Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối lạnh giá, Thừa Diễn vô thức đi đến trước vườn hoa mẫu đơn mà cố hậu thích nhất.
*Soạt*
-Ai thế...?- Nghe tiếng động lạ, cậu lập tức quay về với dáng vẻ ngờ nghệch.

-Dung Nhi muội ở đâu...đừng trốn..nữa.
Một cậu nhóc sáu bảy tuổi chạy đến, giọng nói run run, hẳn là tiểu công tử nhà nào đấy.

-Ngươ-ngươi có thấy...muội muội ta không...-Lay lay tay áo Thừa Diễn, chớp đôi mắt to tròn ươn ướt.-Sao ngươi chảy máu thế, có đau không? Kẹo, ta cho ngươi kẹo, ăn kẹo sẽ không đau nữa nhé.

Nói rồi cậu lấy ra mấy viên kẹo nhỏ, bọc trong giấy gói màu xinh đẹp, đưa cho Thừa Diễn.
Nhìn gương mặt đơn thuần vô hại cầm chiếc kẹo nhỏ trong tay, lòng Thừa Diễn khẽ thả lỏng. Hắn biết mình không nên như thế, vì giữa hoàng cung đầy sự giả dối và tranh quyền đoạt thế này, liệu có đứa trẻ nào có thể giữ cho mình sự thiện lương, thuần khiết...thứ mà hắn đã đánh mất từ lâu..

Một cánh tay nhỏ hất viên kẹo xuống đất, là một tiểu cô nương xinh đẹp.

-Trưởng hoàng tử, người đừng ăn thứ kẹo dơ bẩn này. Hắn là người xấu, đồ mồ côi, ngươi tránh ra.
Tiểu cô nương đẩy cậu bé xuống đất, hốc mắt cậu đỏ ửng lên, ngập nước nhưng lại kiềm chế không cho nó rơi xuống.

-Muội muội...Dung Nhi..đừng quấy... Phụ thân sẽ không vui..

-Ai là muội của ngươi, ai là phụ thân của ngươi. Ta không có ca ca.

Thừa Diễn có chút đau đầu, lại chuyện gì đây? Nghe tiếng cãi nhau bên này, có người chạy đến, là một vài vị quan, tướng và hoàng thượng.

-Vi thần thỉnh an trưởng hoàng tử. Nữ nhi thần nếu phạm thượng xin trưởng hoàng tử tha lỗi.

-Phụ thân, người này khi dễ ta, lại còn đưa cho hoàng tử kẹo bẩn...oa oa oa

-Lý tướng quân, đây là chuyện gì? Cậu bé này là ai? Ta nhớ ngươi không có con trai.

-Bẩm hoàng thượng đây là nghĩa tử của vi thần, tự Lý Hàn Khiết. Mau, ra đây thỉnh an hoàng thượng. Phó tướng tử trận sa trường có một đứa con nhỏ, vi thần đã hứa sẽ chăm sóc cho hắn, nên nhận làm nghĩa tử.

-Không không oa oa oa, phụ ta là tướng quân, mẫu thân ta là quận chúa. Sao hắn cũng có thể gọi như ta oa oa oa.

Từ đầu đến cuối Hàn Khiết đều cúi gầm mặt, bước từng bước nhỏ đến chổ hoàng đế.

-Vi thần Lý Hàn Khiết thỉnh an hoàng thượng.-Giọng nói êm dịu, ánh mắt đẹp tuyệt của cậu trong vẽo đầy sự đơn thuần.

-Được rồi, nếu không có gì thì mọi người về đi.- Hoàng thượng mệt mỏi xoa xoa mi tâm, chỉ là chuyện nhà của bọn triều thần.

-Ta..ta có..- Thừa Diễn bỗng lên tiếng, vẻ măt sợ hãi, tay nắm chặt lấy bàn tay Hàn Khiết, đưa mắt nhìn phụ vương của mình- Ta...ta muốn Lý Hàn Khiết làm bạn với ta. Được không?

Hoàng thượng sựng người lại một chút, nhìn sâu vào đôi mắt nhi tử của mình, cố gắng hiểu suy nghĩ của Thừa Diễn nhưng vô ích. Cuối cùng, đành gật đầu nhìn Lý tướng quân.

-Nếu Lý tướng quân không ý kiến thì có thể.

-Vi thần không có ý kiến. Hàn Khiết mau tạ ơn thánh thượng cùng trưởng hoàng tử.

-Tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn trưởng hoàng tử.

Sau khi mọi người lui về hết, Thừa Diễn vẫn nắm chặt lấy tay Hàn Khiết đứng đó. Lại còn từ chối khi Lý tướng quân hỏi có thể mai mới đưa Hàn Khiết đến được không. Thừa Diễn đầu có chút đau, hắn cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại làm thế. Đợi Lý tướng dặn dò xong cậu nhóc, Thừa Diễn lại nắm lấy tay cậu dẫn về cung của mình.

-Còn kẹo không?

Hàn Khiết vẻ mặt khó hiểu nhìn vị hoàng tử kia, đôi mắt hắn lúc này đầy sự phòng bị, nào còn vẻ ngờ nghệch lúc nãy.

-...Ngươi không nghĩ ta bẩn sao?- Nói xong cậu nở nụ cười, cứ như sự thuần khiết vừa nãy chỉ là do hắn hoa mắt. Thừa Diễn sựng lại chốc lát, không phải vì sự thay đổi của cậu, mà hơn hết nụ cười ấy là nụ cười xinh đẹp nhất hắn từng thấy. Tân hậu nổi tiếng là đại mỹ nhân của đương triều cũng không thể sánh bằng, đúng thế, không một ai có thể sánh bằng cậu.

-Ta không. Nhưng ta biết ngươi không như vẻ ngoài.

-Ha, ta cũng biết ngươi không hề ngốc. Xem như hòa, ta không biết ngươi yêu cầu ta ở đây làm gì, nhưng tốt nhất là ngươi làm ngốc hoàng tử của ngươi, ta làm bất tài công tử của ta. Ngày mai đưa ta về tướng quân phủ, chúng ta nước sông không phạm nước giếng.

Nói rồi im lặng bao trùm lấy hai cậu, những lời vừa cất lên lúc nãy liệu có ai nghĩ là từ miệng của những đứa trẻ chưa đầy mười tuổi. Tiền quyền và sống còn khiến các cậu phải sớm trưởng thành, đeo trên người lớp mặt nạ lạ lẫm, mỗi hành động lại phải cẩn thận vô cùng. Vì chỉ cần một bước sai lầm dù rất nhỏ, cũng có thể khiến các cậu mất mạng ngay lập tức.

-Ta hỏi ngươi kẹo không?- Thừa Diễn như chưa từng nghe lời Hàn Khiết nói, chỉ đưa tay về phía cậu.

-Ngươi nên nghe ta. Lời của một đương kim hoàng tử và một nghĩa tử nhà tướng, ngươi nghĩ mọi người sẽ tin ai? Ngươi đủ thông minh để hiểu điều đó. Ngươi không cần biết lí do, chỉ cần biết lấy mạng của ngươi là điều ta hoàn toàn có thể.-Thừa Diễn nhìn thẳng vào mắt cậu.

Gương mặt nhỏ xinh đẹp của Hàn Khiết có chút vặn vẹo, cậu không thể hiểu nỗi người này đang nghĩ gì nhưng những điều Thừa Diễn nói là thật. Chỉ là cha cậu trước khi lâm chung đã nói rằng gần vua như gần hổ, thế ở cạnh trưởng hoàng tử khác gì nhau.
- Ngươi có thể cho ta lợi ích gì?

-Ha, tất nhiên sẽ không thiệt thòi ngươi, văn võ đều do nhất đẳng thái phó chỉ dạy, là sư phụ riêng mẫu thân ta căn dặn ngươi không cần lo lắng. Ta và ngươi có cùng một kẻ thù, nên yên tâm.

-Ngươi??

-Sao ta biết ngươi và Tân Hậu có thù? Bất ngờ lắm đúng không? Có thể xem đây như duyên số. Sau này sẽ giải đáp cho ngươi. Giờ thì, kẹo?

-Không còn.-Tay cậu khoanh trước ngực, mặt trẻ con ngẩn lên đầy vẻ thách thức.-Ta ăn hết rồi.

Thừa Diễn khẽ phì cười trước dáng vẻ trẻ con của cậu, ngươi vẫn thuần khiết hơn ta...thật tốt..nhỉ?

-Chuẩn bị đi ngủ thôi. Mai phải dậy sớm.

-Ta...ta ngủ ở đâu?

-Còn ở đâu được? Tất nhiên là ngủ cùng ta. Nhanh nào.-Nói rồi hắn kéo tay cậu về phía chiếc giường rộng lớn, khẽ đưa mắt về cậu nhóc bên cạnh, khóe mắt hắn hiện lên chút ấm áp lạ lẫm... ít ra như hiện tại sẽ không phải cô đơn nữa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro