Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Bạch Nguyệt Quang

Hai người đàn bà khốn khổ dắt díu nhau đến bệnh viện. Đợi mãi cuối cùng có một chiếc xe taxi đi tới vì dù sao đây cũng gần khu biệt thự cao cấp. Trên chiếc taxi, dù đã bịt kín mặt bằng khẩu trang và kinh râm, nhưng ông tài xế vẫn nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ phát ra từ phía cô gái nhỏ tuổi hơn

- Đi đến đâu vậy ạ

- Cho chúng tôi đến bệnh viện gần nhất ạ

- Có người bị bệnh sao – Ông tài xế niềm nở hỏi

- Con bé này sơ sẩy khiến mảnh thủy tinh cắm vào tay ạ. Làm phiền bác chạy nhanh hơn được không ạ?

- Ôi vậy phải nhanh lên, bị này là phải tiên thuộc không là nhiễm trùng á. Sao lại bất cẩn vậy chứ

Không có tiếng trả lời lại nên ông tài xế cũng biết ý không nói gì thêm nữa. Không có tiếng trả lời cũng phải thôi. Vì đến chính mae cũng không biết nói gì cho phù hợp. Bà cắn chặt môi của mình. Cánh tay bóp chặt tay cô gái đến trắng bệch để máu dừng chảy. Dọc đường đi bầu không khi trầm lặng đến đáng sợ. Ông tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy gương mặt cô gái này có phần quen thuộc nhưng cố gắng mãi vẫn không tài nào nhớ ra đó là ai cả. Khi nhìn xuống bàn tay cô gái thì càng kinh hoảng hơn. Máu đã đông cũng có, máu đang chảy cũng có. Những giọt máu vương trên lớp váy trắng của cô trông thật thảm. Nhìn vết rách trên tay của cô gái ấy càng thảm hơn nhiều, vốn muốn hỏi thăm thêm nhưng lý trí mắc bảo ổng người bước ra từ khu biệt thự sang trọng chắc chắn không thể là chỉ bất cẩn được. Từ biệt thự của Brighr đến bệnh viện không xa, nên ông cũng không thấy quá phức tạp. Một ngày ông đưa đón đến mấy chục lượt khách, không đủ thời gian quan tâm quá nhiều. Vội vàng xuống xe đến mức không kịp nhận tiền thừa. Mae kéo Nene đi làm thủ tục. Nhìn sơ bộ viết thương trên tay, cô gái rất nhanh được đi đi sơ cứu.

Sơ cứu cho Nene là một anh chàng bác sĩ còn rất trẻ và đẹp trai. Anh cẩn thận, nhẹ nhàng khử trùng cho cô trước. Nghe thấy tiếng rên nho nhỏ vì đau của cô anh dịu dàng hỏi:

- Cô làm gì mà để vết thương nặng như vậy mới tới chữa vậy

Đáp lại anh chỉ là tiếng nức nở nhỏ nhỏ phát ra từ cổ họng cô. Đưa tay kéo khẩu trang của cô xuống, anh lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô. Đến bây giờ khi cầm giấy khám bệnh anh mới để ý. Đây chẳng phải là cô nàng ca sĩ mới công khai tình cảm với bạn diễn của bạn thân cấp 2 của anh sao. Nhìn hình ảnh trên phỏng vấn và hình ảnh hiện tại của cô nàng ca sĩ này anh phải thầm cảm thán: "Xem ra hắn ta thật biết diễn, diễn đến mức cả ban mình lẫn cô nàng quay vòng vòng. Tưởng tình cảm thắm thiết đến cỡ nào, xem ra cũng chỉ là quan hệ lợi ích hơn cả doanh nhân bọn mình. Thật không ngờ tới mà. Suy cho cùng cũng đáng lắm. Chỉ đáng thương con thỏ to bự kia thôi"

- Rách lớn cỡ vậy xem ra là phải khâu rồi cô Nene à. Cô đợi tôi ra ngoài chuẩn bị một chút

Lúc ảnh quay lại, trong chiếc khay anh bê tới không chỉ có dụng cụ khâu vết thương mà còn có thêm hai túi đá chườm. Mở lòng bàn tay không bị thương của mình, đặt túi chườm vào.

- Chườm mặt đi, sưng to lắm rồi. Bị bạo hành không biết bật lại sao. Hãy thương bản thân thêm một chút đi cô gái à.

Quá trình làm tiểu phẫu này khiến ra khá nhanh. Anh dịu dàng nhẹ nhàng dùng kim khâu lại vết thương cho cô. Đến lúc khâu xong còn cầm tay cô lên thổi nhẹ nhàng. Hơi thở chạm vào vết thương làm cô có chút ngứa ngáy. Ngứa đến mức trái tim ấy cũng ngứa theo. Ngẩng mặt lên nhìn cô gái đang hơi thẫn thờ, anh dịu dàng nói;

- 2 tuần sau đến cắt chỉ, đừng để tay cham nước nha

Giọng nói của anh khiến cô nàng bừng tình. Gương mặt đỏ bừng, vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng đẩy cửa phòng đi ra khiến ngay cả mae đứng ngoài cũng bất ngờ chạy theo cô. Ngồi trong phòng, Namcha cười khẩy. Anh mở lại camera, trích xuất lại đoạn video vừa nãy, gửi vào nhóm kèm một câu " Thú vị chưa". Tên nhóm màu trắng bỗng hiện lên "AllWin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thùhận