Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu thư à! Người đi qua đi lại nhiều lần lắm rồi, em hoa hết cả mắt ".

Tiểu Như đang chăm chú nhắc nhở tiểu thư nhà mình, chẳng biết tiểu thư đang nghĩ gì mà cũng chẳng nghe nàng nói nữa.Từ khi nghe được chuyện mình sắp phải gả cho Diệp công tử tiểu thư cứ như người mất hồn suy nghĩ đối sách làm sao để đào hôn .Đột nhiên Phương Tử quay người lại ,lạnh giọng nói :

"Tiểu Như à! Em có niềm tin vào ta không?"

"Tiểu thư đang nói gì vậy, em lúc nào cũng bên cạnh tin tưởng tiểu thư tuyệt đối,cho dù tiểu thư có làm ra chuyện thương thiên hại lý, người người oán trách em vẫn mãi luôn tin tưởng người vì có lý do riêng nên mới làm như thế ".

Để chắc chắn lời nói của mình là thật, Tiểu Như còn gật đầu thật mạnh gương mặt nghiêm túc thể hiện thành ý mười phần.

" Không nghiêm trọng như thế chứ ".Phương Tử cảm thấy cho dù bây giờ nàng nói Tiểu Như lấy Vương thịt heo, chắc nàng ta cũng chẳng ngần ngại mặc áo tân nương xông pha đi lấy Vương thịt heo đi. Đúng là niềm tin mù quáng mà.

" Đúng vậy, vì tiểu thư cho dù lên núi đao xuống biển lửa em cũng chẳng ngần ngại ".

" Tiểu Như à, em suy nghĩ nhiều quá rồi . Ta chỉ là muốn em đi thu thập đồ đạc đêm nay chúng ta khởi hành thôi mà "

" Cái gì... Khởi hành ".

Phương Tử vội bịt miệng của Tiểu Như lại.

" Em làm gì mà la lớn thế hả. Chúng ta không đi thì đợi phụ mẫu ta đóng gói bán ta cho tên Diệp gian xảo kia sao ".

" Tiểu thư à. Em thấy Diệp công tử cũng đâu có xấu,lúc nhỏ chẳng phải người trốn khỏi phủ đi chơi bị lão gia bắt được là Diệp công tử lên tiếng cầu xin nên tiểu thư mới không bị đánh đòn đó thôi".

Phương Tử gằn giọng chua chát nói.

" Tiểu Như à, chuyện gì cũng không nên chỉ nhìn một mặt của nó. Thật ra thì hôm đó... " Phương Tử ngước mắt nhìn trời bộ dáng đau thương, nhớ lại hồi ức ấy.

" Hả! Hôm đó là Diệp công tử lôi kéo người đi thả đèn hoa đăng lại bị lão gia tóm được. Diệp công tử vì sợ người mách với lão gia mới lên tiếng để hắn không bị vạ lây hay sao. Thật là xấu xa mà, tiểu thư người như vậy không đáng làm phu quân của người chúng ta thu dọn hành lý xuất phủ, không thể để tiểu thư gả cho tên xấu xa như thế được ".

Tiểu Như nắm hai vai của nàng trịnh trọng tuyên bố, Phương Tử hoang mang nhìn bộ dáng của Tiểu Như nghiêm túc lại có vài phần phấn chấn.

" Em mau đi thu dọn hành lý đêm nay chúng ta khởi hành, vài ngày nữa là đến sinh thần của ta rồi phải đi từ sớm. Em nhớ đem nhiều ngân lượng vào nhé với lại tìm hai bộ y phục nam nhân đừng để ai biết, mau đi đi ".

" Vâng ạ "!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tiết