Kị sĩ và công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xuân đó, khắp phố phường nô nức giăng hoa đỏ. Người ta bảo nhau nàng công chúa đẹp nhất, tài hoa nhất kinh thành sắp lên kiệu hoa. Nàng ấy được gả cho vị thái tử nước láng giềng. Họ đồn rằng vị thái tử ấy đã sang tận đây để đón công chúa về. Người ta đều nói chàng thái tử ấy không chỉ văn võ song toàn mà tướng mạo còn hơn người. Nhân ngày trọng đại ấy, nhà vua miễn thuế cho dân 2 năm liền, lại cho mở tiệc linh đình. Ai ai cũng nở nụ cười hạnh phúc chúc mừng cho nàng công chúa ấy. Khắp không gian tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Thế nhưng nàng công chúa ấy không vui nổi...

Nàng công chúa ấy quả là có tướng mạo. Nàng toát lên vẻ quý phái thần tiên hiếm có. Đôi mắt to tròn cùng hàng mi dày đã ướt đẫm lệ. Nàng sắp phải gả đi cho người mà nàng chưa gặp lấy một lần. Người ta nói nàng thật may mắn khi được là cô công chúa mà vua cha yêu thương, được sống trong nhung lụa, có kẻ hầu người hạ. Nhưng nàng đâu hạnh phúc nổi một ngày? Từ lúc sinh ra, nàng đã định sẵn sẽ là vật hi sinh cho cả đất nước. Khi những đứa trẻ khác được vui chơi thì nàng đã phải đọc cả chồng sách lớn. Đến tuổi những đứa trẻ được học thì nàng đã kinh thông mọi thứ, cầm kì thi họa đều biết rõ. Cuộc đời của nàng rõ ràng không phải là của nàng. Nàng đã tồn tại như thế cho đến ngày ấy, nàng bị ám sát không thành. Vua cha khi ấy đã phái 1 kị sĩ đến để luôn bảo vệ nàng. Chàng kị sĩ ấy giống như tia nắng đem trả sức sống cho nàng. Nàng đã yêu chàng kị sĩ ấy. Họ cùng nhau sống những tháng ngày tươi đẹp , cứ ngỡ sẽ là như vậy mãi mãi...

     Ngày đó cha đột nhiên ban hôn cho nàng với vị thái tử kia. Mọi thứ như đen xì lại, đổ ập xuống. Nàng đã khóc rất nhiều. Nàng quỳ suốt mấy canh giờ cầu xin vua cha, nhưng vô ích. Nàng nhớ tới chàng, nàng nắm tay chàng và muốn cùng chàng bỏ trốn. Nàng đưa đôi mắt lộng lẫy đẫm lệ nhìn chàng:                                                                                                                                                                                     - Chúng ta cùng trốn khỏi hoàng cung được không? Ta không sợ khổ, ta chỉ cần huynh thôi... Xin huynh hãy mang ta đi...Đừng bắt ta phải gả cho hắn....                                                                                     - Công chúa, người về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ có người đến may y phục cho người rồi...                                                                                                                                                                                                  Nàng cứ nghĩ chàng sẽ là người hiểu mình nhất, cứ nghĩ chàng sẽ không để nàng đi...                           - Chàng có từng yêu ta không ? ...                                                                                                                                   - Thần yêu ngài, nhưng thần chỉ là tên nô tài nhỏ, thần không xứng với công chúa...                          Ngày thành thân, nàng ngồi trong phòng, hắn đứng bên ngoài bảo vệ nàng. Xa tít chân trời gần ngay trước mắt. Vốn cứ nghĩ nàng và hắn sẽ cùng có một cái kết đẹp, sẽ cùng nhau sống đến đầu bạc răng long...                                                                                                                                                                                                             " Chỉ mong rằng kiếp sau ta đến được với nhau "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abc3