lặng, khuôn mặt đẫm nước của y không biết là nước mưa hay nước mắt, đôi mắt mở to, mặc kệ gió mưa dội thẳng vào, tê tái... Từng câu từng chữ của Cát Tiêu đang bóc trần từng mảng, từng mảng một, trần trụi như lột da, róc xương, đay nghiến đến tận tủy.

" Rõ ràng ngươi đã chết rồi cơ mà. Rõ ràng là như thế!!! Ngươi chết là mọi chuyện sẽ kết thúc... Chủ tử có thể trở về như khi xưa, không buồn phiền, không vướng bận, tự thương lấy chính mình. Nhưng tại sao??? Rốt cuộc là tạo sao???? Tại sao ngươi lại xuất hiện??? Tại sao ngươi tiếp tục bám lấy người, hành hạ người??? Nếu hôm nay chủ tử có mệnh hệ gì thì ngươi đừng hòng sống nổi..."

Từ cuối cùng Cát Tiêu cất lên cũng là lúc bước chân cuối cùng của Hanh Nguyên dừng lại. Nhưng đã không kịp nữa rồi, y mang theo một tâm tàn ý liệt mà vô lực gieo mình xuống vách núi, xuôi theo những giọt nước mưa lạnh buốt, thẳng xuống đáy vực mà không một tiếng hét. Lúc ấy, trong đầu y trống rỗng, không biết đang vui hay đang buồn, buông xuôi, mặc sống chết. Y rõ ràng là trượt chân ngã nhưng lại không khác gì tự nguyện ra đi, bỏ lại sau lưng tất cả mỏi mệt, tình yêu và thù hận, nghĩ rằng chết là hết!

...

.

.

.

Nếu yêu thương con tác giả thần kinh này thì hãy thả tym đi nào ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro