Tam kiếp nhân sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ta sinh ra trong hỗn độn, khi mà thiên địa vẫn còn là một mớ mông lung chỉ có đen, trắng và những vòng xoáy. Chính bản thân ta cũng không biết mình sinh ra như thế nào, cũng không có khái niệm thân sinh. Ta, trong miệng của hậu bối là một trong số những viễn cổ thượng thần mà tưởng chừng như đã vũ hóa từ rất lâu.

Ta nhìn vạn vật xoay chuyển suốt mấy trăm vạn năm, nhìn đến chán. Ta lâm vào giấc ngủ ngàn thu, lại thêm mấy trăm vạn năm nữa trôi qua, tỉnh lại đã mơ hồ không rõ được thế thời bây giờ. Trước ca ca ta từng nói vận của chúng ta không tính được số mệnh, chẳng biết khi nào gặp thiên kiếp của chính mình. Ta nghe xong liền cười ca ca, bởi lẽ chúng ta tồn tại cùng thiên địa, nhân tình thế thái, hồng trần phàm tục nhìn cũng đã nhiều, sao có thể trở thành trò đùa của tạo hóa?

Nhưng đến khi ta gặp được tình kiếp của mình, ta mới nhận ra mình sai rồi.

Hắn là phàm nhân, một người trần mắt thịt tồn tại vỏn vẹn trong vòng một trăm năm. So với kẻ thọ cùng trời đất, hắn sống còn không đủ lâu bằng sợi tóc của ta. Ta và hắn, dây dưa với nhau tròn trĩnh ba kiếp người phàm.

Là một viễn cổ thượng thần mang danh đã quy vị, ta lang thang với đủ mọi thân phận trong tam giới. Đến một ngày làm một kiếp người phàm, ta biết hắn - một kẻ mắc bệnh nan y. Vốn dĩ chúng ta chỉ là người xa lạ, cho dù ta nhìn thấy được thọ mệnh không dài của hắn, ta cũng bàng quang. Nhưng thật trớ trêu thay, kiếp phàm tục mà ta đang mang có duyên làm phu thê với hắn. Ta không giống với mấy thần tiên thiên giới đạo hạnh ít kia, sợ sửa số mệnh sẽ bị thiên đạo trừng phạt, nhưng ta lại không muốn tốn pháp lực vào những chuyện nhỏ nhặt. Dù sao, ta sống đã quá lâu, hắn chỉ là một chấm nhỏ xíu trong quỹ thời gian của ta.

Kiếp đầu tiên, ta và hắn là phu thê. Hắn tên Vô Ưu, phụ mẫu hắn muốn cầu cho hắn một đời bình an, vô lo vô nghĩ. Gia đình hắn có chút của ăn của để, đó là thành quả mà phụ mẫu của Vô Ưu dành cả đời để tích góp, họ biết nhi tử sống không lâu nhưng vẫn muốn hắn được vui vẻ.

Tuy nhiên bọn họ ra đi còn sớm hơn cả hắn.

Trước đó một đoạn thời gian, phụ thân Vô Ưu có đến gia đình ta hỏi cưới. Phụ thân kiếp này của ta không đồng ý, muốn gả ta cho người tốt đẹp hơn nhưng ta cảm thấy con người Vô Ưu cũng không tệ, ít nhất là không phiền phức bằng mấy kẻ khác. Vậy nên cuối cùng ta vẫn làm thê tử của hắn.

Vô Ưu tuy ốm yếu xanh xao, nhưng hắn lại rất lạc quan, hắn thích gọi tên ta mỗi khi hắn cảm thấy vui vẻ, thích trêu đùa ta bằng một cái giọng ôn nhu, trầm thấp. Những lúc phát bệnh, người đầu tiên hắn gọi tên là ta, cái tên nghiến thật chặt qua kẽ răng nhưng không hiểu sao vào tai ta lại thành âm thanh đẹp đẽ làm người ta đau buồn. Vô Ưu là kẻ bạc nhược, ngày nhỏ vì thân bệnh tật mà bị nhiều người khi dễ, lớn lên chỉ quanh quẩn trong nhà tranh và vườn hoa của mình. Hắn nói hắn thích ta, nhưng khi nghe hắn nói, trong lòng ta lại không một gợn sóng. Có lẽ ta đã quá già cỗi đến mức tâm cũng không đa sầu đa cảm như người khác. Phải chăng tất cả những gì ta làm cho hắn ở kiếp này cũng chỉ đơn thuần là vì trả lại những gì hắn làm cho ta, không nhiều nhưng tấm lòng thì ta nhận.

Đến khi thọ mệnh của hắn đã hết, nằm trên giường, trong cái phòng nho nhỏ sớm tối ra vào nồng nặc mùi thuốc thang, Vô Ưu vẫn cố dùng hết sức nắm tay ta thì thào

" Y Trân, kiếp sau nàng đến tìm ta được không ? Để ta báo đáp nàng"

Ta lắc đầu, duyên một kiếp đã đủ, kiếp sau ta không định làm người phàm, ta muốn đến ma giới hái ma linh chi về để luyện đan. Hắn thấy vậy cũng không thất vọng, chỉ nhếch môi cười

" Cũng phải, kiếp này đã như vậy, ta còn tham lam có kiếp sau" - Ngừng một lát để ho khan, trận ho này dữ dội đến mức dường như muốn ho ra cả tì phế. Ta vội vàng xoa xoa lưng cho hắn, vừa thuận tay lấy cho hắn một chén nước. Tay hắn cứ nắm chặt lấy tay ta, ho ra máu vẫn cố gượng để nói với ta - " Nhưng ta không cam tâm a, Y Trân. Đến cuối cùng thì .... nàng vẫn không thích ta"

Ta sửng sốt, mắt trân trân nhìn hắn. Vô Ưu đè nén cơn ho, lại ôn nhu nở nụ cười nhìn ta

" Trực giác của ta luôn đúng, ta cảm giác như mình đến giới hạn rồi. Nàng có tin hay không, ta chỉ thích mỗi mình nàng. Sau này cũng vậy "

Câu nói đó của hắn làm ta gợi lên hứng thú, ta quyết định tạm gác đến ma giới, trước tiên bỏ chút thời gian đi xem hắn đầu thai. Nếu kiếp sau hắn thích một cô gái khác, vậy thì ta sẽ đi. Còn nếu như không, vậy ta sẽ đến tìm hắn.

" Ta hứa với chàng, chỉ cần chàng giữ lời, chúng ta vẫn sẽ còn duyên làm phu thê"

Ta ở bên Vô Ưu đến khi hắn tắt thở. Cả cuộc đời, Vô Ưu chỉ có mình ta bầu bạn, khoảnh khắc cuối cùng mắt hắn vẫn đăm đăm nhìn ta. Tuy ta không thể nhìn thấy hồn người phàm khi họ mới rời khỏi thể, nhưng ta biết hắn vẫn chưa đi, vẫn quanh quẩn ở bên theo dõi ta. Giúp Vô Ưu mai táng xong xuôi, ta cũng nằm trên giường của hai chúng ta, nuốt khí tự vẫn. Ta không biết hắn có thấy hay không, nhưng điều ta đã nói thì sẽ làm, kể cả đó chỉ là một kẻ phàm tục

Kiếp thứ hai ta không có đầu thai, mà lấy thân phận của thần, giấu giếm khí tức để theo dõi hắn. Vô Ưu lần này là một thiếu gia nhà quan, họ Triệt, tên Cẩn Ngôn có chí hướng đèn sách nối nghiệp gia đình.

So với kiếp trước, kiếp này hắn rất khỏe mạnh, tuấn tú, cả người ôn nhuận như ngọc, lại thông minh trác tuyệt. Năm mười bốn tuổi tham gia thi khoa bảng, trở thành trạng nguyên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử. Năm mười sáu tuổi làm Lễ bộ thượng thư trẻ tuổi nhất, được Hoàng thượng trọng dụng, con đường làm quan vô cùng sáng lạn. Tại thời điểm đó, không ít cô nương đã phải lòng hắn, nhiều quan viên có nữ nhi không ít lần còn đến tận cửa hỏi mối hôn sự. Phụ mẫu hắn nhiều lần thúc giục hắn chọn thê tử, dù sao nhi tử đã có con đường sự nghiệp ổn định, chỉ cần lập gia thất nữa là viên mãn. Thế nhưng Vô Ưu lại hoàn toàn không màng đến, vẫn tiếp tục vùi đầu vào công việc. Hoàng thượng rất hài lòng với biểu hiện của hắn, thậm chí nếu không phải quy định phò mã không được tham dự triều chính, có lẽ chính hoàng thượng cũng muốn gả công chúa cho hắn. Ta theo dõi Vô Ưu cả quá trình, cảm thấy thật sự kì lạ. Giữa một rừng hoa như thế, muốn gia thế có gia thế, muốn hiền thục có hiền thục, từ tài nữ nức tiếng gần xa đến mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành hắn đều không động dung. Ta sống lâu như vậy, có những chuyện vẫn phải biết, nếu như nữ nhân hắn không có hứng thú, vậy thì có thể là đoạn tụ.

Nhưng Vô Ưu quả thật khiến ta rất đau đầu, hắn không những không có tí ti tình cảm gì với nam nhân mà còn rất máu lạnh trên quan trường. Ngoại trừ công vụ, ngoài ra hắn không có biểu hiện hứng thú gì khác. Ta thật không thích Vô Ưu như vậy, trông như không có sức sống, so ra kém Vô Ưu của kiếp trước lạc quan mà nồng hậu.

Vậy nên, ta quyết định giả thành một nữ tử xuất hiện trước mắt hắn một lần. Vì linh lực quá dồi dào, đến mức kể cả ta chỉ ngồi một chỗ cũng có thể ảnh hưởng đến số mệnh phàm nhân, hít thần khí quá nhiều cũng không tốt, nên ta chỉ có thể gặp hắn trong chốc lát, muốn ở với hắn lâu dài ta phải phong ấn thần lực rồi đi đầu thai.

Một buổi chiều khi hắn đến tửu lâu gặp bằng hữu, ta giả bộ vô tình gặp được hắn. Trước, nhàm chán ngao du nhiều biết được không ít chiêu trò của nữ tử để gây chú ý với nam nhân, ta chọn một cách an toàn mà rất hiệu quả, chính là đánh rơi túi thơm. Vô Ưu tuy không hứng thú với nữ nhân, nhưng vẫn có đầy đủ học thức và lễ nghi. Hắn thấy chiếc túi thơm, lập tức đứng lên lễ độ gọi ta

" Cô nương đằng trước xin dừng bước"

Ta quay đầu lại, ảo thuật dịch dung này ta lấy gương mặt có nét giống với ta kiếp trước. Y Trân là nữ tử nhà quê, gương mặt thanh tú, xinh đẹp nhất nhì thôn nhưng so với những nữ tử kinh thành thì đúng là hạt cát vàng trong sa mạc. Nhưng không biết lí do vì sao, giây phút Vô Ưu nhìn thấy ta, hắn đột nhiên sững người.

" Công tử là gọi ta sao ? " - Ta mỉm cười đáp lại hắn. Lúc này như vừa tỉnh mộng, Vô Ưu hơi giật mình. Nhận ra được biểu hiện thất lễ của mình, hắn hơi chột dạ quay mặt đi, tay lại đưa cho ta chiếc túi thơm, lắp bắp nói

" Đây .. đây có phải là của cô nương hay không ?"

Ta nhận lấy túi thơm, giả bộ vui mừng cười nhẹ nhàng

" Đúng là vậy, đa tạ công tử "

" Không có gì, chỉ là vô tình ta nhặt được thôi"

" Đây là chiếc túi rất quan trọng của ta. Tuy biết là có chút thất lễ, nhưng nếu công tử không phiền, có thể cho ta biết quý tính, chọn một ngày ta sẽ báo đáp công tử"

" Báo đáp là không cần, đây chỉ là chuyện nhỏ " - Hắn đang định nói gì đó, thì ở đằng sau vang lên tiếng của một nam nhân, hắn gọi Vô Ưu

" Cẩn Ngôn, huynh đến lâu chưa"

Vô Ưu nhìn ta với ánh mắt tạ lỗi, sau đó liếc nhìn qua người vừa mới đến. Ta cũng không muốn ở lại lâu, liền lập tức nói

" Thì ra công tử có việc bận, vậy ta xin đi trước " - Rồi cứ thế quay mặt đi tiếp. Nhưng dường như Vô Ưu còn chuyện muốn nói

" Cô nương chờ một chút " - Không biết ma xui quỷ khiến gì hắn lại tiến một bước giữ tay ta lại. Hành động này .... hình như thật sự hơi phi lễ rồi

Ta quay mặt lại nhìn hắn, đồng tử cố trợn tròn để thể hiện sự giật mình.

" Công tử còn chuyện gì nữa sao ? "

Hắn thấy ta cũng lập tức rụt tay về, nhưng ánh mắt lại kiên quyết vô cùng. Ánh mắt đó là ánh mắt không chịu từ bỏ, cũng rất nghiêm túc nhưng lại không ẩn chứa bất cứ toan tính nào, đó là ánh mắt ta nhìn thấy ở kiếp trước khi hắn nói hắn thích ta và đây là lần đầu tiên ở kiếp này hắn nhìn như vậy.

" Cô nương có thể cho tại hạ biết quý danh được không ? " - Hắn chưa bao giờ chủ động hỏi danh tính một nữ tử, cũng chưa từng có những hành động quá phận như vậy ở kiếp này. Nhưng cũng chính vì vậy, ta đã biết tiếp theo mình phải làm gì.

Ta nhìn sự lo sợ ánh lên trong đôi đồng tử kia, sự lo sợ đó hệt như một đứa trẻ muốn được mua kẹo đường nhưng lại sợ mẫu thân không mua cho. Ta cảm thấy hắn thật sự rất buồn cười, cũng không định cười trong lòng, ta cất tiếng cười khanh khách nói với Vô Ưu

" Ta họ Hạ, tên Y Trân. Công tử chớ có quên, biết đâu được chúng ta lại có duyên gặp lại "

" Hạ tiểu thư, tại hạ họ Triệt, Triệt Cẩn Ngôn"

" Được, ta đã nhớ"

Từ sau ngày đó, ta trở lại làm một người tàng hình vẫn tiếp tục theo dõi Vô Ưu. Hắn dường như có gì đó thay đổi, cười nhiều hơn, cũng có nhiều sở thích nhỏ nhặt hơn. Nếu như kiếp trước hắn thích chăm sóc cây hoa, thích vẽ tranh thì bây giờ ngoài việc đó hắn còn thích đến tửu lâu hoặc dạo phố. Mẫu thân hắn đến hỏi hắn rằng có phải thích cô nương nhà nào rồi không. Hắn không những không lắc đầu lạnh nhạt như trước, mà còn quả quyết gật đầu, tai cũng đỏ ửng lên. Triệt phu nhân thấy vậy vui mừng không thôi, hỏi hắn là cô nương nhà nào. Hắn cũng rất thành thật nói tên ta " Hạ Y Trân" . Nếu hắn biết người hắn thích đang nằm lơ lửng ngay trên đầu hắn, không biết hắn có còn hồn nhiên và thành thật như vậy không.

Nhà họ Triệt cho người đi tìm nữ tử Hạ Y Trân, còn cho người họa cả chân dung, nhưng lật tung cả kinh thành vẫn không tìm ra. Thậm chí là tìm cả những vùng lân cận. Chuyện này dai dẳng đến tận tai hoàng thượng, Vô Ưu bị triệu vào cung. Đến khi hoàng thượng ra tay, chuyện này mới dần lắng xuống, nhưng không có nghĩa là hắn buông bỏ. Vô Ưu vẫn ngầm tìm kiếm ta, đáng tiếc càng tìm càng không thấy. Thời gian dần trôi, nụ cười trên môi hắn cũng dần tắt. Hắn dần trở nên âm tình bất định, đôi lúc cũng hay nổi nóng, làm việc ra tay càng thêm sắc bén lạnh lùng. Ta thật không hiểu hắn bị làm sao.

Một ngày mùa đông, ta vẫn như thường lệ ngồi dưới gốc cây hoa mai nhìn Vô Ưu đọc sách, chợt nhận ra có khí tức của người Thiên giới. Ta ra đến trước cổng phủ Triệt gia thì thấy hai bóng người. Nhìn gần một chút mới nhận ra, kia chẳng phải là Ti Mệnh tinh quân và Nguyệt lão hay sao. Ngày trước, khi ta chuẩn bị ngủ say, hai lão già này còn chưa ra đời đâu, bây giờ mặt đã già nua giống như kẻ gần đất xa trời rồi. Cũng không trách họ được, đối với viễn cổ thượng thần như ta, trừ khi thần cách bị hao tổn nếu không sẽ bất tử, cùng lắm là ngủ một giấc chưa lành thần lực. Mấy thượng thần sau sinh ra từ hiện tượng thiên địa tính ra cũng có thể thọ cùng trời đất, con cháu của họ, huyết mạch đã tạp nham, cũng dần không còn giữ được tiên lực, sống trên dưới hai chục vạn năm đã là rất già rồi.

" Thật lạ, rõ ràng trong mệnh cách không hề có chuyện này xảy ra, vì sao tiểu tử họ Triệt này lại như vậy. Không những thế sổ mệnh của ta cũng tự thay đổi, bây giờ mệnh cách của hắn ta không tài nào quản được"

" Trước, dây tơ hồng của tên tiểu tử này ta kết duyên với nữ nhi nhà thừa tướng, nhưng không rõ vì sao, từ lúc hắn ra đời dây tơ hồng liền đứt, nối thế nào cũng không được. Vốn dĩ tưởng chỉ là chút trắc trở, để một thời gian sẽ tự liền, nhưng càng lâu sợi dây này càng dài ra mà vẫn không thể kết duyên được với tơ hồng khác"

Ta nghe hai lão già nói chuyện, trong lòng cũng có một hòn đá nhỏ. Kiếp trước ta tự tra, biết được tơ hồng của mình được nối với Vô Ưu, nên cũng thuận theo. Nhưng kiếp này ta lại không rõ vì sao có sự thay đổi như vậy. Lẽ nào là do ta ?

" Hay chúng ta thử thay đổi mệnh cách của người khác xem có tác động được đến tiểu tử này không ? "

" Phải thật cẩn thận"

" Ta biết mà "

Ồ, hình như sắp có kịch hay để xem

Hai lão già đó quả nhiên không làm ta thất vọng, hôm nay vừa bàn chuyện, hôm sau liền có người tìm đến tận nhà, phong thái làm việc cũng thật mau.

Triệt gia hôm nay đón một vị khách không mời, đó là thiên kim nhà Thừa tướng. Nàng ấy đích thân đến đây đưa thiệp mời Triệt phu nhân đến tham dự tiệc mừng thọ của Thừa tướng phu nhân. Ta nhìn trời, cũng lắc đầu chẹp miệng, nàng ta thật sự chọn đúng thời gian, sớm không đến, muộn không đến, lại đến lúc Vô Ưu sắp từ triều về. Quả nhiên, nàng ta ngồi uống chén trà, hàn huyên đôi câu liền nghe được tiếng gia nhân chạy ra đón Triệt lão gia và Triệt thiếu gia. Triệt mẫu cũng rất tri kỉ, đúng lí hợp tình mời nàng ấy ở lại dùng cơm. Theo kinh nghiệm cắn hạt dưa ở mấy quán trà của ta thì thiên kim thừa tướng sẽ từ chối nhẹ nhàng, xong e thẹn mắt liếc nhìn Vô Ưu, vừa để lộ bộ dạng xinh đẹp của thiếu nữ khi ngại ngùng vừa không mất lễ nghi. Quân tử nhìn thấy cũng sẽ xao động, mười người thì cũng có tám chín người mở miệng giữ người ta lại. Nhưng thật đáng buồn làm sao, Vô Ưu nhà chúng ta lại thuộc lớp người thiểu số còn lại. Hắn rất từ tốn cười

" Nếu tiểu thư đã có việc, chúng ta cũng không dám giữ, bây giờ cũng đã muộn, tiểu thư mau về kẻo trễ "

Mẫu thân hắn nghe vậy lập tức lườm hắn một cái nhưng vẫn rất phối hợp nói

" Vậy để Ngôn nhi tiễn Dương tiểu thư về, hảo sao ?"

Thật sự đến bước này, vị thiên kim nhà thừa tướng cũng đành phải chấp nhận lùi một bước, nhẹ nhàng gật đầu

" Vậy đa tạ Ngôn ca "

Ta nghe đến từ " ca " này một cái, lập tức cảm giác tai ngưa ngứa, không hiểu lí do vì sao.

Tiễn Dương tiểu thư ra đến cổng phủ, Vô Ưu mắt đã lạnh xuống, giọng nhàn nhạt

" Dương tiểu thư, chúng ta vốn không thân quen, mong tiểu thư lần sau đừng gọi tại hạ là " ca". Còn ý tốt của quý gia tại hạ thay mặt Triệt gia xin nhận, sinh thần của phu nhân chắc chắn tại hạ sẽ đưa mẫu thân đến"

Dương tiểu thư là tiểu thư khuê các tiêu chuẩn, nghe những lời này lập tức xấu hổ đỏ cả mặt, vội vàng chào hỏi liền lên xe ngựa luôn, không dám nhìn Vô Ưu lần nào nữa.

Hai lão già kia vẫn tiếp tục sắp cho Vô Ưu mấy đóa hoa đào, cũng rất có lực sắp cả tình huống gặp gỡ đầy màu hường, cho cả người qua đường giáp, ất... nhưng đều bị chính tay hắn bóp nát đến không còn hi vọng. Vô Ưu cứng đầu đến mức, hoàng thượng tứ hôn cũng thẳng thừng xin từ chối, mẫu thân hắn đòi khóc đòi nháo, đòi tự tử đều bị hắn khéo léo xoa dịu. Triệt phu nhân yêu cầu hắn thử đi tìm hiểu mấy tài nữ trong kinh thành, Vô Ưu nhận lời nhưng làm lại rất qua loa, chỉ có điều sau tất cả, hắn càng trở nên lạnh lùng. Nhiều năm trôi qua hắn vẫn không ngừng tìm kiếm ta, mỗi một lần nghe người dưới báo cáo lại là một lần thất vọng. Vô Ưu dần cũng quen, không còn quá nhiều biểu hiện, nhưng hắn vẫn ở vậy chưa chịu thành thân. Có lần trong một yến tiệc cung đình, có một quan viên đã uống ngà ngà say, bông đùa cười với hắn

" Đợi khi Thừa tướng đại nhân thành thân, chắc ta cũng đã có cháu"

Con đường thăng quan của Vô Ưu rất thuận lợi, vài năm đã lên chức thừa tướng, nhưng đường tình duyên lại lắm trắc trở, thực ra là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, gặp đóa hoa đào nào hắn cũng lướt qua. Nghe viên quan đó nói vậy, yến tiệc đang vui cũng đột nhiên lặng đi, bấy giờ viên quan mới nhận ra mình lỡ lời, nơm nớp lo sợ nhìn về phía Vô Ưu. Cả kinh thành này đều biết, thừa tướng đại nhân thêm hai ba năm nữa là vừa tròn ba chục mùa xuân mà vẫn chưa thành thân, bởi vì hắn có ý trung nhân. Nhưng mãi vẫn chưa tìm thấy nàng ấy. Dân gian đồn rằng nàng ấy đã chết, lại khen thừa tướng không chỉ vừa tài giỏi, tuấn tú mà còn rất chung thủy. Nhưng người xung quanh hắn thì cũng rất biết ý mà tránh nói đến việc lập gia thất với hắn.

Vô Ưu cũng không vội đáp, hắn ngửa đầu uống hết một chén rượu, rồi mới vân đạm phong khinh đáp

" Không sao cả, ta không tìm thấy nàng, thì nàng ấy vẫn ở trong tâm"

Ta đứng ngay đứng ngay đằng sau hắn. Không biết cảm xúc trong lòng là cái gì, chỉ thấy có chút chua, lại có chút ngọt.

Tối đó Vô Ưu về phủ liền lập tức vào thư phòng. Ở thư phòng hắn có treo một bức tranh do chính tay hắn vẽ, so với những bức chân dung mà gia nhân cầm đi tìm người thì bức này lại sống động hơn, rõ nét hơn. Ta như nhìn thấy ta ngày đó, đôi mắt cố trợn tròn nhìn hắn để thể hiện sự giật mình, nhưng môi lại lại hơi giương lên như đang cười. Ta không biết là, ta giả bộ lại tệ đến như vậy, cho dù cố làm ra vẻ vẫn không giấu được nụ cười trên môi, ý cười trong mắt. Rõ ràng khi đó ta đã mong hắn gọi ta lại đến mức nào. Thật buồn cười làm sao, hình như cây vạn tuế sắp nở hoa rồi.

" Hạ Y Trân, nàng nói chúng ta sẽ gặp lại nhau, đó là khi nào ? " - Hắn quen thuộc rót cho mình một chén rượu, bước đến trước bức tranh nhìn nó thật lâu rồi ngửa đầu uống cạn.

" Nàng sẽ không nói dối ta đúng không ? " - Hắn đứng đó như một bức tượng. Nhiều năm trôi qua, ta đã không thể nhớ nổi hắn đứng như vậy bao nhiêu nhiêu lần 

Cuối cùng, hắn đặt chén rượu lên bàn, bước ra khỏi thư phòng. Lúc bước đến cửa, Vô Ưu quay đầu lại nhìn bức tranh một lần nữa, hắn nhếch môi cười

" Trực giác của ta luôn rất tốt, ta chờ nàng"

Trong giây phút ta tưởng chừng như hắn đang nhìn vào chính ta, người đang đứng trước bức tranh, tâm ta đột nhiên đập mạnh. Thứ này đã rất lâu rồi không được kích thích như vậy, kể từ sau trận đại chiến thời viễn cổ. Ta đưa tay lên sờ ngực, bất giác nói

" Được"

Triệt thừa tướng qua đời thọ 51 tuổi, đến khi qua đời hắn vẫn không thành thân. Ta nhìn hắn sức khỏe càng yếu dần, vẫn là không nhịn được lại muốn xuất hiện trước mặt hắn. Ít ra để hắn đi đầu thai được thanh thản.

Tiếng ho khan từ trong phòng vọng ra. Vô Ưu vì ho mà tỉnh dậy, hắn thì thào gọi tên sai vặt nhưng lại không thấy ai trả lời. Hắn đã yếu đến mức không thể làm gì khác ngoài việc nằm đó và ho khan. Ta bước vào cửa, vẫn nghe thấy giọng trầm thấp mà yếu ớt đó. Tiện tay rót cho hắn một ly trà mang đến.

" Công tử khát nước ư ? "

Vô Ưu mở đôi mắt đục ngầu nhìn ta, ánh mắt như ngọn nến mới thắp, dần dần sáng lên. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ vọn vẹn một câu

" Nàng đến rồi "

" Đúng, ta đến rồi"

Hắn không hỏi ta vì sao không già đi, cũng không hỏi ta làm thế nào vào được đây. Nhiều năm chờ đợi, tưởng chừng hắn sẽ hỏi vì sao đến tận bây giờ ta mới đến, nhưng không, hắn chẳng nói gì cả, chỉ nằm đó nhìn ta cười.

" Chàng có tin vào kiếp sau không ?"

" Nếu có, nàng vẫn sẽ đến tìm ta chứ ?"

" Sẽ "

" Vậy ta tin" - Hắn đột nhiên siết chặt lấy tay ta, giọng mang một tia ủy khuất - " Y Trân, ta mệt rồi"

" Vậy ngủ một giấc đi, ngày mai ta sẽ thực hiện lời hứa với chàng"

Ta thấy Vô Ưu đã tắt thở, như kiếp trước hắn vẫn nở một nụ cười trên môi. Người nam nhân này thật dễ thỏa mãn, cũng thật dễ cười, cứ như vậy ta nỡ lòng nào để hắn một mình đi đầu thai. Ta lặng lẽ lại ẩn khí tức, phong ấn linh lực rồi tiến thẳng đến âm phủ.

Rốt cuộc thì, kiếp này chỉ có ta là ở bên cạnh hắn, còn trong cuộc đời hắn, ta chỉ xuất hiện đúng hai lần, tính ra cũng chỉ là một ít giao thoa.

Ta đứng bên bờ Vong Xuyên chờ quỷ sai đưa hắn đến. Từ đằng xa đã thấy gương mặt tuấn tú của Vô Ưu tiến lại. Hắn một đầu tóc đen, đôi môi mân thật chặt, ánh mắt hiện lên những tia cảm xúc phức tạp, cuối cùng khi liếc qua cây cầu bắc ngang dòng Vong Xuyên, ánh mắt chung quy trở nên sáng ngời, đầy mong đợi. Xem ra khi trở về dạng linh hồn hắn đã có kí ức.

Ta đứng nhìn hắn nhận bát canh Mạnh Bà, lại đi ngay sau hắn đến cổng đầu thai. Ngay khi hắn chuẩn bị bước vào, ta lặng lẽ nắm lấy tay hắn. Dường như Vô Ưu cũng cảm nhận được, hắn giật mình quay đầu. Nhưng khi nhìn lại thì chẳng thấy ai cả, quỷ sai thấy hắn chần chừ, gắt gỏng đẩy lưng Vô Ưu về phía cổng

" Đứng đấy làm gì, mau đi vào "

Vô Ưu bị đẩy, cũng không dám chậm trễ, lập tức bước vào cổng. Vậy là ta cùng hắn đầu thai.

Kiếp thứ ba, Vô Ưu sinh ra trong một gia đình phú thương họ Mạc, tên hắn là Thi Phàm. Còn ta, lần này đầu thai tốt hơn rất nhiều nhưng cũng phiền phức hơn nhiều, là công chúa.

Ta khi đầu thai, dùng chính khả năng của cổng đầu thai làm tiêu giảm đi hầu hết linh khí hộ thể. Thứ này ta không muốn thì nó vẫn cứ tồn tại, nhưng nếu như mất nó, ta dễ dàng bị thương hơn, đặc biệt là trong hình dạng người trần mắt thịt như vậy. Cổng đầu thai này sơ danh là Di Giải Môn, một trong số thần binh của Tư Hải thượng thần, là viễn cổ thượng thần, hắn sinh ra sớm hơn ta một trăm năm, có thiên phú về phân giải thuật pháp. Sau khi tỉnh dậy, ta đi thăm thú khắp nơi mới biết được thần binh này trở thành đồ nghề của âm phủ. Đã là thần binh, liền xứng chức của một thần binh, đại đa số tất cả khả năng của ta đều bị Di Giải Môn này hạn chế. Vậy nên từ khi sinh ra đến khi ta mười bốn, mười lăm tuổi, ta thật không có cách nào rời khỏi hoàng cung để đến gặp Vô Ưu. Càng không biết hắn lớn lên như thế nào.

Năm ta tròn mười lăm tuổi, mâu thuẫn giữa Đại Nam quốc và Đông Linh quốc ngày càng trở nên gay gắt, cuối cùng cũng xảy ra chiến sự. Chiến tranh ròng rã ba năm, kết thúc bằng tin thắng trận được gửi về từ biên cương. Phụ hoàng hết sức vui mừng, ra lệnh triệu hồi các tướng sĩ khải hoàn về kinh. Lại trôi qua thêm một đoạn ngắn thời gian, cuối cùng ta cũng gặp được Vô Ưu của ta, hắn là một trong những vị tướng quân trẻ tuổi lập công lớn trong chiến tranh. Ta thật sự không ngờ Vô Ưu từ con của một phú thương ăn đủ no, mặc đủ ấm lại xung phong tòng quân đánh giặc. Chỉ cần ba năm liền lên chức tướng quân. Ta luôn biết Vô Ưu rất thông minh, thiên tư trác tuyệt, nhưng cái thân phận này thật sự là ta không thể ngờ đến.

Theo thói quen của kiếp trước, ta hay hữu ý hoặc vô tình nhìn chằm chằm Mạc tướng quân trong yến tiệc cung đình tẩy trần cho các tướng lĩnh thắng trận. Hắn cũng cảm nhận được ánh mắt của ta, đôi lúc cũng rất từ tốn đáp lại bằng một cái chắp tay cung kính. Mỗi lần như vậy, hình ảnh Vô Ưu của ta lại càng trùng khớp, cho dù hắn trong lòng có khó chịu như thế nào thì lễ nghĩa vẫn ứng xử đúng mực. Chỉ có điều, khác với hai lần trước, hắn luôn là nhất kiến chung tình, thì lần này thái độ của hắn đối với ta rất nhạt.

Nhưng ta vốn dĩ không quan tâm, bởi vì chỉ cần ta thích hắn là được rồi.

Vô Ưu quả thật là một người tài giỏi. Bình thường các tướng lĩnh trở về từ trận mạc được trọng dụng trong một khoảng thời gian ngắn rồi cũng hết thời, vì dù sao họ chỉ sắc bén được trên chiến trường, trên quan trường không thể dùng đầu óc của người nhà binh để đối đãi. Nhưng Vô Ưu là một ngoại lệ, hắn trở về không những được kính trọng mà còn nhiều lần dâng kế sách giải quyết những sầu lo của hoàng thượng, nên uy vọng trong triều càng ngày càng cao. Nhiều lúc phụ hoàng cũng cho mời hắn vào cung để cùng bàn việc nước, đôi lúc rảnh rỗi còn ngồi chơi cờ với người. Vậy nên dần dà ta càng dễ gặp Vô Ưu hơn.

Mỗi lần thấy hắn, ta đều nở một nụ cười tươi, gọi hắn là Mạc tướng quân. Còn hắn thì lại rất cung kính gọi ta là công chúa, thái độ lúc gần lúc xa.

Hôm nay trời rất đẹp, ta đi dạo Ngự hoa viên, lại bắt gặp Vô Ưu đang đi từ hướng ngược lại. Hắn thấy ta trước, lập tức lại chắp tay vái chào

" Công chúa"

" Là Mạc tướng quân sao ? Hôm nay trời đẹp tướng quân cũng muốn đến ngắm cảnh? "

" Dạ không thưa công chúa, vi thần chỉ là tiện đường đi qua " - Hắn nói, vẫn duy trì tư thế cúi người. Ta không đành lòng liền tiến lại gần đỡ hắn

" Ta không thích người nào quá đa lễ "

Hắn nghe vậy, vẫn cung kính cúi đầu, thưa vâng.

" Chi bằng tướng quân cùng ta ngắm phong cảnh đi, dù sao đến cũng đã đến, gặp cũng đã gặp rồi"

" Vâng, thưa công chúa"

Ta đi trước hắn đi sau, mỗi lần thấy cái gì đẹp ta lại quay đầu hỏi ý kiến của hắn, tuy hắn luôn cung kính hồi đáp nhưng cũng rất có chính kiến. Đôi lúc còn cùng ta bàn luận về ý nghĩa của một vài loài hoa.

" À đúng rồi, sắp sang Trung thu, Mạc tướng quân nhớ đưa gia quyến vào cung dự tiệc. Ta thật sự rất muốn được gặp Mạc lão gia và phu nhân"

Ta vốn đi trước không hề biết biểu cảm trên gương mặt của Vô Ưu như thế nào, mãi một lúc không thấy hắn trả lời mới quay lại nhìn

" Tướng quân sao vậy ? "

" Công chúa xin thứ lỗi, thần không thể đưa gia quyến đến dự tiệc"

" Vì sao?"

" Gia quyến của vi thần đã mất trong một vụ hỏa hoạn. Chỉ còn lại vi thần và muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Muội muội thân thể vốn yếu ớt, sợ rằng không thể vào cung "

Nghe hắn nói lòng ta chợt thắt lại, thì ra thời gian qua hắn sống khó khăn đến vậy. Ta đã quá chủ quan chỉ nghĩ đến việc làm cách nào thành thân cùng với hắn mà quên mất quá khứ của hắn. Ta cúi đầu, không biết nói gì cho phải, tay vân khăn tay thật chặt, cuối cùng mới buông một câu xin lỗi

" Xin lỗi tướng quân, là ta động chạm đến vết thương của ngươi"

" Không có gì thưa công chúa, kì thực mọi chuyện cũng trôi qua rất lâu rồi"

" Vậy, ... muội muội của tướng quân năm nay đã bao nhiêu tuổi ?"

" Bẩm công chúa, đến rằm tháng bảy này là tròn 16 tuổi" - Ta nhận ra khi hắn nhắc về muội muội, đôi mắt hắn trở nên nhu hòa rất nhiều. Ta không thích ánh mắt đó nhưng chỉ cần là hắn vui ta đều có thể bỏ qua. Vả lại thời gian khó khăn của hắn là cùng muội muội vượt qua, tình cảm đương nhiên sâu đậm.

" Vậy là cũng đến tuổi cưới gả rồi, tướng quân đã chọn được mối hôn sự nào vừa ý chưa ?"

Ta vừa dứt lời liền để ý thấy hắn nhăn mày, đôi mặt lạnh đi. Hắn tuy cung kính nhưng trong giọng nói lại chứa sự xa cách

" Thân thể của muội muội vốn không tốt, vi thần không có ý muốn gả nàng ấy cho ai cả. Đã làm công chúa phải bận lòng rồi"

" Vậy... vậy ư"

" Thời gian không còn sớm, vi thần còn cần giải quyết một số việc, vi thần xin cáo lui "

" À .. ừ.. đi đi"

Đợi đến khi bóng lưng hắn biến mất sau hòn giả sơn, cung nữ thân cận của ta mới cung kính gọi

" Thưa công chúa "

" Ta đã nói gì sai sao ? "

" Không có, sao người có thể nói sai được "

Ta không đáp, tâm trạng cũng không tốt liền lập tức trở về cung.

Mẫu hậu lại triệu ta đến bàn chuyện hôn sự. Người nói ta năm nay đã mười tám, tính ra cũng là gái lỡ thì, nếu không nhanh gả, thanh danh sẽ không tốt. Cả phụ hoàng và mẫu hậu đều yêu thương ta hết mức, yêu cầu dù quá đáng đến đâu cũng sẽ đáp ứng ta.

" Con đã nhìn trúng ai chưa" - Mẫu hậu từ ái nói

" Thưa mẫu hậu, nhìn trúng thì có một người " - Ta cố tỏ ra xấu hổ, nhưng thực chất một bà lão già cội như ta da mặt dày đến mức có thể làm tấm chắn pháp - " Nhưng nhi thần sợ, hắn không thích nhi thần"

" Vớ vẩn, ta xem xem ai dám không thích công chúa của ta cơ chứ ? Đó là người nào "

Ta ngập ngừng một lần nữa, cuối cùng mới nói đó là Mạc Thi Phàm. Mẫu hậu nghe tên này, cũng gật gù coi như đồng ý. Dù sao thời đại này không cấm phò mã tham gia triều chính, Vô Ưu lại ưu tú như vậy, mẫu hậu đương nhiên cũng muốn kén cho ta một phu quân tốt.

" Nhưng Mạc tướng quân là trọng thần, hắn không đồng ý phụ hoàng con cũng không thể quá lạm dụng hoàng quyền"

" Nhi thần hiểu , trước tiên nhi thần sẽ đến gặp hắn một mạt"

Ta cũng không dám chắc hắn có đồng ý hay không, bởi vì kiếp này hắn âm tình quá bất định. Vậy nên ta muốn tìm một cơ hội có thể ăn cả ngã về không, nếu hắn thật sự không thích ta, vậy cướp người trước cướp tâm sau.

Sau đó không lâu, ta lại gặp được Vô Ưu, hắn đến dự yến tiệc trung thu.

Vô Ưu uống được hai tuần rượu liền đứng dậy đi ra ngoài, ta đoán là hắn uống nhiều quá mắc tiểu rồi. Đây là cơ hội gặp mặt riêng tư tương đối tốt nên ta cũng không ngần ngại ngồi một lúc rồi cũng đứng lên ra ngoài.

Ta thấy Vô Ưu đang đứng trong mái đình nhỏ gần Ngự Hoa viên, hắn đứng ngắm trăng rằm. Ngự Hoa viên là con đường ngắn mà ta phải đi qua nếu muốn về cung của mình, nên gặp hắn ở đây không tính là cố tình sắp đặt đâu nhỉ

" Thật không ngờ Mạc tướng quân lại có nhã hứng như vậy ? "

Hắn nghe thấy giọng ta, chậm chạp quay đầu lại, chắp tay thi lễ

" Công chúa"

" Mỗi lần ta gặp ngươi, ngươi đều có bộ dáng này"

Hắn chỉ cười trừ, dường như thấy ta, hắn lại muốn rời đi, nói

" Có lẽ tiệc sắp tàn, vi thần nên vào trong,..."

" Mạc tướng quân đây là ... không muốn gặp ta sao ?" - Ta cắt ngang lời hắn, cười như có như không. Hắn thấy vậy liền chột dạ quay đầu, đôi lúc ta cảm thấy hắn tâm tư thật dễ đoán, lại có lúc như trăng trong nước.

" Công chúa suy nghĩ nhiều"

" Thực ra thì, ta cố tình đến tìm ngươi là có chuyện muốn nói" - Ta ngừng một lát, quan sát vẻ mặt của hắn, chỉ là hắn biểu hiện làm ta có chút thất vọng, ta còn mong nhìn thấy được vẻ mặt gì của hắn trong lúc này đây.

" Mạc tướng quân nghĩ sao đến chuyện lập gia thất ? "

Hắn ngạc nhiên nhìn ta, đôi đồng tử đen láy nhiễm ánh trăng, bên trong chỉ còn lại bóng hình của ta. Một lát hắn mới đáp lại

" Tạm thời vi thần chưa nghĩ đến "

" Nếu như phụ hoàng ta chỉ hôn thì như thế nào ?"

" Mặc dù biết là đại nghịch bất đạo, nhưng chung thân đại sự của thần, thần muốn do mình tự quyết định"

Nghe đến câu này, ta bất giác nghĩ về hắn của kiếp trước, đúng là một tên cứng đầu có chính kiến.

" Vậy nếu ta nói ta thích ngươi, muốn ngươi trở thành phò mã thì ngươi tính sao ?"

Hắn sửng sốt hồi lâu không đáp. Ta cũng không định nghe hắn đáp, tiến tới, căn lúc hắn đang không phòng bị, kiễng chân lên đặt lên môi mắt một nụ hôn. Ta thấy nhiều nam nữ yêu nhau, họ thường thích kiểu môi chạm môi như vậy, ta không hiểu vì sao, nhưng nếu nó là một cách thể hiện tình cảm, vậy ta cũng không ngần ngại làm như vậy với Vô Ưu. Cho dù suốt hai kiếp, thậm chí từng là phu thê, chúng ta vẫn chưa có một lần hôn nào cả.

Đương ta cũng không định làm đúng theo quy trình, đáng nhẽ phải nhắm mắt, ta vẫn cứ thích mở to mắt đối diện với ánh mắt của hắn. Ở trong một khoảng khắc, ta thấy trong đôi mắt Vô Ưu có tia cảm xúc phức tạp hiện lên, chỉ là dường như chính ta cũng không quá để ý.

Ta hôn hắn đột ngột, cũng rút về đột ngột. Trong khi tai hắn đã phiếm hồng, thì ta lại mặt không đỏ tim không đập, chỉ là ngại ngùng thì vẫn phải có, vậy nên ta lập tức quay đi, đưa bóng lưng về phía hắn.

" Tướng quân cứ về suy nghĩ thật kĩ, có lẽ một ngày phụ hoàng ta sẽ hỏi ý tướng quân. Ta không ép ngươi phải đồng ý, nhưng ta mong đó là câu trả lời khiến ta vừa lòng"

Cứ như vậy bỏ hắn mà đi, ta không về yến tiệc mà là về thẳng cung của mình.

Thêm một khoảng thời gian nữa, phụ hoàng cho triệu kiến ta đến thư phòng, ta đoán hẳn là đã có kết quả. Đứng ở cửa cung, ta có chút do dự không dám tiến vào, đây là lần đầu tiên suốt mấy trăm năm ta lo lắng như vậy. Cuối cùng vẫn là phải bước vào.

" Nhi thần tham kiến phụ hoàng"

"Bình thân đi "- Phụ hoàng thấy ta liền đặt bút xuống, ngẩng đầu cười - " Y Trân của trẫm cũng lớn rồi, cũng nên sắp xếp một mối hôn sự "

" Không biết mẫu hậu đã nói với phụ hoàng chưa ? Nhi thần đã có ý trung nhân "

" Nghe rồi, trẫm cũng đã hỏi hắn "

Ta bất giác nắm chặt tay giấu sau vạt áo, lòng có chút bồn chồn

" Vậy Mạc tướng quân nói gì ? "

" Con đoán xem "

" Phụ hoàng đừng đùa Trân Nhi nữa, người nói ra đi "

Hoàng thượng nghe vậy liền cười lớn, xem ra tâm tình vô cùng tốt, người nói

" Các ngươi cũng là tâm đầu ý hợp, chẳng lẽ trẫm lại đi chia rẽ lương duyên, qua một đoạn thời gian nữa, ta viết chiếu thành toàn cho các ngươi"

Nói như vậy có nghĩa là đồng ý rồi. Ta rất vui mừng, liền cười tươi hành lễ

" Nhi thần đa tạ phụ hoàng "

" Xem, nữ nhi chưa xuất giá đã như vậy, đợi đến lúc thành thân rồi không biết có còn nhớ người phụ hoàng này không ?"

" Phụ hoàng lại đùa nhi thần rồi, phụ hoàng là nhất sao có thể quên được. Với cả nữ nhi của người cũng sắp lỡ thì rồi, chẳng nhẽ người lại muốn để nhi thần ở vậy cả đời " - Ta cười hì hì, thân thiết chạy đến ôm cánh tay hoàng thượng, ngọt ngào nịnh bợ

" Quả là công chúa của trẫm, cũng có mắt nhìn người"

Ngày đó ta về cung liền ăn thêm một bát cơm, cảm thấy cả người khoan khoái, thần thanh khí sảng. Bây giờ chỉ còn chờ hắn đến rước ta về.

Hoàng thượng làm việc cũng thật nhanh chóng, ít lâu sau liền ban chiếu tứ hôn cho Huyền Cơ công chúa và Mạc tướng quân, cũng ban cho ta một phủ công chúa xa hoa gần hoàng cung. Vô Ưu tiếp chỉ, hắn trở thành phò mã tương lai.

Đại hôn của ta, được chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng, là đích thân mẫu hậu đứng ra chủ trì. Ta là công chúa, cũng không phải ngồi trong phòng thêu váy cưới mà là Y phòng sẽ đem đến. Đại hôn cũng được thông cáo cho toàn dân thiên hạ, kinh thành chìm trong những tiếng huyên náo góp vui. Đã lâu rồi kể từ sau khi các tướng sĩ khải hoàn trở về, đây được coi như một ngày vui của dân chúng, hoàng thượng cũng rất rộng rãi cho miễn thuế một năm. Vừa thể hiện sự giàu có của Đại Nam vừa tạo niềm vui cho dân chúng an cư lạc nghiệp. Ngày này trở thành một ngày trọng đại

Ta mặc áo cưới 6 tầng, tuy nhiều nhưng lại nhẹ, màu đỏ thắm. Vạt áo còn dài hơn tầm một thước, lê dưới đất nhìn như đuôi của một tiểu phượng hoàng. Hoàng huynh ruột thịt của ta, thái tử, có đến xem ta một lượt. Hắn buồn rầu nói với ta rằng thật chẳng muốn ta xuất giá, hắn có thể bảo vệ ta bình an một đời. Ta cười hắn ấu trĩ, bảo hắn nên dành tâm tư cho thiên hạ thái bình sau này.

Ta, kiếp này là Huyền Cơ công chúa, là người hạnh phúc nhất thiên hạ, có phụ mẫu là đế hậu, có hoàng huynh là hoàng đế tương lai, có phu quân là đại tướng quân trọng thần triều đình, đại hôn của ta cả được cả thiên hạ chúc phúc. Như vậy cuộc sống của ta cũng sắp viên mãn rồi, chỉ cầu cho quãng thời tiếp theo bình đạm mà sống.

Ta và Vô Ưu đã động phòng hoa chúc. Hôm sau cũng vào cung thỉnh an Hoàng thượng và hoàng hậu. Mọi chuyện cũng trở lại bình thường, chỉ có điều khác là ta và hắn sống chung. Sáng sớm hắn vào triều tham chính, ta ở trong phủ tiêu dao. Đến điểm ngọ hắn trở lại, cùng ta dùng thiện, nghỉ ngơi, chiều hắn lại đi công vụ hoặc ở thư phòng làm việc. Đôi lúc ta sẽ đến thăm hắn, ngồi lại xem hắn đọc sách, hay mài mực giúp hắn. Cuộc sống trôi qua rất khoái hoạt.

Sáng hôm đầu tiên chúng ta là phu thê, ta có ngồi lại nghiêm túc với hắn rằng

" Thi Phàm, với bên ngoài, chàng giữ phép tắc vẫn gọi ta là công chúa. Nhưng về phủ rồi, không có người ngoài, chàng không cần phải làm thế nữa. Tuy ta là công chúa, nhưng ta gả cho chàng tức là đã thành thê tử của chàng. Chàng vẫn là chàng, một Mạc tướng quân uy phong. Ta không cầu một cuộc sống giản dị như những cặp phu thê bình dân khác nhưng ta hứa với chàng, chúng ta sau này sẽ hạnh phúc. Còn nữa, tiểu cô thân thể không tốt, ở một mình cũng không tiện, nếu khi nào chàng có thời gian, đưa nàng ấy sang đây ở, dễ bề quan tâm. Một nhà ba người chúng ta coi như là đoàn tụ, hảo sao ? "

Hắn nghe ta nói như vậy, nhìn ta rất lâu, cuối cùng ôn nhu vuốt tóc ta, cười

" Được"

Vậy nên sau một thời gian, phủ công chúa lại có thêm một chủ tử, đó là muội muội của Vô Ưu - Mạc Vũ Khuynh. Trước trong đại hôn ta đã thấy nàng ấy, có chút sửng sốt, bởi vì nàng ấy có dung mạo giống ta của hai kiếp trước. Nhưng ta cũng không để ý lâu, dù sao cũng chỉ là một bộ da, cũng không phải bản thể của ta. Vũ Khuynh đúng như trong tưởng tượng của ta, ôn nhu hiền thục giống huynh của nàng. Có điều nàng ấy không phải là muội muội ruột của hắn.

Tâm của nàng cũng không tốt, vậy nên cơ thể bạc nhược, giống hắn kiếp đầu tiên, không khác gì bình thuốc di động. Vì nàng ấy, ta cho mời rất nhiều danh y, tìm nhiều kì thảo về chữa trị, cũng cho người đều đặn mang thuốc bổ đến. Thời gian lâu, khí sắc của Vũ Khuynh cũng trở nên tốt hơn, mọi người càng thêm vui vẻ.

Một chiều ta đang ở trong phòng luyện viết chữ, thì Vô Ưu về. Hắn thấy ta liền cười

" Đang làm gì mà chăm chú như vậy ?"

" Không có gì, chàng xem, ta viết có đẹp không ?" - Ta ngẩng đầu nhìn hắn, cũng cười tươi đáp lại.

" Y Trân nhà ta làm cái gì mà không tốt ?" - Hắn cầm trang giấy lên nhìn, rồi lại tấm tắc khen -

" Quả thật nàng đúng là có hoa tay, chữ viết rất đẹp"

" Lại ngọt miệng rồi" - Ta cười đánh nhẹ vào cánh tay hắn, bĩu môi - " Vậy chàng đến đây làm gì, không phải nói rằng nhiều công chuyện sao ? "

" Nhiều công chuyện cũng không quan trọng bằng nàng, ta nghe gia nhân nói dạo này lượng cơm của nàng nhiều lên, phải qua xem xem thực hư. Còn muốn xem tiểu trư Y Trân như thế nào "

" Vậy làm chàng thất vọng rồi, đúng là ta dạo này ăn nhiều nhưng lại không béo lên"

Hắn ngồi xuống ghế, kéo ta ngồi vào lòng, chạm vào mũi của ta, nói

" Kì thật nàng béo lên một chút lại càng đáng yêu "

" Xong chàng sẽ lại chê ta là heo sao ?"

" Nàng là heo thì ta là gì, chúng ta không phải là phu thê sao ?"

" Chỉ được cái giỏi nịnh bợ, thể nào hoàng huynh cứ khen chàng suốt, trước khi ta xuất giá còn năm lần bảy lượt nói chàng thế này nói chàng thế kia "

Hắn chỉ cười không nói gì thêm. Một lát ta cùng hắn dùng cơm chiều. Hôm nay phòng bếp bưng lên món canh cá, bình thường ta cũng rất thích ăn nhưng không hiểu sao hôm nay vừa ngửi thấy mùi cá liền muốn nôn, và sự thật là ta đã nôn khan. Vô Ưu vô cùng lo lắng, cơm cũng chưa ăn, cho người đi mời thái y rồi ngồi lại trên giường nhìn ta. Không lâu thái y đến, là Thôi Thái y trong cung. Lão bắt mạch cho ta và sửng sốt nói với Vô Ưu bên cạnh

" Chúc mừng công chúa, chúng mừng Phò mã, công chúa có thai rồi "

Vô Ưu nghe xong thì đứng lặng, lát mới dè dặt hỏi lại

" Ông vừa nói cái gì ?"

" Bẩm phò mã, thần nói ngài sắp làm phụ thân rồi"

Vô Ưu dường như không giấu nổi sự vui mừng, mặt mày hiện lên vẻ tươi cười. Hắn nhìn về phía ta, nắm chặt lấy tay ta, nói

" Nàng nghe thấy gì không ? Ta và nàng sẽ có hài tử"

Ta sống đã quá lâu, ta sinh ra cũng không có phụ mẫu, hỗn độn là thân sinh. Ta cũng chưa từng hiểu được cảm giác của một người mẫu thân, ta cũng xem quá nhiều sinh tử trần tục, đối với ta một đứa trẻ chỉ đơn giản là một linh hồn mới đi đầu thai chưa lâu mà thôi. Nhưng nhìn thấy nét mặt của Vô Ưu, niềm hạnh phúc mà hắn đang thể hiện làm ta cảm giác được sự đáng quý của một sinh linh trong cõi hồng trần. Nó không đơn giản chỉ là một linh hồn, nó còn là sự kết tinh của tình cảm và duyên phận. Vậy nên khi ta đặt tay lên bụng, chính ta cũng cảm thấy ta thực thích đứa bé này.

Từ sau ngày đó, Vô Ưu càng thêm bận rộn, hắn vừa lo công chuyện vừa phải chạy đến chăm sóc ta. Kì thực cũng không phải làm gì, chỉ là hắn nói hắn không yên tâm, cứ rảnh rang là đến chỗ ta, thậm chí muội muội ở bên kia, một tháng rồi hắn chưa thấy mặt. Vũ Khuynh cũng nhiều lần đến thăm ta, nhưng sau lại sợ mùi thuốc thang trên người làm ảnh hưởng ta nên cũng dần ít xuất hiện.

Tin ta mang thai vào cả trong cung, phụ hoàng và mẫu hậu hết sức vui mừng, không chỉ sai người đến hỏi thăm mà còn ban cho nhiều dược thảo, Thôi Thái y được chỉ định túc trực trong phủ công chúa để theo dõi tình hình sức khỏe của ta. Hoàng tẩu, thái tử phi đương triều cũng đến gặp ta hai ba bận, lần nào cũng dắt theo tiểu tôn đến. Tiểu tử này trông rất giống hoàng huynh, lại rất hiếu động. Lúc nào cũng thích sờ bụng ta với ánh mắt kì vọng. Mọi người đều mong chờ đứa bé trong bụng ta sinh ra.

Thế nhưng niềm vui đó không kéo dài được bao lâu, ta sảy thai. Đột ngột sảy thai. Khi ta đang ngồi trên ghế quý phi đặt ngoài sân sưởi ấm, bụng đột nhiên đau thắt, máu chảy ra, cứ thế ta mất con.

Nỗi mất mát ấy lan tỏa trong lòng ta, có cái gì đó nghẹn ứ lại trong cổ họng, chua chát. Ta không còn khí lực, cũng không muốn làm bất cứ gì cả, chỉ theo thói quen sờ lên bụng. Ta biết hôm nay nó không đầu thai được trong bụng ta, vậy để nó đầu thai nhà khác cũng không sao, chỉ là ta cảm thấy trống rỗng, vô thần. Thì ra đây là cái mà người phàm tục hay nói - bi ai

Vô Ưu nghe tin ta sảy thai, vội vã từ hoàng cung trở về, trong chốc lát ta nhìn hắn như già đi mấy tuổi. Nhưng hắn không thể hiện u buồn, hắn nắm tay ta, lặng lẽ vỗ về. Hắn nói chúng ta còn nhiều thời gian, sau này sẽ có. Thực ra ta chỉ sợ Vô Ưu buồn, vậy nên ta hứa với hắn rằng sau này ta sẽ sinh cho hắn một hài tử bụ bẫm. Hắn không đáp lại ta.

Lúc ta vừa xảy thai, Thôi thái y cũng đã tìm ra được nguyên nhân. Trong đồ dùng của ta có hoa hồng. Hai ngày ta nằm trên giường, không biết chuyện gì cả, nhưng Vô Ưu dường như không đến. Hắn chỉ vào nửa đêm mới đến thăm ta, khi đó ta đã ngủ. Ngày thứ ba ta xuống giường, chưa bao lâu thì nhận được tin hoàng thượng ra lệnh nhốt Vũ Khuynh vào đại lao chờ xét xử. Nha hoàn của nàng ấy chạy đến cầu xin ta nói với hoàng thượng thả nàng ấy ra. Nàng ấy thân thể vốn đã không tốt, không thể ở đại lao. Ta nghe vậy liền tra hỏi vì sao lại bị nhốt. Nha hoàn đó bối rối, sợ hãi nói với ta rằng vì người ta nghi Vũ Khuynh là người bỏ hoa hồng vào trong phòng ta, đây là tội mưu sát hoàng tộc. Nhưng người nha hoàn ấy lại khăng khăng rằng Vũ Khuynh không làm chuyện đó.

Ta nhìn nha hoàn đó hồi lâu, cuối cùng ra lệnh nàng ta lui ra, còn mình thì sửa soạn đồ vào cung.

Ta từ hoàng cung trở về phủ thì đã thấy Vô Ưu ngồi ở sảnh chính, hắn đang chau mày suy nghĩ điều gì đó. Hắn thấy ta về lo lắng đứng dậy đỡ ta, giọng trách móc

" Nàng cảm thấy không khỏe còn chạy lung tung "

Ta chạm nhẹ vào mu bàn tay hắn cười trấn an

" Thực ra không quá nghiêm trọng như chàng nghĩ, nghỉ ngơi hai ngày là khỏe rồi"

Hắn không hỏi ta đi đâu, cũng không nhắc gì đến chuyện của Vũ Khuynh, ta cũng không định nói cho hắn biết.

Hôm sau, Vũ Khuynh được trả về, nhưng lập tức liền ốm một trận, cơ thể càng lúc càng suy yếu. Ta cho người đưa đến thuốc men, cũng mời hẳn thái y trong cung nhưng bệnh càng lúc càng nghiêm trọng.

Một tối ta đến thăm Vũ Khuynh, sửng sốt vì không nhận ra nữ tử gầy gò da bọc xương này là tiểu cô ôn nhu trước kia. Ta ngồi xuống cạnh bên giường, nàng cũng vừa được nha hoàn giúp uống thuốc xong, thấy ta thì cố nhếch mép một nụ cười.

" Đại tẩu đã đỡ hơn nhiều chưa ?"

" Đã không còn trở ngại, ngược lại là muội, tình trạng càng lúc càng tệ"

Nàng cúi đầu cười, một nụ cười bất đắc dĩ, nàng nói

" Ta vốn cũng đã quen, lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận cái chết "

" Nói vớ vẩn gì thế, muội sẽ qua khỏi thôi"

Vũ Khuynh lắc đầu, mắt trân trân nhìn đỉnh màn, không nói tiếp. Ta đợi một hồi lâu, nghĩ rằng nàng ấy đã mệt mỏi, liền đứng dậy vén chăn cho nàng. Lúc chuẩn bị đi thì đột nhiên Vũ Khuynh lại lên tiếng, giọng thì thào

" Đại tẩu thành thật xin lỗi"

Ta ngạc nhiên nhìn nàng rồi nở nụ cười mà ta tự cho là hiền hậu

" Kì thực muội thích Thi Phàm đúng không ? "

Nàng trợn to mắt nhìn ta. Ta nói tiếp

" Dù sao hai người cũng không phải huynh muội ruột thịt, lại trải qua hoạn nạn cùng nhau, có tình cảm khác tình huynh muội cũng là chuyện dễ hiểu"

Vũ Khuynh càng thêm sợ hãi, nàng dường như muốn ngồi dậy. Ta đưa tay ngăn nàng lại

" Ban đầu ta không tin là muội làm, sau ngẫm lại mới vỡ lẽ. Kì thực ta cũng không oán than gì muội, ai ở đời cũng có lúc xốc nổi, nóng nảy vô tình quên mất bản tâm. Huống chi cả đời, muội khổ như vậy, đôi khi cũng thấy tủi thân, dễ lầm lỡ. Ta hôm nay đến đây chỉ muốn thăm muội một chút. Lại muốn nói với muội rằng, Thi Phàm rất thương muội, nhiều đến mức khiến ta phải ghen tị"

Ca ca từng nói với ta rằng, con người ta thật đơn giản nhưng lại rất thông minh, biết tất cả, hiểu tất cả lại cố tỏ ra chẳng biết gì. Ta nói với ca rằng nghe nói người phàm có câu " người ngốc có cái phúc của người ngốc"," không biết gì mới dễ sống" . Nhưng ta không phải người ngốc, cũng không phải không biết gì, chỉ là ta tự lừa mình mà thôi. Bây giờ ta lại nghĩ, chuyện gì đến rồi cũng phải đến, là phúc không là họa, là họa thì tránh cũng không qua.

Giữa năm thứ hai sau khi đại hôn của ta, vào một ngày hè, Mạc Vũ Khuynh qua đời. Lần đầu tiên ta thấy hắn đau khổ như vậy, quỳ trước từ đường ba ngày ba đêm, đến cả ta khuyên hắn cũng không nghe.

Sau đó, Vô Ưu lại quay trở lại là Mạc phò mã như trước. Chỉ là hắn ít khi cười hơn, cũng ít gặp ta hơn, dù chúng ta có sống trong cùng một mái nhà.

Đến cuối năm đó, lại có tin chiến sự, một vài dị tộc của các nước phụ thuộc gây sự vùng biên cương. Hoàng thượng lệnh cho Vô Ưu đem quân đi dẹp loạn. Buổi tối trước hôm khởi hành hắn có đến phòng ta. Khi đó ta đã ngủ, nhưng vì khát nước mà tỉnh giấc. Ta thấy hắn ngồi ở đầu giường, mắt nhìn ta. Từ khi hắn nhận chỉ đi dẹp loạn, hắn không có về phủ mấy, có về cũng là rất muộn, xong nghỉ ngơi ở thư phòng. Ta lo lắng, nhiều lần muốn đến xem hắn nhưng lại không gặp được. Cả hôm nay cũng vậy, rõ ràng mà mai sẽ khởi hành, mà ta vẫn chưa gặp được hắn, ít nhất ta muốn dặn dò hắn đôi câu.

" Chàng về từ khi nào?"

" Có lẽ là giờ tý"

" Muộn như vậy sao còn không về nghỉ ngơi, mai đi rồi, chàng còn sức không ?"- Ta ngồi xổm trước hắn, cầm đôi tay lạnh toát của hắn để sưởi chút khí ấm - " Lạnh như vậy, còn ngồi ở đây, cởi y phục ra rồi lên giường nằm "

Hắn rất nghe lời, cũng đứng dậy cởi quần áo, cởi giầy nằm lên giường. Chúng ta đắp cùng một chăn nhưng hai người lại không biết nói gì với nhau, cuối cùng là ta mở lời trước.

" Chàng đi rồi nhớ giữ gìn sức khỏe, trong quân doanh điều kiện không tốt thì cũng phải gắng sức. Muốn cái gì viết thư cho ta, ta sai người mang đến cho chàng. Còn nữa, nếu đi đánh giặc, nhớ phải cẩn thận, chàng về mà có một vết xước ta liền đánh chàng. Đừng vì mặc áo giáp liền mặc áo bông mỏng, lạnh thì càng phải mặc nhiều, đừng thức khuya quá "

" Ta biết rồi"

" Thi Phàm" - Ta gọi tên hắn, chỉ đơn giản là muốn được nghe hắn trả lời

" Sao vậy ?" - Nhưng đến khi hắn trả lời ta lại không biết nói gì.

Chúng ta lại rơi vào khoảng lặng. Một lát hắn nói với ta

" Y Trân, nàng có yêu ta không ?"

" Chàng đừng quên ai là người ngỏ lời hỏi cưới trước "

Hắn cất giọng cười trầm thấp, lại hỏi

" Vậy nếu ta làm chuyện gì có lỗi với nàng, nàng sẽ làm gì ?"

Ta liếc xéo hắn, bĩu môi, nửa bông đùa nửa nghiêm túc trả lời

" Ta sẽ tha thứ cho chàng, nhưng để chàng không tái phạm, ta phải trừng phạt chàng, tùy theo mức độ nghiêm trọng"

" Được, chỉ cần nàng tha thứ cho ta là được"

Chỉ là hắn không hề biết, tay ta đã nắm rất chặt ở trong chăn, mồ hôi đầm đìa.

" Chàng phải hứa với ta, nhất định không được phản bội ta "

" Ta hứa"

Ta trở thành thiếu phụ chờ chồng đi đánh giặc trở về, suốt ngày ngoài ăn, ngủ, viết chữ, thêu thùa ta cũng chẳng còn việc gì để làm. Đôi lúc cũng vào cung để thăm mẫu hậu, chơi với tiểu tôn, hay đi ra ngoài kinh thành thăm thú. Có khi lại nhốt mình trong phòng ngồi viết thư cho Vô Ưu.

Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt đã là hơn hai năm. Chiến sự biên cương vẫn dai dẳng không dứt. Vào một buổi sáng sớm khi ta đang ngồi sưởi nắng ngoài hiên, thì hạ nhân sợ hãi chạy vào. Bọn họ quỳ xuống gấp gáp với ta rằng hoàng thượng hạ lệnh phong tỏa phủ công chúa, bất cứ ai cũng không được phép vào, ta cũng không được đi ra.

Nghe được tin này, ta hơi nhướn mày, nhưng không hiểu sao lại chẳng cảm giác được gì.

" Chúng ta phải làm sao đây thưa điện hạ ?"

" Truyền lệnh của ta, mọi người có việc thì làm việc, không có việc thì nghỉ ngơi, cấm bàn tiếu lung tung, bên ngoài có chuyện gì cũng không cần bận tâm"

" Dạ "

Gia nhân đó vừa đi, nha hoàn thân cận của ta đã lo lắng hỏi

" Điện hạ, chúng ta cứ để yên như vậy sao ?"

" Phụ hoàng thích giam lỏng liền giam lỏng, lo lắng cũng không tích sự gì." - Ta đứng lên vươn một cái duỗi eo rồi phân phó - " Bảo người chuẩn bị đồ ăn sáng cho ta "

Thêm được mấy ngày, đột ngột phủ công chúa có một vị khách khiến ta bất ngờ, đó là Thái tử phi. Nàng đến còn dắt theo tiểu tôn Hạ Vận. Vừa vào đến cửa đã lập tức quỳ xuống trước mặt ta, ta tuy thân phận tôn quý nhưng đại lễ như vậy quả thật không thể nhận, liền lập tức ra tay đỡ lấy nàng

" Hoàng tẩu, đây là như thế nào ?"

" Hoàng muội, chuyện nói ra thì rất dài, nhưng hiện tại ta nghĩ chỉ có muội mới có thể bảo vệ Vận Nhi được an toàn. Cầu muội hãy thu nhận nó "

" Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra "

Thái tử phi nhìn ta, môi dưới cắn chặt cuối cùng mới nói

" Phò Mã làm phản, bây giờ đang cầm 50 vạn quân bao vây kinh thành "

Nhìn ta rất lâu, như thể tìm ra một dấu vết gì đó trên gương mặt ta. Ta cũng không biết nên để biểu cảm nào cho hợp tình hợp lí, đành cười trừ.

" Hóa ra là vậy"

" Hoàng muội không bất ngờ sao"

" Có, nhưng rồi sẽ làm gì tiếp ? Chẳng nhẽ ta ra cổng thành khuyên ngăn hắn, Thi Phàm đã đi đến bước này, tức là hắn vốn không coi ta là gì cả"

Không biết vì sao, ta nói ra câu này lại có chút chua xót. Thì ra thái tử phi nghĩ hắn sẽ nể tình phu thê mà tha cho ta một mạng, như vậy quả thật đúng là chỉ có ta mới có thể bảo vệ được Hạ Vận lúc này. Thế nên ta đã đồng ý.

Nha hoàn thân cận của ta nghe nói phò mã tạo phản liền lập tức xanh mặt, nàng ấy hỏi ta phải làm sao bây giờ. Ta nói với nàng ấy, để ý vòng vây bên ngoài phủ, khi nào bọn họ rút đi thì lập tức thông báo.

Quả đúng như ta dự đoán, cấm vệ quân hai ngày sau liền rút đi. Có nghĩa là, chỉ còn một thời gian ngắn nữa, Vô Ưu sẽ vào thành. Vì vậy, ta cùng Hạ Vận cải trang ra khỏi phủ công chúa. Bước chân ra khỏi phủ ta mới biết thế nào gọi là loạn. Ta không thể vào được trong cung, nên tìm một chỗ hẻo lánh ở tạm chờ hắn đến.

Vô Ưu vào được thành đã là ngày thứ ba sau khi ta ra khỏi phủ. Hắn và đội quân của hắn lập tức xông vào hoàng cung, không chỉ vậy còn cho người bao vây phủ công chúa. Giao Hạ Vận cho nha hoàn, ta một mình nhân cơ hội cả kinh thành rối loạn liền lẻn vào trong cung. Không vì lí do gì cả, chỉ đơn giản ta muốn gặp Vô Ưu.

Cấm vệ quân tổn thất rất nặng, trận đánh trong hoàng cung bây giờ chỉ là dọn dẹp tàn dư của thị vệ hoàng gia. Ta lớn lên ở trong cung không phải là thừa, ta biết những thứ mà người khác không biết chẳng hạn như : Mật thất. Men theo mật thất bí mật đi đến Phương Minh cung của mẫu hậu. Đến đó rồi mới thấy mọi thứ thật tan hoang, dường như ta đã đến chậm, nơi này không còn ai khác. Nếu đã như vậy, xem ra phụ hoàng cũng đã bị bắt.

Bước ra khỏi Phương Minh cung, ta đến đại điện, lần này thì không lén la lén lút nữa. Trước khi đi ta sửa soạn lại y phục, đầu tóc, cởi chiếc áo choàng ra, ta muốn đứng trước đại điện nhìn Vô Ưu tại thời điểm mình đẹp nhất.

Điện Hòa An là hơi diễn ra các buổi chầu, đây cũng là nơi có ngai vàng lớn nhất. Ta đứng ở bậc thềm cầu thang trước điện, hôm nay thời tiết thực tốt, có nắng nhẹ. Ánh nắng làm máu ngoài cửa điện dễ khô, mùi tanh nồng cũng bốc lên ngột ngạt.

Vô Ưu của ta kiếp này là một đại tướng quân, nhưng ta chưa từng thấy hắn mặc khôi giáp bao giờ, bởi vì hắn ghét mặc giáp. Ngày đầu tiên ta gặp hắn trong yến tiệc khải hoàn hắn cũng chỉ mặc trường bào màu xanh thẫm. Hôm nay, cuối cùng ta cũng được nhìn thấy vẻ uy nghiêm và oai hùng của hắn khi là một tướng quân. Khôi giáp rất đẹp, ngân kim sáng lóa, dường như những vết máu bẩn thỉu không thể nào dính trên người hắn, nhưng kể cả như vậy cái khí thế sát phạt kết hợp với đôi mắt lạnh lùng kia vẫn khiến người người sợ hãi. Hắn tiến vào hoàng thành, đi đằng sau là một đội quân hùng hậu, trông hắn thật nổi bật làm sao. Ta nở nụ cười, lấy trong tay áo một gói thuốc đã chuẩn bị sẵn, đặt vào trong miệng.

Hắn nhìn thấy ta đứng trước cửa điện, đôi chân liền dừng lại. Xa quá ta không thể nhìn rõ hiện tại trên gương mặt hắn là biểu cảm gì nhưng ta vẫn nở nụ cười, một nụ cười tươi nhất. Ta muốn để hắn kiếp này có thể nhìn thấy ta vui vẻ một lần. Hắn cất bước, giữa ta và hắn khoảng cách ngày càng gần. Hắn bước lên bậc thềm, đôi giày sắt nện xuống nền đá hoa cương vang lên âm thanh thật lớn, thật inh tai nhưng lại càng tôn lên khí chất quân vương của Vô Ưu. Đoàn quân sau hắn đã không còn bước nữa, tức là giờ đây chỉ có ta và hắn đứng đối diện nhau. Ta luôn là người chủ động nói đầu tiên

" Chàng đã về "

Hắn không nói chỉ nhìn ta, nhưng trong đôi mắt đó dường như có ngàn con sóng trào đang chảy cuồn cuộn. Ta nhìn lên trời, cười nói

" Hôm nay thời tiết cũng thật đẹp"

" Y Trân"

" Sao vậy ?"

Nhưng hắn lại không nói tiếp, mắt vẫn cứ đăm đăm khóa ánh mắt trên người ta. Hồi lâu không thấy hắn nói, ta cười, nửa bông đùa nửa nghiêm túc

" Chàng nghĩ ta có được làm hoàng hậu không ?"

Đôi mắt đối phương lại tối đi, đen huyền như một bầu trời đêm.

" Nhìn chàng như vậy, xem ra ta không có cái phúc diễm đó "

" Nếu nàng muốn, ta có thể cho nàng. Bất cứ cái gì"

Ta bật cười, đưa tay đặt lên trán hắn. Vô Ưu không tránh, ta cũng không vội, lướt nhẹ xuống lông mày, sờ qua đôi mắt, lại đến sống mũi cuối cùng là đến cánh môi mỏng đang bị hắn mím thật chặt đến tím tái. Ta dừng ở cánh môi hắn rất lâu, mắt cũng rất chuyên chú nhìn, cuối cùng mới nói

" Quả thật, từ trước đến nay ta có yêu cầu gì chàng đều không bao giờ từ chối" - Ngừng một lát ta lại hỏi - " Nếu như ta nói ta muốn hưu chàng, chàng có đồng ý không ? "

Lần này ta như động vào đúng nghịch lân của hắn. Vô Ưu nhíu mày, nắm lấy cổ tay đang dừng ở môi hắn của ta. Ta và hắn cùng nhìn thẳng vào mắt của đối phương. Vô Ưu muốn nói gì đó nhưng đến khi mở miệng lại không còn từ nào để nói.

" Thành thật trả lời cho ta biết, chàng thích Vũ Khuynh sao ? "

" Không, người ta thích là một người khác"

" Hóa ra là thế" - Ta nhìn xung quanh hoàng cung một lượt, rồi nhìn về phía hắn - " Vậy chàng huyết tẩy hoàng cung này là vì ai ? "

Hắn lại mím môi, mãi sau mới thành thật trả lời

" Vì nàng ấy"

" Ha" - Mắt ta chợt nhòa đi, ta ngẩng mặt lên trời để nước mắt không chảy ra. Ta hỏi hắn - " Vậy bây giờ chàng đến đây để giết nốt ta sao ?"

" Y Trân nàng đừng như vậy được không, nàng muốn mắng muốn trách cứ mắng trách lên ta. Ta biết mình đã làm gì "

" Nhưng ta lại không nỡ mắng chàng"

Hắn sửng sốt nhìn ta.

" Thi Phàm, tất cả những gì ta nói với chàng trước đây đều là thật. Ta không cầu gì cả, chỉ mong một cuộc sống bình an"

" Ta sẽ cho nàng, ta và nàng cùng hưởng bình an"

Nhưng ta lại lắc đầu

" Bình an mà ta muốn không phải giống như chàng muốn. Thứ bình an đó vừa bị chàng đạp nát dưới chân rồi"

Hắn nắm cổ tay ta thật chặt, chặt đến mức phát đau, nhưng ta lại không kêu lên. Hắn dường như đã dùng rất nhiều sức mới nói ra được

"Nàng từng nói sẽ tha thứ cho những sai lầm của ta"

" Đúng vậy, bây giờ ta đã tha thứ cho chàng rồi. Nhưng ta cũng có nói rằng để chàng ghi nhớ, ta sẽ trừng phạt chàng"

" Được, chỉ cần nàng chịu tha thứ cho ta là được" - Hắn mỉm cười, nhưng trong đôi mắt của hắn lại chứa sự lo âu. Có lẽ hắn đã đoán được, cũng có lẽ là chưa.

" Thái tử phi trước đây có đến nhờ ta bảo hộ Hạ Vận, nó còn nhỏ, không đáng chết. Nhưng ta không thể bảo hộ được nó, vậy nên, Thi Phàm à, chàng làm giúp ta được không ? Cho nó một cuộc sống bình an"

"Được"

" Ngày ta biết tin chàng tạo phản, ta đã nghĩ chàng như vậy là phản bội ta. Sau ta lại nhận ra đó rõ ràng không phải là phản bội, bởi lẽ thực ra chúng ta cũng không có quan hệ đặc biệt đến mức sinh ra sự tin tưởng. Vốn không tin nhau, làm sao gọi là phản bội"

"Ta..."

Ta đặt ngón tay lên môi hắn, ngăn hắn đừng nói

" Ta biết chàng trước đây đồng ý hôn sự với ta cũng không phải vì chàng thích ta, ngày hôm nay cũng không phải vì Vũ Khuynh mà chàng làm vậy. Chàng có một lí do luôn giấu ta" - Ta nhìn vào khoảng không, nhếch mép cười chua chát - " Ta từng hứa với chàng, ta sẽ sinh cho chàng một hài tử mụ mẫm, nhưng ta sợ mình phải thất hứa rồi"

Rồi ta sà vào người hắn, vươn tay ôm lấy cổ hắn, miệng ghé vào tai hắn, thì thầm

" Hứa với ta, không được chết, đây là hình phạt của chàng"

Ta cảm nhận được vị tanh của máu ở đầu lưỡi, cổ họng cứ từng đợt từng đợt trào máu lên. Nhưng ta lại cắn môi không cho bản thân mình phun ra. Ta thấy mắt mình mờ dần, tai cũng ù ù, nhưng ta vẫn còn nghe được tiếng hắn gọi ta. Đó là tiếng nói trầm thấp mà ta thích nghe, giọng nói đó dễ làm ta thoải mái, vậy nên ta nhắm mắt lại, ta muốn ngủ.

Sau đó, không có sau đó, vì hồn ta đã rời khỏi thể. Ta nhìn lướt qua gương mặt vẫn còn hơi ửng đỏ của mình, lại thấy được nụ cười nhạt trên môi mới vừa lòng bay đi. Ta định trở về Bạch Lương Sơn của ta, trở lại là viễn cổ thượng thần mà ai cũng tin là đã vũ hóa - Y Trân thượng thần.

Còn hắn, Vô Ưu, có lẽ chỉ là một đêm mộng mị của bản thân trong suốt quỹ thời gian vô tận của mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro