Chap 2 : Nhận vai! Bạn Diễn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim của Tần đạo là tác phẩm chuyển thể có tên " Con đường trăng sao " : thuộc thể loại cổ trang, tiên hiệp; xoay quanh cuộc đời của các nhân vật trên con đường hướng đến mục tiêu riêng. Không có nhiều yếu tố tình cảm nam nữ và cũng không có kết thúc cho tình cảm đó ( vì nam chính chỉ cảm động không động tình ), thật ra có chút luyến ái giữa hai nam chính..... nhưng hai diễn viên của chúng ta đều chưa nhận ra.
Còn hiện tại sau hơn nữa tiếng tạo hình, Diệp Hàn từ phòng make up đi ra... một thân áo tím phất phơ, vạt áo nhẹ nhàng, tóc nữa xoã tạo ra cảm giác ma mị mà cứng rắn. Cùng lúc Diệp Hàn đẩy cửa ra thì Hạ Sâm phòng bên cạnh cũng bước ra; nghe tiếng động cả hai đều bất giác nhìn qua bên cạnh... 1 giây... 2 giây.... 4 giây... Hạ Sâm thu hồi tầm mắt lơ đễnh nhìn cái gương, lên tiếng đánh tan im lặng:

- Xong rồi ? Đi thôi....

Diệp Hàn lúc này mới quay vào gương liếc một cái, rồi nhẹ giọng " ừ " ..... khí chất rất ổn! đó là nhận xét của anh dành cho Hạ Sâm. Y phục của cậu màu trắng tinh khiết cùng với mái tóc buột cài trâm bạc, dưới hàng mi hồ điệp là ánh mắt sáng như có sao tạo ra khí chất sạch sẽ, sự thư sinh nhưng không yếu ớt. Tại giây phút nhìn nhau hai người để có phần bất ngờ vì khí chất của đối phương _______

Trở lại phòng đạo diễn ánh mắt đầu tiên của mọi người dành cho họ đều là tán thưởng..

- Không hổ danh ảnh đế và thị đế đương nhiệm, nhan sắc thật đáng giá, thay đồ đã ra khí chất rồi ... - một nữ nhân viên vui tính nhận xét. Mọi người cũng gật đầu cười cười, còn hai người được khen cũng không mấy để tâm, bước đến trước mặt Tần đạo trình diện.

- Ừm... tạo hình tốt. Tiểu Hàn vai Bạch Nghiêm Phong, Tiểu Hạ vai Bạch Hoán Vũ... chúng ta bắt đầu chụp ảnh, hai cháu cần chuẩn bị gì không? - đạo diễn Tần xuy xét rồi yêu cầu, đối với diễn xuất của họ ông khá tin tưởng quan trọng là có toát ra được loại hoà hợp của hai nhân vật không thôi....

- Không cần, có thể bắt đầu - Diệp Hàn quay lại nhìn Hạ Sâm biết cậu không ý kiến nên anh trả lời luôn.

Ảnh chụp đơn giản là đứng cạnh nhau cầm kiếm, thổi sáo khi bắt đầu họ lập tức biến đổi nét mặt vô biểu tình thành vẻ tự tin, sự cứng rắn vương giã của Nghiêm Phong sự thanh tao thoát tục của Hoán Vũ đều bộc lộ được. Các ảnh đầu hai người đều không chụp đối mặt lí do thì không ai biết, hai ảnh cuối đạo diễn yêu cầu nhìn nhau và phải đặc tả sự yêu thương, bao dung lẫn nhau của hai huynh đệ _______

- Họ là anh em, Nghiêm Phong phải có sự yêu thương che chở, Hoán Vũ cần sự tin tưởng.... hai đứa hiểu chứ? - Ông ấy quơ tay diễn giải một chút rồi để hai người suy nghĩ.

Do dự một lúc Hạ Sâm đi đến chiếc ghế gỗ ngồi xuống, dù không nói gì nhưng Diệp Hàn cũng tự nhiên theo sau mà đứng góc 30độ so với tầm mắt cậu. Đợi máy quay chỉnh xong cậu ngước lên nhìn anh một một ánh trong suốt có hơi gợn sóng, còn Diệp Hàn cũng nhanh chóng bột phát ra một ánh nhìn ôn nhu hơi cong khoé môi___ và hai ảnh cuối hoàn mỹ đến cả đạo diễn Tần cũng phải khen ngợi. Khi cùng xem ảnh người quay phim cũng phải lên tiếng:

- Thật hòa hợp, nhan sắc khác biệt không hề phản nhau rất nghệ thuật

- Hai cháu về nghỉ ngơ, còn lại sẽ liên lạc với người đại diện, hôm nào rãnh mời hai vị ăn cơm... - Tần đạo cười cười vỗ vai từng người. Lần lượt chào hỏi xong lại một trước một sau rời khỏi nhưng vô tình lại tạo ra cảm giác CP đến lạ, mặc dù thực tế cũng lạnh nhạt đến vi diệu ( chưa nói với nhau được năm câu )
-------------------
Trên đường về Hạ Sâm không khỏi có chút đánh giá người mới gặp hôm nay. Thật ra cậu ít khi suy xét một ai nhưng Diệp Hàn được mọi người khen hợp với cậu nên tạo ra chút khác biệt khiến cậu phải nghĩ___ người cũng không tính là băng sơn vẫn rất chuyên nghiệp nói cười nếu cần nhưng sau luôn tồn tại cảm giác khó tiếp xúc... đúng vậy là loại lời thoại ngắn rọn súc tích không cho người khác chủ đề giao tiếp ( nói chuyện gọn ràng khiến người ta không biết nói tiếp thế nào ). Mà lại khá phù hợp với tính lạnh nhạt của cậu nhỉ? nói ít hiểu nhiều cũng khá hiểu ý cậu, có điều nhìn vào ánh mắt của Diệp Hàn khiến cậu có cảm giác phô bày, không che giấu được gì cứ như người kia biết hết suy nghĩ, tâm tình của cậu vậy!!
------------------

Hôm nay, là sự kiện của Fila tại khu vực mời phần lớn các ngôi sao, minh tinh các kiểu.... Hạ Sâm cũng vinh dự là khách Vip, vừa sáng đến đã bị safft gõ cửa lôi đi. Từ lúc lên xe đã không hịu được mà lăn ra ngủ, vì hôm qua sau khi về nhà lo xem kịch bản mà không ngủ đủ =_=

- Cậu ít ngủ đi, phải tỉnh táo vào sự kiện... - Trịnh Kì quay xuống nhắc nhỡ, giọng có chút bất đắc dĩ, thật khó cho hắn !

- Thì thế nào? - Hạ Sâm mắt cũng không nhấc lên trả lời.

Trong xe rơi vào khoảng không im lặng. 2h sau vào gara nhà hàng cậu mới tỉnh dậy, cùnig lúc xuống xe thì gặp Diệp Hàn, anh cũng mới đến. Phong cách hôm nay của hai người đều năng động, thoải mái. Thật ra đã nhìn thấy nhau nhưng không ai có ý chào hỏi, khi vào thang máy bất quá hai vị quản lí giao tiếp mà thôi.

Sự kiện sau khi khai mạc thì mọi người lại "thân thiện" đi giao lưu, mà hoạt động này Diệp Hàn vô cùng tránh né nên tìm cơ hội mà ra ban công hóng gió. Nơi đây cách tiệc chính một dãy hành lang, vốn yên tĩnh còn đang định chơi di động thì đã bị làm phiền___________
Phía đầu kia hành lang một cậu trai khoảng 20 tuổi nhìn dáng vẻ chắc là người mời, đang cầm rượu trên tay.... hướng đi này là tìm Diệp Hàn anh sao? mấy giây sao câu hỏi của anh đã được xác nhận... đúng là như vậy

- Chào Hàn ca, anh còn nhớ em chứ? - cậu ta mỉn cười quyến rũ, đôi mắt tung mị nhãn mà nhìn Diệp Hàn

- Không, không ấn tượng - anh lạnh giọng nói, mắt vẫn gim chặt cậu ta nhưng chẳng có biểu cảm gì, thật sự là anh không để ý ai thì làm gì biết ai.

Ánh mắt của anh lại vô tình làm cậu ta tưởng là đã thành công, lại càng tự tin mà đến gần anh hơn, nũng nịu ra vẻ uất ức nói:

- Không sao, em rất thích anh. Em nghĩ mình có thể lưu dấu ấn với anh...

Giờ vô cùng rõ ý của cậu ta lại khiến Diệp Hàn sinh ra chán ghét, loại minh tinh này vô cùng không để mắt.... buồn nôn! Anh vô cùng thẳng thắn mà lạnh lùng nói:

- Tôi, không có ham muốn ...

- Không cần vội vậy a... anh có thể thử rồi quyết định sau?....

Lời mời gọi lộ liễu khiến anh lập tức nhíu mày, ngay khi còn chưa nói gì người trước mặt lại đến gần hơn lắc lư ly rượu trên tay nhìn không mấy phần ... an toàn. Ý đồ chắc là sơ ý đổ rược rồi giả vời tiểu bạch thỏ mà xin lỗi ra chiều câu nhân yếu đuối sao? thật là kế sách ngu si?!
Vốn còn định lật mặt cậu ta nhưng còn chưa lên tiến đã có người dành trước ______

- Liễu Liễu bạn hiền, chơi tới mức này rồi sao? - Hạ Sâm cách đó mười bước bộ dạng lười biếng lên tiếng.

Ly rượu chuẩn bị " thực hành" của Liễu dừng lại giữa không trung, sau đó quay phắc lại trừng to mắt

- Không cần ngạc nhiên vậy mà! - cậu lại nói với chắc giọng đầy kiêu ngạo

- Rãnh không gì làm? lo cho chuyện tốt của mình đi đã... ! - Liễu lập tức lạnh mặt phản bác

Hạ Sâm không nói gì chỉ cười khinh rồi đến cạnh bệ hoa góc tường lấy một cái gì đó... là máy quay. Diệp Hàn không khỏi nhìn cậu chằm chằm, nhạy bén vậy?! anh cũng không quá suy nghĩ về cái bẫy thứ hai... mặc dù biểu hiện của tên kia không đơn giản... đây là tạo hiện trường giả sao? thật là không não.

Hạ Sâm đã đến gần họ nhìn thẳng thừng vào anh quơ quơ máy ảnh

- Không đâu, em không biết cái này..! - Liễu gấp rút quay lại hướng anh giải thích, bộ dạng đáng thương vô cùng

- Bớt diễn - cậu liếc mắt nói hoàn toàn không cho cậu ta bước rút lui, nhìn lại anh hỏi:

- Định làm gì? - giọng cậu vẫn thản nhiên mặc dù đây không phải việc của mình

- Cậu, sao lại xen vào? - anh cuối cùng cũng lên tiếng giọng vẫn bình tĩnh như chưa có gì diễn ra, thuận tiện lùi lại một bước dựa vào lan can tạo ra tư thế bình thản hoàn toàn xem mình ngoài cuộc.

- Không thuận mắt, muốn làm anh hùng được không? - vừa nói cậu vừa nhìn qua kẻ còn lại mà cười nhếch mép đầy thách thức.

- Việc này không liên quan cậu nhỉ? - Diệp Hàn lại trầm giọng hỏi. Anh biết cậu có thù với người kia chứ, nhưng vẫn muốn tra hỏi sâu chút... ý định chắc là dồn ép đi?

- Gặp việc ác ra tay tương trợ là đạo lí, được chứ? - Hạ Sâm nhìn anh nhíu mày, khi nói giọng còn nâng khá cao...

- Sao lại giúp tôi? - Diệp Hàn vẫn nhìn cậu không dời như muốn thu hết biểu cảm của cậu vào mắt. Hoàn toàn bỏ qua kẻ gây chuyện kia hay nói cách khác anh hứng thú tra hỏi Hạ Sâm hơn là giải quyết việc kia nhỉ?!

- Vì anh là bạn diễn đương nhiệm, được chứ? - cậu hơi trợn mắt mà trầm giọng nói, ánh mắt đầy phức tạp... người này không phải "lười nói" sao? hôm nay nhiều vấn đề vậy?!

- Ồ... - anh cũng không hỏi nữa lạnh mặt nhìn kẻ còn lại:

- Thấy dư thừa không?....Biến

Người kia cũng tự xấu hổ mà lùi đi nhưng cũng không quên ai oán mà liếc Hạ Sâm một cái__
Cậu không mấy để tâm phá được chuyện tốt của " kẻ thù " là hay rồi cũng không ý dồn dập gì thêm nên cho tên đó đi nhanh càng tốt, vốn chẳng màng xung quanh nhưng tên kia lại xui xẻo là cái gai của cậu thôi! __ đi đến bên cạnh Diệp Hàn đưa ra máy ảnh, nhướng mày hỏi:

- Nên cảm ơn nhỉ?

Anh nhìn máy ảnh rồi lại nhìn cậu vô biểu tình nói:

- Không nhận, không sạch sẽ, ném đi...

Hạ Sâm không khỏi đen mặt đem máy ảnh đến thùng rác ném vào.. đồ không sạch sẽ sao cậu phải cầm thay chứ?! Hừ. Sau đó tự nhiên đến giật góc khăn tay bên túi áo Diệp Hàn... lau tay

- Cảm ơn đi? - cậu thản nhiên yêu cầu

- ừ.. rất cảm ơn nhá! - anh không chớp mắt nhìn loạt hành động của cậu và gằng giọng nói, phải biết anh không thích người ta dùng đồ của mình a. Và ai kia lau xong liền quay đi sẵn tiện ném lại cái khăn lên thành ban công ...

- Nó bẩn rồi đi? Có dịp trả lại, bye - cậu trêu tức lên tiếng rồi quay đi. Trong lòng lại suy nghĩ __ con người gì vậy, được giúp đỡ lại cảm ơn chẳng chút thành ý, lại dỡ chứng sạch sẽ___

Còn Diệp Hàn cũng có suy nghĩ khác về cậu... có lẽ không phải hoàn toàn lạnh nhạt mà là có chút khác người, ghét liền ghét mà phá người khác nhưng cũng không ép người vào đường cùng ( ý là lúc nãy vẫn thả tên kia đi chứ không làm khó gì thêm ngay cả máy ảnh cũng bỏ luôn không truy cứu) ___làm việc hơi tùy hứng, cũng khá thú vị!! Nhưng suy nghĩ này chưa được ba phút đã bị anh ném ra sau đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro