Chương 1. Sự mất kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Sự mất kiểm soát.

Trên đường, dòng xe tấp nập cùng tiếng nói cười rôm rả đến từ mọi hướng. Có một học sinh ăn mặc nhếch nhác đi vào trong hẻm, có vài người nhìn thấy nhưng vẫn bỏ mặc mà bước đi. Sau đó trong hẻm vang lên tiếng đánh mắng, chửi bới cùng tiếng quần áo bị xé.

Một lát sau, em đi ra, tình trạng cực kỳ thê thảm. Áo quần rách nát, tóc bị cắt đi, tay chân đầy vết thương. Trán còn bị bỏng rất nặng, thoạt nhìn thật kinh khủng.

Có vài người tới định đỡ em nhưng em lại sỡ hãi tránh né và bỏ chạy. Em chạy rất nhanh, cứ như muốn để cơn gió cuôan bay đi tất cả. Em sẽ không còn phải chịu đựng những thứ đó nữa, ngày nào em cũng phải đi học trong sự sợ hãi.

Bọn họ bắt nạt em chỉ vì em rụt rè, nhút nhát. Họ cảm thấy em thật chướng mắt và muốn tống em đi, nhưng em biết đi đâu bây giờ. Đây là ngôi trường duy nhất chịu chấp nhận hồ sơ của em rồi.

Em nhiều lần oán trách sao cha mẹ lại sinh em ra, rồi lại vứt bỏ em. Nếu như em có cha mẹ, em sẽ không phải chịu khổ như thế. Em vừa chạy vừa khóc rất nhiều.

Bỗng, một chiếc xe đi với vận tốc rất nhanh đã lao tới chỗ em đang chạy. Em bị hất văng lên. Trông phút chốc, em thấy thật nhẹ nhàng.

" Cuối cùng, cũng thoát khỏi địa ngục này.... ".

Rồi em mỉm cười, một nụ cười xinh đẹp không một tia tạp chất. Sau đó em rơi xuống ngất lịm đi, từ trong xe bước ra một đám người.

Bọn họ nhìn em rồi cười mỉa mai, một trong số đó tiến lên đá thẳng vào ngực em. Sau đó lại lấy ra một chai nước đổ lên mặt em, em nặng nề mở mắt.

Em vẫn chưa chết, vết thương đang rỉ máu nhưng em không cảm thấy đau. Em thấy bọn họ tiến đến gần em, từng người rồi lại từng người. Họ chỉ nhếch mép một cái rồi bắt đầu công việc.

Người thì lấy vải che đi đôi mắt của em, em sợ hãi.

" Họ muốn làm gì, tại sao vẫn không để yên cho tôi a? ".

Có người trói tay chân em lại, em bỗng đờ người sau đó giãy giụa. Được một lúc thì em nhắm mắt lại, ra là có người cầm gậy đập vào đầu em.

Bọn họ nhanh chóng trói em lại, quăng em vào cốp xe và di chuyển.

Em lại lần nữa mở mắt ra, không gian trước mắt quá đỗi quen thuộc với em. Đó chính là phòng đa năng của trường học của em, là nơi em bị bạo hành hàng ngày qua.

Em vẫn đang thắc mắc tại sao mình lại ở đây thì có một tên học sinh đã đi lên bục phát biểu, hắn ta ho khan rồi bắt đầu nói.

" Xin phép mọi người một tý, đây chính là người đã đẩy nữ thần của chúng ta! "

Một ánh đèn chiếu thẳng vào nơi em đang đứng. Em chưa thích ứng với ánh sáng lập tức nhíu mày lại, trong đầu vang lên câu hỏi.
" Đẩy nữ thần? Việc gì vậy!? ".

Tên học sinh lại nói tiếp.

" Như mọi người đã biết, cách đây hai ngày thì nữ thần đã bị thương vô căn cứ. Tôi có hỏi nhưng cô ấy chỉ cười rồi bỏ đi, lúc đó tôi rất thắc mắc. Lúc giải lao thì tôi có tìm tới gặp nhưng được báo cô ấy đã đi xuống canteen. Tôi thấy lo nên đã chạy nhanh xuống, lúc đến tôi chỉ thấy nữ thần với ánh mắt sợ hãi nhìn cậu ta, tôi lúc đó có chút nghi ngờ, sau đó lại nhìn cậu ta cầm dao và đâm vào tay nữ thần "

Mọi người bất ngờ, sau đó lại nhìn về phía em. Có người cảm thấy tức giận và lao lên đánh em, mọi người bắt đầu hùa theo. Từng người đánh vào em.

Em đau đớn muốn trốn thoát, nhưng trước mắt em chỉ còn một màu đen. Em hận bọn họ, tại sao họ lại đánh chủ ý lên em?.

Em rõ ràng chỉ muốn sống, muốn học hành, muốn đi chơi với bạn bè, muốn đi dã ngoại với gia đình, chỉ muốn có một cuộc sống như bao người. Điều đó khó với em lắm sao?.

Trong góc tối, Từ Giai Ân. Người được xưng là nữ thần nhìn cảnh tượng đẫm máu đó. Trên mặt không chút biểu tình, lạnh nhạt cười một cái rồi bỏ đi mất dạng.

* Rầm *

Em bị một học sinh nữ nắm tóc đập mạnh vào cây cột, đau đớn từ đầu lan truyền khắp thân thể. Kéo em trở về thực tại, em khổ sở, em nghe những lời chửi bới nhưng em cũng chỉ biết đồng tình theo họ.

" Mày đúng là đồ không có cha mẹ! ".

Đúng! Em không cha không mẹ.

" Loại như mày vẫn muốn học chung lớp với bọn tao sao!?? Mày mơ mộng lớn thật đấy! ".

Đúng! Em không có tư cách học cùng bọn họ.

" Loại như mày nên chết đi thì hơn!! ".

* Thịch *

Tim em hụt một nhịp, chết sao. Chết được em đã chết từ lâu rồi, còn ở đây dây dưa chịu đựng hay sao a?.

Những lời lẽ như đày đọa em tới cái chết, họ không quan tâm em đang rất thống khổ. Họ chỉ đang quan tâm đến việc chỉ trích em, xúc phạm em thôi.

" Thứ rác thải như mày, hừ! Chắc cha mẹ cũng chẳng ra gì nên mới sinh ra loại như mày. Tự cảm thấy nhục nhã nên bỏ rơi mà chứ gì!? ".

" Ừ nhỉ? Cha mẹ không ra gì, con cái cũng vậy thôi. Ahaha!!! ".

Những lời đàm tiếu vang lên thật sôi nổi.

Ahh! Em giận thật rồi đấy. Em dù không biết cha mẹ mình là ai, nhưng họ đã sinh ra em. Em suốt đời nợ họ một mạng. Giờ đây có người đang xúc phạm họ, động đến điều tối kỵ nhất sâu trong lòng em.

Em vùng ra hét thật lớn.

" Ahhh! Đau đầu quá, im lặng hết đi về nhà mà cãi nhau!! Ahhhh! ".

Thoáng chốc, không gian xung quanh em thật tĩnh lặng. Những lời nói không hay không còn phát ra nữa, em mở đôi mắt ra.

Sững sờ nhìn trước mặt không còn ai, dưới chân em ươn ướt, em nhìn xuống rồi đôi mắt mở to ra.

Dưới chân em bây giờ là một bãi máu lớn, đôi giày trắng của em giờ đây đã thấm nhuần màu đỏ tươi của máu. Em bàng hoàng cũng sợ hãi, nhanh chóng đứng dậy chạy thật nhanh. Em muốn thoát khỏi nơi này ngay lập tức!!.

Em chạy thật nhanh, đạp lên bãi máu chạy ra khỏi phòng đa năng. Máu văng lên thấm vào bộ đồng phục của em, em sợ hãi ôm đầu chạy đi.

Đến gần cổng trường, em thấy có rất nhiều người ở đó. Họ nhìn em bằng cặp mắt hận thù, đầy sát ý. Họ gào thét hỏi em, chất vấn em vì sao lại giết con của họ. Họ gọi em là tên sát nhân máu lạnh, không có tình người. Em sợ hãi, em muốn thoát ra nhưng không được, một cái gì đó ngăn cản em thoát ra.

Sau đó một ánh sáng lóe lên, bao trùm cả không gian. Em bị một lực đạo mạnh hút đi, vô lực nhắm mắt lại.


___________________________________
Ú òa, mọi người thấy saooooo

Nếu hỏi sao ' em ' sống dai thế thì ẻm là nhân vật chính a
Còn chịu buff của tác giả nên sống dai lắm. Đọc truyện này thì mọi người nên vứt não đi để đọc nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro