Chương 7: Bưu phẩm không người gửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Ta không có nhiều thời gian để tạo cho ngươi một miền kí ức đẹp ...

Cũng không thể bên ngươi mỗi khi ngươi cần...

Chỉ như kẻ ngốc theo dấu chân ngươi từng phút từng giây...

Cùng ngươi đếm những mùa lá rụng, cùng ngươi ngồi chờ ánh nắng ban mai hé mở ...

Lặng lẽ phía sau..."
.
.
.

"Hyungwon à! Hyungwon..."

Âm thanh nhẹ nhàng ân cần ấy chạm đến tiềm thức đã trôi vào vô định của Hyungwon khiến y mơ màng thức dậy.

Trước mắt y là một ngôi nhà gỗ chìm trong những rặng anh đào rộ nở...

Bước chân càng tiến gần, gió lại càng thổi mạnh hơn khiến những cánh hoa đào rụng xuống rồi xoáy tung trên nền trời trắng đục, hương thơm nhè nhẹ cứ thế rồi cũng nhạt dần cuốn đi trong đó...

"Hyungwon à! Đi đâu vậy?!"

Tiếng gọi quen thuộc ấy lại vang lên, nó chân thực biết bao, nó ôn nhu biết nhường nào. Nó không phát ra từ ngôi nhà ấy, không phải bên cạnh mà là ngay sau lưng y nhỏ dần nhỏ dần...

Hyungwon vội vàng xoay người lại. Nhưng đằng sau y chỉ là một bức tường mù mịt của những cánh hoa mà thấp thoáng trong đó một dáng hình vừa quen lại vừa lạ.

Cảm giác thân thương, nỗi nhung nhớ thôi thúc y dùng hết sức lực yếu đuối của mình lao về phía đó...

Chỉ là chân y đã không còn cảm giác nữa, mọi thứ tê liệt, y ngã quỵ xuống nền đất phủ bụi. Đôi mắt chỉ kịp nhìn trong sự mờ ảo ấy sợi dây chuyền bạc sáng lấp lánh phía xa xôi...

"Wonho!!!!!"

Hyungwon choàng tỉnh giấc, những giọt mồ hôi thấm dài trên khuôn mặt nhợt nhạt...

Trước mắt y không có hoa anh đào, không có gió, không có căn nhà bí ẩn, không có dáng hình chìm trong cát bụi, không có sợi dây... Chỉ là một màu trắng của phòng bệnh và ánh sáng của đèn điện khi trời đã buông mình trong đêm tối.

Sự tỉnh giấc của y làm người ngồi bên cạnh khẽ cựa mình. Hyungwon giật mình nhìn sang...

Là mẹ. Mẹ đang ngồi cạnh giường bệnh của y, đôi tay mềm mại nắm lấy bàn tay y ấm áp đến lạ lùng, khuôn mặt hiền dịu chỉ đánh một lớp phấn nền nhẹ nhàng khẽ tựa trên đôi tay ấy khiến cho người khác cảm thấy rất bình yên.

Đưa bàn tay mình vuốt những sợi tóc mượt mà của mẹ, đôi mắt tuy còn nhiều phiền muộn và mỏi mệt nhưng đã sớm tràn ngập những hạnh phúc hết sức giản đơn.

Chút bâng khuâng, hối tiếc dội lên trong lòng.

Đã bao lâu y không ngồi bên người mẹ của mình như vậy, lặng lẽ ngắm nhìn nét đẹp của mẹ trong những năm tháng trôi đi vội vã. Đã bao lâu y không còn được nắm lấy đôi tay đầy những vết bào mòn của thời gian ấy. Đã bao lâu y không ở bên gia đình nhỏ của mình, dành chút thời gian để quan tâm chăm sóc họ.

Cuộc sống bề bộn quá, nó cuốn y vào những con đường vốn không có lối thoát, không cho y được ngoảnh lại cũng không cho y được rẽ ngang.

Người ta gọi đó là từ bỏ, sự từ bỏ đau đớn nhất của đời người...

Đang miên man trong dòng suy nghĩ đấy những mâu thuẫn và hối tiếc, mẹ y đã tỉnh dậy, khuôn mặt không giấu nổi sự vui mừng

"Con tỉnh dậy rồi à? Có thấy đau ở đâu không? Có mệt không? Tự dưng con ngất đi làm mẹ lo quá! Sao tỉnh dậy mà không báo cho bác sĩ, cứ dùng điện thoại một lúc lâu lại không được ăn gì nhiều gần 2 ngày rồi nên kiệt sức mà lịm đi... Đứa bé ngốc này... Con có biết mẹ sợ đến mức độ nào không...."

"Mẹ! Con xin lỗi..."

...

Những ngày Hyungwon nằm viện, ngày nào mẹ y cũng túc trực săn sóc. Cuộc sống vô cùng nhàn rỗi, nhàn rỗi đến ngán ngẩm.

Thấm thoát đã một tuần trôi qua, một tuần giấu mình trong căn phòng bí bức toàn một màu trắng đến hoa mắt, ăn những bữa cơm nhẹ cùng gia đình, đọc một vài cuốn sách thú vị, nhâm nhi li trà râm bụt ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống...

Mấy ngày này y không được dùng điện thoại nữa vì sóng từ sẽ ảnh hưởng đến quá trình điều trị vậy nên khi có ai gọi đến hỏi thăm y mới có thể được cầm vào nó ít phút.

Những lúc ấy y đều nhanh chóng kiểm tra tin nhắn trong hộp thoại nhưng tất cả đều trống trơn. Các thành viên vẫn vậy, gọi điện khá thường xuyên, hỏi y ăn chưa, ăn cái gì, làm cái gì, có chuyện gì vui không khiến y cũng bớt phần cô đơn, hay chí ít là giảm đi cái bệnh tự kỉ đang dần hình thành trong y bởi quãng thời gian ngồi đối thoại với bốn bức tường.

Cả cái tuần nằm viện ấy, Wonho chỉ gọi đúng một lần khi trời đã trở khuya, anh hỏi y còn mệt không rồi ậm ừ tắt máy. Giây phút ngắn ngủi dội lên trong lòng y những cảm xúc có tả: là buồn? là nhung nhớ? Chính bản thân y cũng chẳng thể định nghĩa được nữa.

Sau đó y có nghe nói anh đang bận làm việc trong phòng thu cho Mini Album sắp tới của nhóm, ngày luyện tập, chiều tối thì chạy Tour, đêm lại một mình trong phòng làm việc, đến thời gian ngủ còn không có huống chi đến việc cầm điện thoại nói chuyện.

Biết được chuyện đó, Hyungwon mới tự đánh vào đầu mình, đập tan cái suy nghĩ vẩn vơ mấy hôm trước. Chắc hẳn anh mệt mỏi lắm? Vậy mà y lại nằm đây thư giãn như vậy, còn đòi hỏi ở anh sự quan tâm chẳng khác gì một đứa trẻ.

Y tự nhủ phải ăn ngủ thật tốt, mau chóng lành bệnh may ra mới "yên tâm" phần nào sáu con người đang ở nơi xa xôi nào đó.

Nói là yên tâm chứ thực ra y mới là người đáng lo ngại nhất...

Làm con sâu ngủ phi phàm trong bệnh viện suốt một tuần khiến bác sĩ cũng phải kinh hoàng bởi khả năng ngủ quên ăn quên uống của y, cuối cùng Hyungwon cũng được xuất viện.

Tuy xuất viện nhưng thực chất là chuyển "trại giam" đến nơi thoáng mát hơn – kí túc xá. Bác sĩ nói tình trạng của y bây giờ tạm thời ổn định nhưng trong thời gian tới không được hoạt động mạnh nữa, tiếp tục duy trì đơn thuốc đến khi nào hồi phục hoàn toàn thì mới được tự do bay nhảy.

Nghe thấy tin này, ai cũng mừng nhưng ngay lập tức đe anh quản lí nhất quyết không được cho Hyungwon bay đến đây vì để y nhìn thấy sân khấu mà không được đứng trên là một việc hết sức tàn nhẫn...

Nhưng y không còn nhỏ nữa, có nhiều chuyện y đã quyết thì nhất định sẽ làm....

Bước vào trong kí túc xá, mùi dã quỳ trên những khung cửa sổ theo gió nhẹ mê luyến cánh mũi của Hyungwon khiến y không khỏi giật mình. Nắng hắt qua lớp kính trong suốt, nằm dài trên mặt sàn đã phủ một lớp bụi mờ. Y khẽ thở dài.

Mặc dù Kihyun trước khi đi đã dọn dẹp khá sạch sẽ nhưng nhà bỏ hoang thì vẫn cứ là nhà bỏ hoang. Không có ai ở thì bụi nó cũng bay vào mà nhện thì vô tư chăng tơ...

Đang ngán ngẩm nhìn ngắm từng thứ một, tưởng tượng ra cái tương lai xa mờ của nỗi cô đơn gặm nhấm thì tiếng anh quản lí í ới phía sau lưng khiến y bất giác quay lại. Dáng người mập mạp ôm theo một thùng cát tông cao quá đầu lệ khệ tiến về phía y

"Hyungwon à, Hyungwon... Mấy cái bưu phẩm này anh phải tính sao đây????"

Nhắc đến bưu phẩm, dường như y đã quên mất một vài điều gì đó trong trí nhớ trống rỗng của mình...

Một tuần y nằm bệnh viện, ngày nào cũng có một bưu phẩm được chuyển phát đến nhưng không hề ghi rõ địa chỉ.

Lúc đầu y nghĩ là quà của fan nên định đợi đến khi nào khỏe lại sẽ xem, có lẽ là thư, là hoa, hay gấu bông gì đó. Cứ thế ngày lại qua ngày, chân giường của y cũng chất đủ 7 cái hộp to nhỏ khác nhau...

Đến giờ nghĩ lại, y nhận ra hình như mình đã nhầm lẫn bởi fan vốn không biết y nằm ở bệnh viện nào, cũng sẽ không có sự trùng hợp luân phiên như vậy...

Nhìn vội ra phía hòm thư, một bưu phẩm màu caramen thấp thoáng.

Đứng lặng một hồi lâu, y mới mở miệng đáp lại, ánh mắt phủ một lớp sương mờ sâu thẳm

"Cứ mang vào phòng em đi ạ."

Với tay cầm lấy hộp giấy trong hòm, Hyungwon lặng lẽ đi vào nhà...

...

Y là một tên kì quặc, tự mình mở tiệc mừng bản thân "hoàn hương". Chỉ một bát cháo và một hộp thịt nướng đặt sẵn, Hyungwon cứ thế một mình một bàn ngồi ăn, tay không ngừng lướt lướt điện thoại.

Nhìn cái tướng ăn của y, người ngoài có lẽ sẽ e ngại mà phán một câu : "Ăn vậy rồi có nhập viện vì hóc thịt không?".

Mặc dù rất muốn ăn tôm nhưng bác sĩ nói thời gian này ăn hải sản biển rất dễ kích ứng nên mọi người cấm tiệt y luôn.

Một mình lủi hủi một góc suốt tiếng đồng hồ, kết quả là bát cháo còn phân nửa mà thịt thì sót lại vài miếng. Đúng là không có ai ở bên cạnh, chẳng có cái gì đi vào quy củ cả...

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, uống thuốc đúng theo đơn của bác sĩ, Hyungwon lười biếng leo lên giường . Tuy lâu ngày không nằm nhưng chiếc giường vẫn rất sạch sẽ, mùi thơm nhè nhẹ phảng phất trong căn phòng khiến y bình yên lạ.

Thứ mà y băn khoăn hơn cả chính là những hộp bưu phẩm trước mặt.

Tất cả chúng đều mang màu sắc hết sức nhẹ nhàng, thanh nhã, nếu không phải trắng tinh khôi cũng là xanh khói mơ màng cảm giác cực kì muốn chạm vào.

Hyungwon đưa tay với lấy một chiếc hộp trên cùng khá mỏng, lật mở từng lớp giấy, thứ đồ bên trong khiến y có chút kinh ngạc.

" Đời bồ công anh chưa bao giờ lặng gió", trên còn có chữ kí của tác giả người Đài Loan đã khô màu mực, là cuốn sách y thích nhất nhưng chưa có cơ hội để mua nhưng dốt cuộc ai, là ai đã gửi bưu phẩm này...

Nỗi băn khoăn thúc giục y xem xét cẩn thận từng ngõ ngách của chiếc hộp và quyển sách nhưng không hề thấy một lời nhắn nào, chỉ thấy phảng phất thứ hương thơm quen thuộc.... rất giống hương anh đào trên người y. Không thể tìm thấy gì hơn ngoài một mớ hỗn độn, Hyungwon bắt đầu xem lại những chiếc hộp khác.

Một chiếc hộp nhạc thủy tinh đầy tinh xảo hình dáng tựa bông tuyết sắc cạnh, âm thanh du dương phát ra như tiếng đàn vĩ cầm đang dạo lên một khúc nhạc lạ lẫm y chưa từng nghe nhưng vẫn cảm giác trong đó chút ít mùi vị thân thuộc.

Một lọ đựng những cánh linh lan đã sấy khô ngâm trong thứ dung dịch rượu trong suốt rất giống phương pháp chưng cất nước hoa tự nhiên, được đặt bên cạnh là một cuốn sách dày mang tên "Gió đưa tôi về chốn cũ" – một tác phẩm Hyungwon đã từng nhắc qua trong một lần lướt web, nhưng đã rất lâu rồi, lâu đến độ khó khăn lắm y mới lí giải cho cảm giác lạ lùng của mình khi cầm chúng lên...

Cứ thế, từng thứ, từng thứ hiện ra trước mắt y giống như một giấc mơ, một giấc mơ đầy nỗi nghi hoặc.

Chúng đều là những món đồ y rất thích hay đã từng nhắc qua... chúng khiến y không khỏi phân tâm...

Cố gắng nhớ lại từng chút kí ức xa xôi nhưng vô ích, tất cả đều là những mảnh vỡ khập khiễng không hề ăn khớp...

Càng nghĩ y lại càng rối. Là các thành viên? Là gia đình? Nếu là họ, tại sao không có lời nhắn nào? Là người hâm mộ? Lại càng không thể nào...

Đang suy nghĩ trong miền quá khứ vừa mờ nhạt vừa mơ hồ, bất giác y chợt nhớ ra bưu phẩm trong hòm thư ngày hôm nay... phải chăng là nó?

Vội vàng mở chiếc hộp màu caramen khá nhỏ..... Đôi tay gầy gò không giấu nổi sự cuống cuồng, tò mò xen lẫn chút hứng thú thoáng qua.

Nhưng bên trong không có gì ngoài một tờ giấy, chất bột mịn màng giống như thứ lụa tơ tằm Trung Quốc, trên đó có ghi " Hãy đồng ý đến Hồng Kông!"

Cầm tờ giấy vô chủ trên tay, đang miên man trong dòng suy nghĩ hỗn loạn những câu hỏi không lời giải đáp thì điện thoại chợt rung lên. Mẹ...

-Alo!!! Hyungwon à, con có thể giúp mẹ qua Hồng Kông một chuyến không???

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro