Rảnh dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo Sa Lam

* phòng thí nghiệm IC *

*tinh* 

- Xin chào, Hà tiểu thư, mời - con robot nhanh nhẹn đi tới

- A, không ngờ quý nhân như Hà tiểu thư đây lại tới nơi ô nhiễm này :"> - Dương Lỗi một tay đầy dầu nhào tới.

- Dương công tử, thỉnh tự trọng - Hà Lệ Băng lạnh lùng nhìn tên nam nhân không biết quy củ đang ôm lấy cô.

Dương Lỗi đứng thảng người, lau tay, liếc nhìn người ngồi trên ghế.

- Sao tự dưng lại về đây? Đừng nói là cô thất bại nhé  - Dương Lỗi nghiêng mặt hỏi

Hà Lệ Băng tay cầm cốc rượu vang lắc nhẹ:

- Không, ngoài đó bẩn quá mà thôi.

Dương Lỗi trán đầy mồ hôi nhìn căn phòng của mình :" chắc nơi này...còn sạch( :">) "

- Ngươi là đang làm cái thứ gì? - Hà Lệ Băng đột nhiên đứng dậy đi lòng vòng quanh mấy quả trứng đặt dưới sàn

- Đúng rồi, Băng, cô có từng nghĩ tới việc đi du lịch ở thế giới cổ đại ko hoăc là có một thế giới khác..... aizzz cô có nghe tôi nói hay là không đấy

Dương Lỗi cau mày nhìn người phụ nữ đang nghịch mấy quả trứng: " cái con người này có phải là mắc chứng đa nhân cách rồi ko, sao mà cười ngây ngô tới vậy cơ chứ "

- Có vui hay không?- Hà Lệ Băng đột nhiên trả lời

- Không rõ nữa, ừm.... có một thứ... không biết có nên để cô xem hay không

- Ngươi ăn lộn phải thứ gì à? đã nói ra câu đó rồi còn không định cho ta xem -.-

Dương Lỗi chậm rì rì lôi mấy thứ đồ ra khỏi cánh tủ, nhẹ nhàng vặn mở , đẩy cánh cửa mở ra một phòng thí nghiệm khác, đầy dụng cụ công nghệ.  Anhs đèn xanh mập mờ le lói, đặt ở giữa căn phòng đó là một cái máy có hình quả trứng... thật sự là bị trang trí đến đáng sợ, xanh xanh đỏ đỏ..:">

- Ta không ngờ sở thích của Dương công tử đây lại đặc sắc như vậy- Hà Lệ Băng chảy mồ hôi lạnh, hướng mắt tới mấy chục bộ tư trang nữ nhân cổ đại lòe loẹt đặt ở góc phòng.

- Hờ, cô có muốn thử không ^.^ - Dương Lỗi mỉm cười

 =.=''

- Ngươi muốn giới thiệu cho ta cái gì đây ?-Hà Lệ Băng khôi phục vẻ mặt phong đạm khinh vân nhìn Dương lỗi.

- Máy dịch chuyển thời không 

-Và?...

- Ừm... cô có muốn thử không? tiểu thư của tôi :">

- Vấn đề an ninh?

- Đã kiểm tra rồi - Dương Lỗi chỉ chỉ tay vào đống tư trang kia

- Ngươi tự đi?- Hà Lệ Băng nghiêng mặt

- ừ, chỉ có mình...- Dương Lỗi đột nhiên õng ẹo đi tới bám vào cánh tay Hà Lệ Băng - Hà tiểu thư, cô đây là lo cho tôi ? ^.^

- Ngươi nghĩ mình đã cứu thế giới? - Hà Lệ Băng cười đến là xinh đẹp

- Đúng, nghe này, giả như... có chiến tranh hạt nhân? tận thế? hoặc đơn giản là Hà tiểu thư cô bị cả thế giới đuổi giết ^.^

- ........

- Được rồi, nhưng tại sao nói với chỉ mình ta? - Hà Lệ Băng khẽ mở mắt phượng nói

- Ta không tin con người...

- Ý ngươi là ta không phải con người? ^.^- Hà Lệ Băng khẽ mỉm cười

=.='''

- Tóm lại cô có thử hay không? thực là quá mệt vói người như cô quá- Dương Lỗi đỏ mặt quay đi

- Có- Hà Lệ Băng đứng dậy tiến thẳng tới chiếc máy

Dương Lỗi xanh mặt chạy tới : - cô định đi luôn à?

Hà Lệ Băng quay đầu lại, nhìn hắn với vẻ mặt " không đúng sao" khiến Dương Lỗi thật là cạn mợ lời.

- Được, nhưng chẳng nhẽ cô không quan tâm tới kinh tế lúc cô đi hay là thời gian cố muốn đi, cả nơi mà cô muốn đến nữa...

- Công việc thì hết rồi, kinh tế như thế nào thì đều là có lợi cho tôi, thời gian sao?... tôi muốn ở đó 1 năm, triều đại tôi muốn đến là nhà Đường của Trung Hoa hoặc là... Ai Cập cổ đại cũng được.

-.........

- aizzz, Băng à, cô đâu phải là người như thế cơ chứ, cứ thử sống là bản thân đi mà được không =.=' - Dương Lỗi lo lắng nhìn cô

- ... Ta cũng muốn thử.....được rồi ta muốn đi luôn.

- thật là... à thời gian ở nơi đó là 1 năm nhưng ở thế giới này chỉ là 1 ngày thôi nha :)))

- ừ

* tinh**tinh**tinh

*PREPARE*START*

--------------------------------TO BE CONT :))))--------------------------------------

chỉ cầu 1 cmt nhận xét thôi TT.TT












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro