...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An thích Quân. Rất thích.
Nhưng Quân thích người khác. Cũng nhiều như An thích Quân vậy.

Dù cố gắng tỏ ra bình thường như với người khác trong lớp, nhưng An tin là cậu cảm nhận được tình cảm của cô, bởi vì Quân mà An thích là một chàng trai tinh tế vô cùng. Quân có thể không nhận ra bạn cùng bàn thích mình ? Không, cậu chỉ giả vờ như không biết để An đỡ khó xử thôi, dù sao cả 2 cũng sắp tốt nghiệp rồi.

Thỉnh thoảng, Quân sẽ kể An nghe về cô bạn mà cậu thích ở lớp học thêm, về sự đáng yêu của bạn ấy, về việc hình như bạn ấy cũng thích Quân để An biết khó mà lui. Nhưng An chỉ cười vui vẻ, đôi lúc còn đưa ra cho Quân một vài lời khuyên chân thành để cưa đổ cô bạn kia.

"Mình thích Quân. Rất thích.
Nhưng chỉ dừng lại ở thích thôi." - An tự nhủ.

Một ngày trời nóng 39 độ, Quân kể với An chuyện Như nhận lời yêu cậu rồi - Như là cô bạn mà Quân vẫn luôn thích ấy. An vẫn cười vui vẻ chúc mừng cậu, nhưng đề Toán ôn luyện hôm ấy cô làm sai 7 câu cơ bản.

"Hôm nay đề khó hơn mọi hôm" - An nghĩ thầm trong đầu.

Quân cãi nhau với cô bạn kia, cậu không kể với An nhưng cô cảm nhận được. Cậu hay xem lại tin nhắn, cậu mất tập trung trong giờ, nháp của cậu đầy những nét ngang dọc nói lên tâm trạng lộn xộn của người viết. An chỉ lặng lẽ ghi chú trong vở chi tiết hơn, bài tập cũng chia dạng cẩn thận, trình bày theo cách dễ hiểu nhất. Tất cả dừng lại ở đó.

"Cậu ấy sẽ ổn thôi".

An âm thầm xin giáo viên đổi chỗ, cách xa Quân. Cô không muốn mọi chuyện vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bản thân, ai rồi cũng sẽ có lựa chọn của mình, lựa chọn của An là yêu bản thân nhiều hơn yêu Quân.

Câu chuyện đến đây thôi. Vì thực tế thì mình chẳng lí trí được như nhân vật của mình. Nếu cho mình chọn lại, thì mình sẽ rời xa cậu ấy. Trong lúc tổn thương, chúng ta ai cũng nghĩ về người tốt với mình. Nhưng chúng ta lại quên mất, nếu đó là tình yêu thì đã chẳng có người làm chúng ta tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro