.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngôi nhà từ lâu đã lạnh lẽo, không bóng người trừ chủ nhân của nó, nishimura riki.

nó vốn chán ngấy cái cảnh vô vị này, thiếu điều muốn đốt xừ cái nhà này cho rồi. nó sẽ đi về đâu? nó cũng chả biết, và nó cóc thèm quan tâm. nó thiếu đếch gì tiền đâu? cuộc sống không hề khắc nghiệt với nó, nhưng nó ghét cái cuộc sống này rồi.

rảo bước trên con đường sáng trưng giữa trời đông lạnh, nhìn kìa! một mình nó là lẻ loi. ai cũng có đôi có cặp cả rồi. nhưng nó cũng đâu có nhu cầu? nó muốn như này mãi, thêm một người chỉ tổ phiền phức. nó bình thản bước vào quán trà gần đó: mộng.

quán trà nhỏ nằm bên lề đường, kẹp giữa một tiệm bánh sáng trưng và một quán coffee nườm nượp người ra vào. mặt tiền trang trí đơn giản, chỉ có tên quán và cái bảng nhỏ ghi gì đó. đọc lướt qua cái bảng đó, nó nhận ra đây không phải là quán trà bình thường. nhưng trông nó có giống đang quan tâm không? đéo! liếc lên tên quán, nó liền hiểu ra tất cả. nhếch mép cười đểu cùng với cái điệu bộ khinh khỉnh, riki không khỏi háo hức mà bước vào.

thứ chào đón riki là một không gian ấm cúng, nhưng thứ nó quan tâm lại là cậu trai mắt cáo mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc tạp dề ở phía xa. nó tiến gần lại, cậu trai kia chỉ nở nụ cười mỉm với nó. 'đẹp!' nó thầm nghĩ.

ngồi trong phòng trà riêng, chọn đại một loại trà. lại là cậu trai kia, dáng vẻ tháo vát bưng tách trà nóng ấm nghi ngút khói vào phòng. vẫn là nụ cười ấy, đặt nhẹ tách trà lên bàn rồi nhanh chóng rời đi. mãi nó mới hoàn hồn sau cử chỉ của cậu trai kia.

đưa lên miệng thưởng thức một ngụm trà, riki thầm cảm thán về độ thơm của nó. nhưng dần dần, dần dần, nó mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro