.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng là vua của một nước còn ta chỉ là một thê thiếp của chàng. Giá như ngày ấy ta không gặp chàng, giá như ta không yêu chàng.

Nhưng ta sẽ vẫn không hối hận, nếu thật sự có thể quay lại ta vẫn chấp nhận yêu chàng

_________
Giai Ý là tiểu thư của một nhà quan võ, xuất thân nhà quan thân phận cao quý vô cùng. Mang một vẻ đẹp vô cùng kiều diễm, yểu điệu, lại có thể tinh thông võ thuật. Quả thật ông trời đã ban cho nàng hết tất cả vẻ đẹp. Nhưng hồng nhan thì bạc phận.

Năm ấy, nàng vô tình gặp Quân Hạo lúc đó chàng ấy vẫn còn là một thế tử cao cao tại thượng. Mang vẻ đẹp lạnh lùng nhưng lại vô cùng nhân hậu đã khiến nàng yêu chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Năm chàng lên ngôi, bất chấp sự ngăn cản của cha mẹ nàng vẫn quyết định tham gia tuyển tú để có thể bên cạnh chàng.

Đúng như ước nguyện của nàng được vào hậu cung. Nơi đầy rẫy nguy hiểm, phi tần đấu đá lẫn nhau, nhưng vì yêu chàng nàng không màng.

Ở nơi thâm cung lạnh lẽo ấy lại có một phi tần không màng tranh sủng một lòng yêu hoàng thượng.

Nhưng ông trời lại quá trêu ngươi, khi chàng không yêu nàng, người chàng yêu là vị hoàng hậu kia. Tuyển nàng vào hậu cung chỉ là muốn kìm hãm gia thế của nhà nàng.

Nàng biết chàng chỉ lợi dụng mình, nàng không oán, không hận. Nàng vẫn ở đó chờ đợi, chờ đợi chàng ngoảnh lại nhìn mình. Buông bỏ tất cả mà ở bên cạnh nàng

Cuối cùng nàng đã đợi được, ngày được chàng sủng ái nàng hạnh phúc vô cùng. Mặc dù chàng vẫn vậy vẫn không quan tâm nàng nhưng được chàng sủng mình, thì mọi nỗi đau nỗi ấm uất điều tan biến.

Rồi nàng cũng có hỷ, mang kết tinh của mình và chàng, nàng vui lắm. Nàng cố gắng gìn giữ cái thai ấy. Nhưng chàng lại chẳng mảy may gì đến nàng.

"Không sao chàng ấy có lẽ bận công vụ thôi"

Nàng tự an ủi chính mình. Suốt 5 năm làm phi tần của chàng dù bị ghẻ lạnh, nàng không oán, không hận, không trách. Luôn tự an ủi chính mình "không sao....không sao...." chẳng bao giờ là nàng ổn cả.

Trong một lần bất cẩn, nàng vô tình làm sảy thai. Nàng tự trách chìng mình bất cẩn, vô dụng, nàng dùng những lời lẽ thậm tệ chỉ trích mình. Nàng đã làm mất đưa con của mình và chàng.

Từ lần đó nàng trở nên lầm lì, cả ngày chỉ ôm cây đàn tì bà mà gãy lên khúc bi thương. Thương cho ai thương cho nàng hay con nàng đây.

Sau sự cố hoàng thượng dường như đã để ý đến nàng. Luôn quan tâm nàng tỉ mỉ từng chút.

Sợ nàng lạnh dù trời tuyết rơi cũng bất chấp đem áo choàng lông cho nàng.

Nàng cảm nhẹ chàng vô cùng lo lắng mà chăm sóc cho nàng.

Hay những lần nàng chỉ vô tình đứt tay chàng ân cần xử lý

Chàng đối xử với nàng càng ngày càng tốt hơn. Phong cho nàng cả phi vị.

Nàng vui lắm cuối cùng chàng cũng để ý đến nàng rồi.

___________
Hôm ấy nàng đang đi dạo ở ngự hoa viên thì vô tình nghe được chàng và hoàng hậu nói chuyện.

"Sao dạo này chàng sủng hạnh Giai phi thế. Chàng hết yêu thiếp rồi"

"Hoàng hậu của trẫm chỉ có càng cũng như người trẫm yêu cũng chỉ là nàng"

"Vậy tại sao tự nhiên lại phong phi vị cho nàng ta "

"Chẳng phải vì ta đang lợi dụng nàng ta sao. Gia thế nhà nàng ta quá lớn lấn áp cả địa vị của ta. Lợi dụng nàng ta hủy hoại gia tộc nàng ta"

"Hoàng thượng người....còn cái thai của cô ta"

"Ta thực sự không muốn nàng ta mang thai con của ta"

Từng câu từng chữ như từng mũi dao đâm xuyên trái tim nàng. Nàng ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, nước mắt âm thầm rơi lã chã.

Đau thật

Trong thâm cung lại hình ảnh quen thuộc. Một phi tần ngồi giữa trời tuyết lạnh lẽo gãy lên từng giây đàn ca khúc bi thương của chính mình.

Nàng từng trách mình vì đã làm mất con. Đã từng hận mình vì làm chàng buồn.

Tối ấy chàng vẫn đến, vẫn dáng vẻ quan tâm nàng.

Xin hãy tha thứ cho nàng không thể buông được chàng.

"Hoàng thượng thần thiếp với người có thực sự quan trọng không"

"Dĩ nhiên là quan trọng rồi"

"Vậy thiếp xin người một chuyện được không"

"Nàng nói đi"

"Thiếp xin chàng nếu có chuyện gì xảy ra xin người hãy tha cho cha mẹ thần thiếp"

"Nàng nói vậy là có ý gì"

Nàng quỳ xuống nền đất cầu xin chàng.

"Xin để mọi tỗi lỗi thiếp gánh. Xin người thiếp cầu xin người"

"Được rồi, nàng đứng dậy đi"

"Vậy là thếp có thể yên tâm rồi"

_________
Sáng hôm sau, người ta thấy có một phi tần giá y đỏ đi lên tường thành.

Đứng trên tường nàng nhìn xuống.

"Cha mẹ con gái bất hiếu không thể tận hiếu. Con ơi mẹ tới với con đây"

Nói xong nàng gieo mình xuống nền tuyết trắng xóa.

Máu nhuộm đỏ cả một vùng, trông thật đẹp nhưng thật đau.
_________
"Hoàng thượng, hoàng thượng, Giai phi đã tự vẫn rồi thưa hoàng thượng"

Chàng vẫn như vậy vẫn dáng vẻ chẳng mảy may đến nàng. Chàng thử sự không đau lòng sau, không thương xót nàng sao.

"Tốt....ngươi mau ban chỉ của ta.... Giai phi làm càng phạm đại tội, cắt chức quan của nhà họ Tuyết... rạng sáng ngày mai hành hình... đám tang của nàng ta không cần cử hành" chàng cười nhạt nói

"Vâng thưa hoàng thượng"

Chàng đã thất hứa rồi
________
"Hoàng thượng thần có một việc muốn nói với người một việc có được không ạ"

"Nói đi"

"Theo như thần điều tra được năm ấy là Giai Ý nương nương cứu người... chứ không phải hoàng hậu...t-thần sợ không dám báo với người vì tình cảm của người và hoàng hậu đang rất mặng nồng"

"Tại sao bây giờ ngươi mới nói" chàng giận dữ quát lớn

"Xin hoàng thượng thứ tội"

Chàng loạng choạng đứng dậy đi đến cung của nàng. Nơi mà mỗi đêm đều có tiếng tì bà gãy cho chàng.

Nơi mà chàng đã dùng sự giả tạo, mà khiến nàng chết tâm.

Nơi mà đứa con của chàng và nàng bị một liều thuốc của chàng cướp đi mạng sống khi chưa được thấy ánh sáng mặt trời.

Có lẽ ngày tháng ở cùng nàng chàng đã sinh ra cảm giác yêu quý nàng nhưng lại không chấp nhận. Giờ đây biết nàng từng từ bỏ tất cả cứu mình, thì tim chàng đau nhói.

Vừa vào đến cửa cung chàng được tì nữ đưa cho một bao thư.

"Hoàng thượng thiếp biết người đã thất hứa với thiếp rồi. Nhưng không sao thiếp vẫn sẽ tha thứ cho chàng.

Thiếp yêu chàng đến mù quáng nhưng chàng vẫn không đoái hoài đến thiếp. Không sao là do thiếp cố chấp yêu người không yêu mình.

Hôm đó ở ngự hoa viên thiếp đã nghe hết rồi. Thiếp đau lắm hoàng thượng chính tay người đã hủy hoại thiếp.

Cuộc đời thiếp như giấc mộng si vậy rất đẹp nhưng cũng rất đau. Thiếp không hối hận khi yêu chàng, cho dù có quay lại thiếp vẫn chấp nhận yêu chàng.

Nhưng nếu có kiếp sau thiếp thực sự mong mình sẽ không gặp lại chàng"

Chàng tàn nhẫn quá sao có thể đối xử với nàng như thế. Rõ ràng chàng cũng yêu nàng, sao lại lừa dối mình như thế.

"Ban chỉ của trẫm thả tự do cho nhà họ Tuyết. Ban lại chức vị cho cha nàng ấy. Hậu sự của nàng cử hành theo quy chế hoàng hậu"

"Ta đã sai rôi Giai Ý, ta thực sự sai rồi." Chàng ôm cây đàn tì bà của nàng đau khổ

"Hôm ấy ta biết nàng ở đó, ta cố tình nói cho nàng biết ta thực sự sai rồi Giai Ý. Xin nàng hãy tha thứ cho ta"

Liệu chàng còn tư cách xin nàng tha thứ hay không

Từ ngày nàng đi sức khỏe chàng càng đi xuống. Chàng nhớ nàng, nhớ khúc tì bà mỗi đêm. Nhớ hơi ấm của nàng

Vài năm sau chàng đi theo nàng
________
Vong xuyên...

"Con hãy uống chén canh này rồi đi đầu thai đi. Quên hết đau khổ kiếp trước mà sống tiếp ở kiếp sau đi"

"Con sẽ không uống, con sẽ đem theo nỗi đau khổ này đến đầu thai ở kiếp sau"

"Sẽ rất khổ"

Và ở đó người ta thấy có một vong hồn đi trên sông vong xuyên cả ngàn năm đem chuyện tình đau khổ ở kiếp này đi đầu thai kiếp sau.

Tại bờ sông vong xuyên ấy người ta cũng thấy có một vong hồn đem ký ức kiếp này đầu thai kiếp khác.

1 người không muốn yêu lần nữa

1 người muốn gặp lại bù đắp
______
Yêu nhau tại sao phải làm khổ nhau
Tại sao không cho nhau cơ hội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh