Ở chiều không gian khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning ⚠️ : Nếu bạn đang có các vấn đề về thần kinh não bộ hay bất kỳ bệnh lí nào liên quan xin hãy xem xét trước khi đọc chương truyện này. Nhân vật bạn đại diện và cốt truyện có thể gây căng thẳng, hồi hộp, ám ảnh,... Au sẽ không chịu trách nhiệm nếu xảy ra trường hợp đã nêu, cảm ơn bạn đọc 😊
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bạn là một học sinh phải đi học thêm ngoài giờ chính quy mỗi ngày. Đối mặt với áp lực học tập, gia đình và cuộc sống bạn dần trở nên xa rời thực tế, tâm lí có phần bất ổn...
|
|
|
|
|
Hôm nay là một buổi tối như bình thường, bạn đến lớp học thêm và chăm chú đến tận giờ giải lao. Song dãy hành lang khi nào cũng náo nhiệt sao lại yên tĩnh đến làm lạ? Dẫu là đang được nghỉ ngơi 10 phút để làm việc mình muốn thế mà chẳng ai ra khỏi lớp cả.

Mặc kệ mọi người, bạn bước đến thang máy và nhấn nút. Trong đầu bạn dự định rằng sẽ xuống dưới lầu mua ít bánh ăn cho đỡ đói và bổ sung năng lượng để tiếp tục học sau.

Cửa thang dần mở ra và mang đến một khung cảnh kinh hoàng trước mắt...l...là...một thi thể!

Bởi vì sợ hãi mà bạn hét toáng lên cùng lúc ấy là cú ngã người đập mạnh vào tường đã khiến cơ thể ngồi bệt xuống hẳn. Bản thân chắc chắn rằng có người bị ghim chặt từ đằng sau bằng con dao sắc nhọn trên vách cabin thang máy. Không chỉ thế phía dưới là vũng máu đã khô lại chuyển màu sẫm và bốc mùi khó chịu.

Tiếng la thất thanh đã gây sự chú ý với rất nhiều người xung quanh. Thầy cô, bạn bè đều chạy đến hỏi xem chuyện gì xảy ra và cửa thang máy cũng đã đóng. Bạn kể lại những điều bản thân vừa thấy trong run rẩy và sợ hãi...

Mọi người nửa tin nửa ngờ vì nghĩ tất thảy là do bạn có phần trầm cảm nên sinh ra ảo giác. Người thầy của bạn cố gắng chứng minh bạn nhầm bằng cách nhấn cho cửa mở lần nữa. Ai ai cũng hồi hộp nhìn vào bên trong như thế nào, có giống bạn thấy hay không. Nhưng thật kỳ lạ thay thang máy hoàn toàn trống rỗng chẳng đổi lấy một thứ khác biệt thậm chí chỉ là một vết trầy xước nhỏ.

Bạn giải thích rằng mình hoàn toàn nói thật nhưng tất cả đều gật đầu cười cho qua chuyện rồi dần tản đi hết. Bỗng cơn nhức đầu từ đâu ập đến, bạn nhắm mắt và nhăn mày đau đớn.

Bạn nghe được âm thanh quen thuộc bên tai càng lúc càng rõ. Đúng, chính là giọng ba mẹ! Bạn cố chịu đựng mà vội mở mắt ra để nhìn xem thì quả thật là hai người họ. Đây không phải là nơi bạn đang học sao? Có lẽ thầy cô là người gọi họ đến đây để rước bạn về...

Cửa thang lại mở một lần nữa dù nút điều khiển chẳng sáng đèn. K...kh...ông thể, chính là khung cảnh đáng sợ kia! Lần này còn có một linh hồn quỷ màu đen với ánh mắt đỏ rực từ bên trong thoát ra để lại một người đã chết. Nó bay đi và biến mất ở cuối hành lang ngay trước mặt bạn.

Lo ngại rằng bản thân nhìn nhầm nên bạn chớp mắt xong dụi thêm vài lần thì hoảng hốt vì nơi này lại là nhà của mình. Chuyện gì đang thật sự diễn ra? Hay quá căng thẳng và mệt mỏi mà bạn ngất xỉu rồi mơ nghĩ lung tung?

"Cuộc chơi bắt đầu, hãy chờ xem, chờ xem" - một âm thanh rùng rợn văng vẳng từ chốn nào chẳng biết. Nó cứ gầm gừ đe dọa rồi chốc lại cười khúc khích không ngừng. Hít thở một hơi thật sâu để xốc lại tinh thần, bạn bắt đầu đứng dậy và kiếm chỗ trốn.

Ba bạn chạy trước và núp vào trong phòng ngủ đóng cửa lại. Bạn và mẹ chạy sau cũng hối hả mở cửa ra để đi vào. Thế mà điều chờ đón bạn trong phòng lại là một con quái vật khổng lồ. Bạn hoảng loạn kéo mẹ chạy thật nhanh trốn vào phòng sách.

Ở trong phòng sách cùng mẹ, bạn cố gắng im lặng nhất có thể và không tạo ra âm thanh nào. Giữ cho nhịp thở ổn định, bạn lắng nghe thật kỹ tiếng đập cửa bên ngoài cùng tiếng gọi khẩn khoản. Một ít giây sau thì bạn mới chợt phát hiện đấy chẳng phải âm thanh dữ tợn của con quái vật kia nữa mà là tiếng của ba mình. Bạn rón rén mở cửa hé ra thì đúng là vậy rồi. Bạn vui mừng đến mức ôm chầm lấy ba vì lúc nãy đã cảm thấy bất an dữ dội.

Bạn nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản như thế thì có chi đâu phải sợ. Vừa dứt dòng suy nghĩ, bạn phát hiện cánh cửa phòng sách có mẹ bên trong đã vô tình đóng lại tự bao giờ. Bạn mở ra và muốn bảo mẹ cùng chạy trốn. Lặp lại sự kinh hoàng...mẹ biến thành quái vật.

Chưa kịp hết hoang mang, ba đã kéo bạn chạy thật nhanh để né những vũ khí và cú đánh của quái vật. Một cuộc săn đuổi thật thụ đầy gân cấn lần đầu bạn trải nghiệm. Cứ cố chạy để thoát thân nên bạn không thể suy nghĩ nổi bất cứ nguyên nhân nào dẫn đến việc mọi người liên tiếp biến thành quái vật. Từng cú đánh của quái vật cực mạnh, cực nhanh khiến cho đồ vật bể nát và người thì bị xây xát vô cùng nhiều.

...Hình như bạn hiểu ra rồi...aaa...đau chết mất...chính là vậy...

Bạn kéo ba vào phòng mình đóng sầm cửa lại rồi từ từ mở nó ra. Mẹ đã trở lại như cũ! Bạn vội vàng đẩy mẹ vào trong rồi khoá trái nó. Bạn phân tích rằng việc ba mẹ biến đổi thành quái vật là do tách ra mà không ở cùng chung một không gian. Nói cách khác chỉ cần đóng cửa lại thì đã là chiều không gian khác do linh hồn quỷ tạo ra.

Cả gia đình ba người nằm lên giường và nhắm mắt cố đi ngủ. Con quỷ sau thời gian dài khó khăn đập phá thì cánh cửa cũng bị nó mở ra được. Mọi người đã chìm vào giấc ngủ chỉ có bản thân bạn là chỉ thiếp đi nhè nhẹ và còn lại chút tỉnh táo. Quỷ trèo lên giường kiểm tra một lúc rồi rời đi.

Nó bước ra khỏi phòng bạn cũng thở phào được đôi phần. Có lẽ do nó trèo qua người đã khiến mẹ tỉnh giấc mà vài phút quay sang hỏi "Đi chưa?". Bạn trả lời một cách yếu ớt "chưa hẳn" và được một lúc cũng ngất đi vì đuối sức.

Chẳng biết nó có quay lại dò xét lần nữa hay chăng nhưng sáng thức dậy thì bạn chỉ ở một mình trong phòng. 'Một buổi sáng bình thường không có gì đặc biệt' là điều đầu tiên bạn cảm nhận sau khi bước chân ra khỏi giường. Bạn hỏi gia đình về cuộc chạy trốn quái vật mà chính mình không nhớ rõ.

Có vẻ bản thân là người duy nhất nhớ mơ hồ về sự việc ấy. Còn lại không một ai hiểu chuyện gì và nói rằng có lẽ bạn đã mơ thấy ác mộng. Chắc là thế, bởi ký ức chỉ dừng lại ở trước khi bạn sợ hãi vì phát hiện cái xác trong tháng máy và sau đó là mơ màng mà thôi...

Những mảnh câu chuyện nhớ mang mác một cách khó hiểu nên bạn đã chọn cách bỏ qua. Gần cửa phòng bạn là một chiếc xe đồ chơi có mật mã. Bạn cầm lên và cất vào nơi có sẵn ba chiếc giống y nhau - đều khắc chữ "Run". Nhìn chằm chằm chiếc xe đang nằm trên tay cũng có chữ "Run", bạn thấy khó hiểu...

————————————————————————
Au: nói có vẻ khó tin nhưng thật sự là giấc mơ của bản thân toi đấy ._. Mà cái này như bộ phim kết mở vậy vì sau khi tỉnh dậy thì toi cũng nghĩ rằng có lẽ bản thân trong mơ đã trải qua chuyện như vậy 4 lần mà không nhớ (chi tiết có sẵn 3 chiếc giống nhau và chiếc đang cầm khúc cuối á) Về việc người bị quỷ đâm chết trong thang máy, linh hồn tà ác điều khiển ba mẹ thành quái vật và lẫn lộn ảo giác - thực tế của nhân vật chính thì có lẽ là do mỗi người tự nghĩ rồi viết tiếp.

P/s: có sai sót gì thì nói cho toi biết với nha, yêu nhiều lắm 😗🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro