01. (@0×0@)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


03:02

Đêm rồi, Quý chưa ngủ

Quý không ngủ nổi nữa. Dạo này nó hay bị đau bụng, nó có ăn gì linh tinh đâu nhỉ. Nó nằm ôm lấy chiếc bụng đang quằn quại vì đau. Quý nằm cạnh Bâng, người thương nó. Mấy lần nó định nhờ anh nhưng sợ phiền nên chả dám nói, chưa kể dạo này trông Bâng mệt mỏi lắm.

Đồng hồ cứ vậy mà kêu lên từng hồi, trán em thì vẫn lấm tấm mồ hôi. Em khó khăn giữ lấy hơi thở ngắt quãng của mình đang không ngừng run lên vì cơn đau trong bụng. Chắc Quý phát điên vì cái cơn đau điếng người này mất. Mắt em có lớp sương mai, nó nhòe dần khiến trong mắt em chỉ còn đôi chút mịt mờ.

Quý đau tới phát khóc rồi

Ước được người bên cạnh xoa xoa bụng nhỏ của mình nhỉ? Quý ước điên ấy, em ước lắm ý.

"Thôi cố mai lên viện khám vậy.."

Mình em tự mình thủ thỉ trong đêm dài đằng đẵng ấy. Chả biết cơn đau ấy đã dừng lại chưa. Chỉ biết em đã ngủ thiếp đi khi đột nhiên cảm nhận được cái ấm ngọt ngào nào đó. Hơi ấm the the dụi nhẹ vào hõm cổ Quý, ấm quá. Cơn đau vơi đi nhiều khiến Quý dễ chịu lắm.
Bâng ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy

Anh dậy từ lúc nghe thấy tiếng nức nở nhỏ của em. Bâng xót lắm, xót xa vô cùng. Nhìn người mình yêu quằn quại vì cơn đau khiến con tim anh đau quá.

"Ngủ đi nhé..Quý của Bánh ơi"

05:32

"Anh Cá.. sao tay anh bị thương thế?"

"Hôm qua cắt hành nhầm vào tay nên bị vậy á..Sao Khoa dậy sớm vậy "

"Ông rin ngủ ngáy vãi lồn, đéo có ngủ được"

Khoa khó chịu lên tiếng, cậu vẫn còn ngái ngủ lắm. Nhưng Khoa nó vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe rõ lời nói dối của người anh nó.

Hôm qua làm gì có ai ăn ở nhà? Qua mọi người rủ nhau đi chơi, ăn ở GMH team one star cơ mà. Thậm chí chỉ đặt đồ ăn về ăn thôi thì làm đéo gì có chuyện Cá bị thương được.

Cơ mà chỉ vì bị thương mà nó cũng phải đấu cậu sao? Khó hiểu thật..

"Khoa ơi.. Em đâu rồii"
"Em đây, chờ em tý em lênnn"

Anh bồ gọi rồi, chắc cậu cũng phải nhanh chạy lên phòng thôi. Khoa uống vội cốc nước rồi lon ton chạy lên phòng, để mặc Lương Hoàng Phúc một mình dưới căn bếp nhỏ.

Không phải tự dưng nó nói dối việc mình bị thương. Chỉ qua nó không muốn nhắc đến một thứ liên quan tới vết thương trên tay Cá. Nó nghĩ lại điều ấy lại càng cay đôi mắt nhỏ rồi đỏ hoe đôi mắt.

Bạn thân nó lại quay lại với người yêu cũ rồi, Maris trở lại làm con người khi ấy rồi. Hoàng Phúc đêm đó cùng mọi người khi nghe được tin y đã quay lại với tình cũ thì không khỏi bất ngờ. Nhất là nó. Phúc yêu thầm y, chính nó đã yêu đơn phương y mà chả một ai hay biết. Nó đơn phương một tình yêu mà nó chẳng với tới nổi.

Maris coi Cá là gì nhỉ. Liệu có từng coi cái tên nhỏ này làm chút tình của y chưa.

Hôm qua nó nằm trong phòng Maris, lười nhác mà hít lấy chút hương thơm nước hoa trên gối y, thơm lắm. Cá vụng về vội dấu đi hành động trước đó khi Maris bước vào.

"Cá ốm mà chả chịu ăn gì vậy Cá, đừng làm Mẹc lo nữâa"

"..."

"Xin lỗi Mẹc.. phiền Mẹc rùii"
...

Cá bị mắng cho im bặt, chả nói nổi được mấy lời. Nó buồn thiu mà lội xuống giường y. Chân nó do nằm trên giường quá lâu đâm ra tê điên lên được, nó chả thể bước mấy bước bình thường. Cá có chút khó chịu. Nó muốn chạy ra khỏi phòng kiếm cái gì đó lót dạ trong lúc y đang cắm đầu cắm cổ vô chiếc điện thoại để gọi cho ai đó.

"Babiiiii, em ngủ chưâaaa"

"..."

"Ước babi ở đây để tui yêu miếng nhỉiii"

"..."

Thì ra là gọi cho tình cũ. À không. Tình mới chứ nhỉ.

Cơ mà đâu phải việc của Hoàng Phúc đâu. Có gì mà nó phải để ý đến vậy nhỉ. "Có phải điều mà mình nên để ý đâu nhỉ.."

Nó mải nghĩ chả mảy may chú tâm tới ly nước trên tay mình. Vô thức làm rơi chúng xuống sàn bếp. Căn nhà vang vọng lên thứ âm thanh vỡ vụn của thủy tinh, tiếng âm thanh trò chuyện cũng ngắt quãng.

"Thôi tui xem có chuyện gì đã nhá, tý tui gọi lại nha"

"..."

A ha.. Đau quá. Những mảnh thủy tinh nhỏ li ti trên đôi chân trần của nó. Cá vẫn đứng đó, ánh mắt nó chỉ chăm chăm nhìn về hướng căn phòng ấy. Nó tự khiến mình đau nữa rồi..

Tại sao người mà Quốc Huy chọn lại là tình cũ của y? Tại sao không lấy một lần là nó? Sao lúc nào nó cũng đến sau trong khi nó đã phải chờ đợi chứ? Sao vậy nhỉ? Hai năm hai mươi tám ngày nó đợi y, sao Quốc Huy chả chọn nó? Tại sao lại cứ phải bắt nó hèn hạ đợi chờ, bắt nó ngốc nghếch đâm đầu vào một mối tình tệ hại này vậy?

Hoàng Phúc không hiểu nổi. Những mảnh vỡ vụn ấy cứa vào làn da nhỏ ửng hồng của nó, cứa tới mức rỉ máu thẫm nhuộm lên vết thủy tinh ấy, thế nhưng cũng trả khiến nó đau điếng người. Cớ sao lại chỉ vì một người lại khiến bao nhiêu lần con tim nó đau nhói ?

"Cá!"

"Cá có sao không ?"

"Cá vụng về thế"

Đúng rồi. Cá vụng về lắm. Vụng về tới mức phải giấu đi những những cảm xúc hỗn độn khi ở cạnh Maris ý. Vụng về tới mức mà y chả nhận ra. Vụng về tới mức không ai biết về đoạn tình cảm nhỏ bé nó dành cho y, hết lần này tới lần khác.

Nó vơi đi cảm xúc tệ hại ấy. Tay nó khẽ chạm vào những mảnh thủy tinh trên sàn. Những mảnh thủy tinh ướm màu máu tanh của nó rồi.

"Cá không sao. Cá xin lỗi. Cá làm phiền Mẹc quáa"

"Yên đấy. Chờ Mẹc tý"

Maris chạy đi lấy hộp thuốc trong phòng. Y chả hiểu nổi Cá thôi, rõ hậu đậu mà chả bao giờ biết chú ý tý nào. Khiến người khác lo chết thôi. Y biết Cá vụng về nên lúc nào cũng dặn Cá phải cẩn thận. Thế mà, haizz. Hoàng Phúc của y vẫn chả sửa sai tý nào cả. Khiến Quốc Huy lo suốt thôi.

"A..a-"

"Đã kêu là yên đó mà Cá chả chịu nghe gì cả đâu"

"Xin lũi Mẹc."

"Rồi mắc gì xin lỗi hoài zay. Mẹc có đánh Cá đâu mà cứ xin lỗi"

Ừ nhỉ ? Maris có đánh Cá đâu mà Cá cứ phải xin lỗi y hoài vậy nhỉ ?

Đôi lúc Y đối xử với nó ngọt ngào lắm. Ngọt đến điếng con tim người ta. Quốc Huy nhẹ nhàng xử lí những mảnh thủy tinh trên đôi chân trần của nó. Y cẩn thận băng bó vết thương chi chít ấy, thật dễ chịu và thoải mái.
Cá ngồi trên ghế. Maris quỳ trước nó, nhẹ nhàng nâng chân nó lên mà băng bó. Giống như đang cầu hôn nhỉ ? Nó thẫn thờ nhìn người nó yêu trước mặt giúp đỡ nó mà có cảm xúc chút hỗn độn không thể tả. Y băng bó xong còn cẩn thận xem xét vết cứa nhỏ trên lòng bàn tay Cá, lúc nó định nhặt mảnh thủy tinh mà vô tình khiến mình bị thương. Quốc Huy quan tâm nó lắm chứ đùa đâu.

Maris rất quý nó. Đúng hơn là cái cảm giác muốn chăm sóc cho Hoàng Phúc. Tuy nói y quay lại với tình cũ nhưng thật ra chỉ là do bản thân Quốc Huy nhớ "bạch nguyệt quang" của Y. Tình cũ của Quốc Huy là một cô gái có đáng người nhỏ giống như bạch nguyệt quang của Y. Có đôi mắt sáng và ngọt ngào như người ấy. Có một đôi môi gợi tình điên dại. Có thứ sức hút cuồng loạn nhịp tim con người ta đập loạn nhịp. Chỉ tiếc rằng không thể so sánh với Bạch Nguyệt Quang của Quốc Huy được.

Trở lại với giờ phút thực tại. Hoàng Phúc không ngừng ôm lấy đầu mình, nó suy nghĩ nhiều quá, nhiều tới mức nó chả kiểm soát nổi nữa, muốn nghĩ như nào thì nghĩ. Muốn thấy suy nghĩ của mình về đống cảm xúc hỗn độn ngày hôm ấy tồi tệ như nào..

Sao tình yêu này cứ khiến nó đau đớn rồi lại âu yếm nó vậy ?

07:25

Red dậy từ lúc nãy rồi. Hắn chỉ qua do thấy em người yêu vẫn còn đang ngủ nên hắn cũng lười phải thức dậy. Hoài Nam ôm ấp lấy cục bông nhỏ vào lòng. Đáng yêu chết mất thôi. Tấn Khoa cứ thi thoảng lại cự quặy trong lòng hắn, tay cậu không ngừng ôm lấy hơi ấm ngọt ngào, hương thơm anh đào nhẹ từ áo Hoài Nam.

"Khoa ơi, dậy thôi"

"Ưmm-.. Em buồn ngủ lắm"

Cái giọng điệu ấy khiến ai cũng phát điên mất. Ngái ngủ thôi có cần đáng yêu vậy không Khoa ớiii. Hoài Nam điên con mẹ nó vì cậu mất. Thôi thì để tình yêu của hắn chợp mắt một lúc nữa vậy.

Khoa khi ngủ đáng iu cực ý. Theo đúng lời của anh bồ cậu luôn tung hô ấy. Cậu lúc nào ngủ sẽ có thói quen nheo mắt nhỏ rồi mới yên tâm mà chợp mắt, như mèo con ý. Khoa nằm trong lòng Hoài Nam, hài lòng mà hưởng thụ cảm giác an toàn khi ấy. Người anh bồ cậu thơm lắm, lại còn ấm nữa. Chuẩn tiêu chuẩn về một giấc mơ tuyệt vời nhất của Tấn Khoa rùi.

Hai con người này cuốn nhau suốt thôi. Từ trong nhà, tới khi ra ngoài vẫn quên quấn quít, hôn hít nhau. Cái nhà này ghét quá trời luôn, yêu nhau, bám nhau phát sợ. Bám bồ mình thì không ai thắng nổi Hoài Nam badboy này mất. Lúc nào mọi người cũng bắt gặp một Tấn Khoa với cục tạ trên đầu. Yêu thì thấy nhiều rồi, nhưng thấy phiền nhiều hơn. Cả cái nhà này nghĩ thế không á trời.

"Khoa có muốn ăn gì không ? Anh mua liền cho nè"

   "Muốn ăn búnnnn, Rin mua cho em nhá"

   "Đương nhiên rồi! Hehe"

   Badboy đấy. Đôi khi cũng hơi bị bẽn lẽn nghe lời đấy, hơi bị đáng iu đó. Hoài Nam kéo được em bồ xuống dưới nhà rồi. Cơ mà bé Khoa lười quá, cậu cứ nhân lúc hắn chả ý là lại gục đầu lên vai rin ngủ khò khò thui.

  Đúng là ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều Tấn Khoo thui~

     (@>'0'@)>   Còn típ còn típ..

Lời bạt nhỏ:
• Tui viết hay bị khó hiểu lắm ạ
  Kiểu từ cũng khó lòng mà chỉnh sửa lại cho hoàn hảo á. Vậy nên thông cảmm cho tui ha

   Với lại là tui còn 2 cp chưa phân định rõ ai trên ai dưới á, nên là mọi người cho tui biết tui nên ship như nào nhaa

   Chap này tui hơi ghiền Maris Fish  hehee

      Vote cho tui chút ít nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro