Chương 5: Phân ly hẹn ngày tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta có thể sẽ đi rất xa, rất xa nơi ngươi đang đứng...

Nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ buông bỏ cánh tay đang giữ chặt tay ngươi từ ngàn dặm...

nhắm đôi mắt đang ngắm nhìn ngươi từ ngần ấy năm...

Dù ngươi dù một chút cũng không hề biết..."


" Là viêm mô tế bào giai đoạn đầu. Cũng may là đưa y ấy đến đây kịp thời, nếu để lâu có lẽ sẽ gây ra nhiều biến chứng rất tồi tệ...

Tạm thời hãy để y ấy ở đây điều trị, thời gian tới có thể cậy ấy sẽ không thể tham gia bất kì một hoạt động gì.

Tuy biết rằng công việc của một ca sĩ rất bận nhưng hãy nghĩ cho sức khỏe của Hyungwon và khuyên nhủ y ấy dành thời gian để nghỉ ngơi..."

Những lời nói của vị bác sĩ vẫn không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Wonho.

Đêm hôm nay không sáng, nó đen mượt cái màu đặc sánh của những miền hun hút, giấu trọn mọi ánh sao cuối trời...

Anh ngồi ở lan can bệnh viện, cách nơi Hyungwon nằm chỉ bởi một tấm kính, thứ ánh sáng yếu ớt của phòng bệnh hắt nhẹ trên dáng người mệt mỏi của anh.

Tựa đầu vào thanh sắt lạnh nằm ngang, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt đã nhắm lại, cánh tay vươn ra không trung khẽ run lên rồi lại buông thõng xuống.

Đêm mùa hạ không giống như trong sách hay tiểu thuyết, nó không có sao trời, không có thứ ánh sáng hòa quyện kì ảo của vầng dương sót lại, nó mờ mịt giống như cả bầu trời đã rơi xuống hay tâm trạng của anh hôm nay vốn không thể nhìn thấy chút sắc màu nào...

Một bàn tay khẽ đặt lên vai Wonho khiến anh bất giác thoát khỏi nỗi niềm triền miên khi nãy...

Đứng cạnh anh là Shownu đang đeo trên vai một chiếc ba lô đen, chiếc mũ sụp xuống khuất lấp ánh nhìn trong bóng đổ...

"Đi thôi! Vé máy bay sẵn sàng rồi!"

Wonho đứng dậy như không hề có chút sức lực nào...

Khi nhận ra mọi thứ trong tầm tay cứ xa mình từng giây, từng phút, người ta sẽ chẳng có tâm trí nào mà suy nghĩ bất kì điều gì, chỉ bất lực để cảm xúc hỗn tạp chen lấn mà dội từng đợt trong lòng.

Wonho bước chân thật khẽ khàng, vừa qua giường bệnh của Hyungwon, anh chợt dừng lại

"Cho em 5 phút..."

"Okay! Nhẹ nhàng để cho Hyungwon nghỉ ngơi nhé... Thằng bé mệt quá rồi!"

Anh dịu dàng đồng ý rồi đóng cửa lại...

Trong phòng chỉ còn Wonho và Hyungwon, anh cẩn thận ngồi xuống bên cạnh y. Mùi tử đinh hương trắng phảng phất trong phòng khiến không gian trầm mặc rơi vào an tĩnh...

Hyungwon sau khi tiêm thuốc giảm đau và một vài liều đặc trị đã chìm vào trong giấc ngủ, dáng hình mảnh khảnh yếu ớt cuộn mình trên chiếc giường lớn trắng tinh đã được khử trùng; đôi mắt nhắm chặt trong thứ ánh sáng nhợt nhạt của chiếc đèn ngủ màu hoa lê và màn hơi sương mỏng manh.

Khi nhận được bệnh tình của Hyungwon, ai nấy đều rơi vào khoảng không trống rỗng, ắt sẽ hối tiếc, ắt sẽ buồn bã... nhưng tất thảy đều ngầm hiểu rằng phải để Hyungwon lại đây, phải cho Hyungwon nghỉ ngơi nhiều nhất có thể.

Lúc Minhyuk nói điều này với Hyungwon, y chỉ cười nhẹ " Ca sĩ mà, bị thương sao tránh được... Mọi người yên tâm, em khỏe như trâu, nằm một tí là ok liền! Mọi người đi nhớ mua quà cho em nhé... " rồi im lặng không nói gì nữa.

Chính giây phút này, từng cử chỉ, nụ cười ấy, câu nói ấy, sự cô tịnh ấy, bình thản ấy như đâm thẳng vào trái tim của Wonho.

Bị thương, anh rất hiểu bởi chính anh cũng đã từng trải qua, cũng đã từng chịu đau đớn như vậy. Nhưng tại sao lại là lúc này, lúc mọi người không thể bên cạnh chăm sóc hay động viên Hyungwon mỗi ngày, khi mọi hoạt động quan trọng nhất đều đồng loạt diễn ra...

Nhìn hình ảnh Hyungwon cô độc trong phòng bệnh tuy lớn nhưng lạnh lẽo vô cùng, anh càng xót xa, đau đớn đến cùng cực khi bản thân chỉ biết chứng kiến mà bất lực.

Chắc hẳn trong lòng y đã mệt mỏi lắm, đã thất vọng đến nhường nào nhưng y chẳng hề than vẫn, cứ hiền hòa, cười rạng rỡ như thế khiến người khác lại càng khổ tâm...

Khuôn mặt gầy gò của Hyungwon khẽ cựa quậy, có lẽ là do giường bệnh không được thoải mái lắm và mùi thuốc sát trùng nồng nặc dù đã được tử đinh hương Jooheon đặc biệt mua về át đi phần nào.

Thấy vậy Wonho liền nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc gối bị Hyungwon ngọ nguậy làm lệch xiên xẹo.

Lúc anh định nhấc tay mình lên thì đột nhiên Hyungwon quay sang, má áp vào bàn tay rộng lớn của anh, tay y nhẹ đặt trên tay anh như một chú mèo ngoan ngoãn khiến anh bất giác mỉm cười vì sự đáng yêu này.

Khẽ xoa xoa bàn tay nhỏ nhỏ của Hyungwon trong tay mình, Wonho thì thầm

"Đãng lẽ định nhân lúc em ngủ say như chết đập cho em một trận nhừ tử vì tội lì lợm mà ngốc nghếch nhưng vì em đã làm "nũng" xin anh than thứ nên anh sẽ tốt bụng mà cho qua lần này. Nếu em mà không nghỉ ngơi thật tốt thì lần sau gặp lại anh sẽ đập thật đấy..."

Hyungwon khẽ rùng mình dù đôi mắt vẫn nhắm chặt bởi bản thân vẫn đang say sưa trong giấc ngủ chập chờn... có thể là vì hơi thở của Wonho phả nhẹ trong không gian chạm đến từng giác quan, cũng có thể từng câu chữ khi nãy đã vô tình mà chen lấn trong giấc mơ của y ...

Dù thế nào đi chăng nữa cái rùng mình của Hyungwon cũng khiến anh chợt nhận ra hình như hành động của mình vừa nãy có vẻ hơi lố và vội ngậm miệng lại như vừa làm chuyện gì mờ ám.

...

Wonho nhẹ rút tay mình ra khỏi tay của Hyungwon, tay còn lại khẽ vuốt ve mái tóc của y, dịu dàng đưa y vào những giấc mơ yên bình, không mệt mỏi, không đau đớn, không vướng bận và chẳng phải chịu bất kì gánh nặng nào ... tuy vậy trong lòng anh vẫn nhen nhói chút hối tiếc khó tả, chút vương vấn bởi sự mịn màng trên khuôn mặt nhỏ hoàn hảo mà tiều tụy kia hay bởi sự ấm áp từ bàn tay gầy mà nhỏ nhắn anh vừa nắm hay... tất cả .

Wonho đội chiếc mũ lưỡi trai đen trên đầu, chiếc áo khoác mỏng buông thoáng để lộ màu sáng bạch kim lấp lánh từ chiếc vòng hoa ngọc lan trên cổ.

Bước chân đến gần cửa thì đột nhiên anh dừng lại... Wonho xoay người về phía giường bệnh, bước đi gấp gáp mà vẫn hết sức nhẹ nhàng.

Đối diện với Hyungwon đang nằm yên trong ánh sáng trắng mà anh thích nhất, anh khẽ cúi xuống... đôi môi căng mọng như cánh hoa hồng chạm trên mái tóc đen mượt phảng phất mùi anh đào thanh khiết của Hyungwon đầy dụng ý

"Anh chờ em đấy!"

Cánh cửa phòng đóng lại... một lần nữa, Hyungwon lại chợt rùng mình trong vô thức.

Dưới ánh đèn, sợi dây nhỏ trên chiếc áo bệnh nhân màu xanh lục nhạt cứ thế sáng lên sắc màu của bạc và màu đen của viên đá trong suốt nằm gọn trong những cánh hoa ngọc lan được cắt tỉa đầy sắc sảo...

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro