Mộng Sinh Từ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tên truyện: Mộng Sinh Từ

Tác giả: Rainy Black

Thể loại: oneshot, đoản văn, cổ đại, ngược luyến, fanfiction

Tình trạng: đã hoàn (1 chương)

o0o

Bắc phương hữu giai nhân,

Tuyệt thế nhi độc lập.

Nhất cố khuynh nhân thành,

Tái cố khuynh nhân quốc.

Ninh bất tri, khuynh thành dữ khuynh quốc,

Giai nhân nan tái đắc.

[Lý Diên Niên_Giai nhân ca]

"Ta nguyện vì người từ bỏ tất cả, chỉ mong đổi lại một lần quay đầu nhìn lại của người. Từ Uyển ta kiếp này yêu người, kiếp sau cũng chỉ muốn cùng người lên duyên, tuyệt không hối hận."

...

"Ninh Tự Thế, chàng cho dù có tuyệt tình đến mức nào chăng nữa, ta cũng không bỏ cuộc!"

...

"Từ Uyển, từ bỏ đi, chúng ta không có kết quả đâu. Ta không yêu nàng, đừng mê ngộ nữa. Nàng là một cô nương tốt, sớm muộn cũng tìm được một đấng lang quân như ý."

"Nhưng ta chỉ yêu mình chàng, chỉ mình chàng mà thôi!"

...

"Tự Thế, chàng đã hứa với ta, sẽ cùng ta chung sống đến đầu bạc răng long... Vì cớ gì lại thất hứa? Chàng...đã hứa rồi cơ mà..."

"Từ Uyển, ta đã hứa, đúng vậy, ta đã hứa...Nhưng có lẽ nó sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Tất cả đều là lỗi do ta, ta không thực hiện được..."

...

o0o

Chương 1: Mộng Sinh Từ (thượng)

Cổ Liêu trấn là một trấn nhỏ nằm bên bờ sông Minh hà, quanh năm xuân sắc bao phủ, cảnh đẹp không tả xiết. Mưa phùn ẩm ướt, muôn hoa khoe sắc, lại có giai nhân nhiều vô số kể, cộng thêm là nơi giáp ranh giữa Huyền quốc và Chu quốc mà Cổ Liêu trấn nhờ vậy mà trở nên nổi tiếng, người đến hàng năm còn nhiều hơn đến kinh thành.

Cổ Liêu trấn nổi tiếng về truyền thuyết sông Minh Hà, chỉ nhớ năm xưa có một danh kỹ tên Hồng Tiêu đẹp trầm ngư lạc nhạn, nhất tiếu khuynh nhân nhị tiếu khuynh tâm đã từng làm náo loạn tam quốc, tiếc rằng không thoát khỏi số phận hồng nhan bạc mệnh.

Nàng ta là hoa khôi của Tiêu Dao Lâu ngay bên bờ sông, danh tiếng vang xa đến tận tai đế vương. Nàng vốn đã có ý trung nhân nhưng bị cưỡng ép bắt về cung cuối cùng bỏ trốn cùng với ái nhân của mình, hương tiêu ngọc vẫn dưới sông Minh Hà. Cũng chính vì thế, cứ ngày mùng 3 tháng 9 hàng năm, dưới sông Minh Hà lại nổi lên từng đợt ánh sáng nhẹ như đom đóm. Rồi một đồn mười, mười đồn trăm, nhiều người mê tín cho rằng Hồng Tiêu vẫn còn lưu luyến trần thế, thế là Cổ Liêu trấn từ đó khoác lên mình truyền thuyết Hồng Tiêu sông Minh Hà.

Nếu xưa Tiêu Dao Lâu nhờ có Hồng Tiêu mà nổi danh thì giờ Thí Liên Các cũng nhờ Từ Uyển mà tiếng thơm bay xa.

Nói về Từ Uyển thì không biết phải tốn hết bao giấy mực, sắc đẹp của nàng so với danh kỹ Hồng Tiêu năm xưa chỉ có hơn chứ không kém. Da trắng như tuyết, mi mày như họa, phong thái mỹ miều, đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, không biết bao nhiêu tài tử văn nhân gục ngã dưới nụ cười của nàng.

Có điều số người nhìn thấy dung mạo của nàng ít vô cùng, có khi chỉ đếm được trên đầu ngón tay, diện mạo nàng bỗng được tô thêm màu sắc thần bí, trở thành đề tài bàn tán của mọi người.

Từ Uyển tuy là danh kỹ nhưng chỉ bán nghệ không bán thân, nam nhân trong thiên hạ đều vì nàng mà mê muội, chẳng mấy chốc Từ Uyển bước vào hàng ngũ tứ đại mĩ nhân tam quốc cùng với Lạc Chỉ Liên của Chu quốc, Mộng Nhược Lan của Vẫn Huyền cung và Trịnh Như quý phi của Minh quốc.

Mưa phùn như màn sương giăng trên cổ trấn, khói bếp vấn vương bên các tòa lầu các. Ninh Tự Thế bước chân lên cầu Kiều Xuyên, ánh mắt nhìn về phía Thí Liên Các bên bờ sông. Tiếng tỳ bà như có như không từ xa vọng đến, mang theo ai oán ngập tràn, bất giác cảm thấy trống rỗng, Ninh Tự Thế rời mắt, bước đến một tửu lâu gần đó. Y là tài tử Nam quận đến kinh thành dự thi, đi qua Cổ Liêu trấn thì không thể kìm lòng trước vẻ đẹp của non nước nơi đây liền dừng chân.

Trong tửu quán lác đác người, một nam nhân diện mạo anh tuấn như Ninh Tự Thế bước vào liền thu hút không ít ánh nhìn của nữ nhân. Chọn một góc khuất trong quán, y gọi một bình Nữ Nhi Hồng, và cuộc đối thoại của mấy nam tử bàn bên đã thành công hấp dẫn sự chú ý của y.

"Này, ngươi biết không, hôm nay Thí Liên các mở hội đấu giá mĩ nhân đấy." Một nam nhân dáng vẻ cường tráng nói.

"Hình như hôm nay Từ Uyển tiên nữ cũng lên trình diễn." Gã mặt chuột bên cạnh nghe thấy cũng đế vào một câu.

Từ Uyển tiên nữ? Từ Uyển?... Đồng tử mắt Ninh Tự Thế giãn ra, cái tên này nghe thật quen thuộc..

Tối hôm đó, bên bờ Minh Hà, ánh đèn từ Thí Liên Các rọi ra nhuộm lấp lánh lòng sông, người qua lại tấp nập, tiếng bàn tán xôn xao, mà chủ đề cuộc bàn tán chính là Tử Uyển. Ninh Tự Thế dừng bước, ngước lên nhìn về phía khung cửa sổ tầng hai, tiếng đàn tỳ bà buổi trưa lại vọng ra róc rách như tiếng suối. Lòng bỗng dâng lên một cỗ cảm giác mơ hồ mà cũng thân quen, hai mắt của y nheo lại, quyết định bước vào.

Thí Liên Các là một thanh lâu có tiếng, một phần nhờ danh tiếng của Từ Uyển, một phần là do mĩ nữ ở đây nhiều vô số kể. Vừa bước vào, mùi son phấn cùng mùi đàm hương đã bay đến quấn quít bên người Ninh Tự Thế, y khẽ nhíu mày, chỉ thấy một nữ nhân đứng tuổi ánh mắt sắc sảo từ từ bước đến, có vẻ là tú bà của Thí Liên Các. Bà ta phe phẩy cái quạt trong tay, nheo mắt đánh giá Ninh Tự Thế, một hồi sau mới mở miệng:

"Ôi chao, vị công tử này, trông người thư sinh nho nhã, chắc là lần đầu đến những nơi thế này phải không?"

Ninh Tự Thế bị nàng ta nhìn đến sởn gai ốc, do dự gật đầu. Tú bà cười khúc khích, rút khăn tay ra vẫy vẫy rồi gọi:

"Tiểu Hồng, Tiểu Lan, mau ra đây, có khách tới ~"

Từ trong phòng lâu bước ra hai vị tiểu giai nhân thân hình nhỏ nhắn, mặt tựa hoa đào. Không đợi Ninh Tự Thế phản ứng, cả hai đã sáp lại gần kéo y tới một bàn nhỏ khuất người gần đó. Tú bà kia thấy vậy không quên vẫy khăn gọi theo dặn dò:

"Cả hai hầu hạ khách quan cho tốt nhé"

Lúc này, nhân vật chính của hôm nay_Từ Uyển đang ngồi trên nhã gian chải tóc. Bên dưới tiếng cười đùa ầm ĩ, tiếng nói nũng nịu của nữ nhân truyền lên, Từ Uyển nhìn bản thân trong gương rồi cười nhạt. Gương mặt vốn ảm đạm nay lộ ra ý cười liêu nhân tràn ngập mị ý, bàn tay đang chải tóc cũng dừng lại, chuyển đến khuôn mặt phong hoa tuyệt đại kia. Mày liễu cong cong, mũi quỳnh cao thẳng, một đôi phượng mâu sóng sánh tiếu ý, gương mặt này...thật đúng xứng danh một trong tứ đại mỹ nhân.

Lúc tú bà lên thì chỉ thấy Từ Uyển đang ngồi thẫn thờ bên gương, tay nắm hờ lược chải tóc, đàn tỳ bà vất chỏng chơ một bên, vũ phục còn chưa mặc. Tú bà bước đến bên cạnh Từ Uyển, tay khẽ vuốt một đầu mặc phát của nàng, thở dài lên tiếng:

"Từ Uyển, sắp đến giờ rồi..."

Từ Uyển lúc này giống như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cầm vũ phục đỏ rực trên tay, gật đầu với tú bà:

"Lý ma ma, người ra ngoài đi, con thay xong sẽ ra..."

Lý ma ma nghe vậy chỉ biết bước ra khỏi phòng, một lần nữa thở dài, đứa nhỏ số khổ.

Nhớ lần đầu bà gặp Từ Uyển, nàng mới chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi, cả người co ro bên đường, chất vải quần áo rõ là gấm Vân Ly thượng đẳng, vừa nhìn đã biết là thiên kim tiểu thư. Vậy mà ý trời khó đoán, từ một tiểu thư lá ngọc nay lại lưu lạc đến mức làm danh kỹ. Phận nữ tử thanh lâu như bèo trôi, sớm gặp được ý lang quân như ý thì đã tốt, nếu không thì chỉ có thể một mình an phận đến già.

Một lúc sau, cửa phòng "cạch" mở, Từ Uyển một thân hồng y đỏ như hỉ phục bước ra, trên tay cầm theo chiếc đàn tỳ bà. Khuôn mặt điên đảo chúng sinh được che phủ bởi một lớp mạn sa mỏng, chỉ để lộ đôi mắt phượng u buồn. Lý ma ma ngạc nhiên, vì cớ gì hôm nay nha đầu này lại u sầu đến thế? Đến lúc bừng tỉnh khỏi cơn nghi hoặc, nhìn thấy cũng chỉ là bóng lưng đỏ tịch liêu...

Từ Uyển tâm trạng trống rỗng, thần trí cứ như treo ngược trên cây. Nàng vừa bước lên đài, bên dưới đã vang lên một loạt tiếng than kinh diễm, mỹ nhân hồng y kiều diễm, khí chất mị hoặc mà thanh thuần quyến rũ chúng sinh.

"Từ Uyển, là Từ Uyển..."

"May mà gia đây đến, nếu không liền bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một."

"Từ Uyển tiên nữ thật đẹp, ta yêu nàng Từ Uyển!"

"Bằng ngươi mà đòi yêu nàng, nhìn lại bản thân đi, hứ, đũa mốc mà chòi mâm son."

"..."

Ninh Tự Thế ngồi trong góc khuất của Thí Liên Các, hai bên bị bao vây bởi Tiểu Hồng Tiểu Lan, nghe tiếng bàn tán mới ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn lờ đờ vì hơi rượu giờ mở to, nhìn không chớp mắt vào bóng dáng của Từ Uyển, như đang cố từ nàng tìm kiếm bóng dáng của một người khác...

"Tang" tiếng đàn tỳ bà cắt ngang lời bàn tán của mọi người, Từ Uyển ngồi xuống, ánh trăng bên ngoài cửa sổ rọi sáng bóng hình mảnh mai của nàng, tựa như tiên nữ lạc xuống trần gian. Mọi người bên dưới không dám thở mạnh, như sợ bóng giai nhân trên đài trốn mất. Giữa bầu không khí yên ắng, tiếng đàn như tiếng nước chảy, mang theo sự trống rỗng khiến người ta ngạt thở, Ninh Tự Thế nhíu mày nhìn Từ Uyển, tiếng đàn rơi vào tai y như oan như thán, làm xáo động tâm tình của y.

Từ Uyển trên đài tâm trạng cũng không kém gì Ninh Tự Thế, một cỗ cảm giác kì lạ len lỏi vào lòng nàng, bất giác đưa mắt nhìn đến nơi Ninh Tự Thế ngồi, lòng trùng xuống một nhịp. Bốn mắt chạm nhau, chỉ nghe "tang'' một cái. Dây đàn đứt. Mọi người bên dưới chưa hết ngạc nhiên thì Từ Uyển đứng dậy, cầm theo cây đàn tỳ bà đã đứt một dây đi xuống, hướng về Ninh Tự Thế. 

"Khứ niên kim nhật thử môn trung

Nhân diện đào hoa tương ánh hồng"(*)

Ninh Tự Thế chưa bao giờ có cảm giác này, đôi mắt tự nhiên phủ thêm một tầng mờ mịt, nhưng lại bất giác mở miệng, có lẽ do men rượu, có khi cũng là do men tình...

"Nhân diện bất tri hà xứ khứ

Đào hoa y cựu tiếu Đông phong."

(**)(*), (**): Bài thơ " Đề Đô Thành Nam Trang " của Thôi Hộ

Từ Uyển cầm đàn, không nói gì đặt vào tay của Ninh Tự Thế. Ninh Tự Thế vẫn đắm chìm trong mê sảng, y cười ngây ngô nhìn nàng. Từ Uyển cũng nhìn y, đôi mắt tràn ngập lưu quang, lời nói đến miệng cũng bất giác mang theo ý vị lưu luyến:

" Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Công tử, Từ Uyển chờ ngày chúng ta gặp lại. "

Từ Uyển vừa dứt lời liền bước đi, chỉ để lại cho mọi người một bóng lưng kinh diễm. Ninh Tự Thế ngẩn ngơ nhìn đàn tỳ bà đứt dây trong tay

" Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, hữu duyên...tương ngộ... "

Từ Uyển không ngờ rằng ngày tương ngộ của cả hai lại đến sớm thế, sớm đến mức nàng còn chưa chuẩn bị tâm lí...

Mưa mù giăng lối, ướt nền đá xanh, hôm nay là ngày 3 tháng 9. Từ Uyển đứng trên cầu Kiều Xuyên, ánh mắt nhìn về viễn phương. Trời mưa bụi lất phất, nàng cầm chiếc ô dầu giấy hòa mình vào trong làn mưa mỏng, dưới đáy sông Minh Hà từng đợt ánh sáng nhẹ nổi lên, đẹp không từ diễn tả.

Ninh Tự Thế tay cầm chiếc ô xanh thêu một đôi uyên ương hí thủy, vừa lên cầu đã gặp cảnh giai nhân dưới mưa, lòng y không kìm được run rẩy, là nàng...

"Vị cô nương này...Người phải chăng là Từ Uyển cô nương của Thí Liên Các?"

Từ Uyển nghe tiếng thì quay đầu, vừa nhìn thấy bóng dáng nam tử trước mắt thì hơi sững lại, khuôn mặt khẽ hiện lên nét kinh ngạc rồi lại bị kinh hỉ bao phủ. Ninh Tự Thế vừa thấy quay đầu liền nhận ra, vui mừng cất tiếng:

"Tại hạ họ Ninh tên Tự Thế, lần tương ngộ trước tại Thí Liên Các Từ Uyển cô nương để lại cho tại hạ ấn tượng không nhỏ, không biết cô nương có nguyện cùng ta kết thành tri kỉ?"

Từ Uyển tâm tình khẽ động, trong lòng như có giọt mực nhỏ vào nước sạch, lan ra thành từng vòng rồi nhuộm hẳn một màu. Từ lần gặp trước nàng đã nhất kiến chung tình với y, ngày ngày thương nhớ tương tư, chỉ chờ gặp lại cố nhân. Không ngờ ông trời cho nàng toại nguyện, nay y đã nói vậy, chả lẽ cũng có tình ý với mình?

Từ Uyển tuy là danh kỹ, đã sớm nhìn thấu hồng trần nhưng chung quy cũng chỉ là một thiếu nữ mới lớn, giờ gặp được một thanh niên tài tuấn như Ninh Tự Thế vậy sao không thể động xuân tâm? Nhưng nàng không biết rằng một giây động lòng này là cả một đời khắc cốt ghi tâm, không thể buông bỏ. Duyên tình hồng trần khó đoán, nếu đã rơi vào lưới tình thì chỉ có hai kết quả một là chìm đắm chấp mê cả đời, hai là cùng ái nhân sống tới đầu bạc răng long. Nếu đã yêu rồi, chi bằng dốc hết sức lực tâm tư một kiếp mà yêu, chỉ mong đừng hối hận.

Một lời của Ninh Tự Thế hoàn toàn đánh gục Từ Uyển, cả hai chẳng mấy chốc thành tri kỉ, tâm ý tương thông. Nàng và hắn như một đôi thần tiên quyến lữ, ngày ngày kề bên. Từ Uyển, vốn vì cảm giác kì lạ này, đã biết kiếp này chỉ khắc ghi Ninh Tự Thế... còn y, Ninh Tự Thế...Có chăng cũng yêu nàng?

Từ Uyển nàng xuất thân danh kỹ thấp kém, chỉ có nhan sắc này để níu kéo tâm y. Nhưng dung nhan rồi cũng lụy tàn theo năm tháng, tình cảm rồi cũng phai nhạt. Duyên tình này đi đến đâu, cũng chỉ xem tạo hóa mà thôi...Không cần quan tâm tương lai, chỉ biết hiện tại. Nàng và y cảm tình sâu đậm, tình cảm trong lòng ngày càng đong đầy. Nàng gảy đàn tỳ bà, hắn ngâm thơ. Nàng múa, hắn họa, tình ái trần thế có chăng cũng chỉ là vậy...

Mưa phùn Cổ Liêu khắc ghi ly biệt, khoảng khắc này rồi cũng tới... Từ Uyển biết rằng Ninh Tự Thế sớm muộn cũng phải lên kinh thi, nhưng đến giây phút này vẫn không nỡ.

"Từ Uyển, ta sắp phải lên kinh. Chờ ta, ta sẽ trở về đón nàng"

Từ Uyển không biết rằng, lần này Ninh Tự Thế đi cũng mang cả tình cảm của y đối với nàng theo luôn. Chỉ xót xa khi sau này nàng biết, cả một trang tình sử của cả hai cuối cũng chỉ biến thành hư vô mù mịt...

Nhưng rồi 1 năm, 2 năm, 3 năm,...đã bao nhiêu mùa mưa phùn đến rồi qua, sông Minh Hà cũng không biết bao lần nổi sáng, Ninh Tự Thế vẫn không trở lại. Chỉ biết, Từ Uyển từ thiếu nữ 18 ngày nào đã trở thành nữ nhân kiều mị, xứng danh đệ nhất mĩ nhân Thương quốc.

Từ Uyển biết mình không chờ được nữa rồi, lời hứa năm xưa chẳng nhẽ y đã quên... Nàng ngày đêm nhớ mong, tương tư thành đoàn, để rồi thứ nàng nhận được là gì? Là cô đơn, là tâm tình, là trái tim gần rơi xuống đáy vực...

"Từ Uyển, con chắc không?"

"Con không biết nữa, nhưng...con chỉ hy vọng chàng ấy không làm con thất vọng..."

Lý ma ma không biết nói gì, chỉ có thể cận lực thở dài. Từ Uyển đứa trẻ này, từ nhỏ đến lớn đều chịu đựng ẩn nhẫn. Tâm tình kín đáo, đau đớn chỉ biết gặm nhấm một mình. Lần này gặp được tên họ Ninh kia, chỉ mong là tâm đầu ý hợp. Phận danh kỹ này, khó tìm chân ái lắm...

Từ Uyển không còn kiên nhẫn, chỉ có thể một mình đi đến kinh thành. Nàng chán ghét cái cảm giác chờ đợi trong vô vọng này, ngày ngày dày vò trong nhung nhớ. Chẳng lẽ chàng ấy không còn nhớ mình nữa, lời hứa xưa không lẽ đã biến thành cát bụi, hay chàng đã phải lòng người con gái nào rồi?...Trăm ngàn nỗi lo vấn vương quanh tâm, nàng chỉ mong những gì mình nghĩ không phải thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro