Thế giới song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: tớ đã suy nghĩ và đắn đo khá nhiều về việc để bạn đọc nhập vai vào nhân vật hay kể câu chuyện của chính mình. Sau khi xem xét những lời góp ý và cả trải qua thời gian dài thì chap mới đã ra đời. Từ nay tớ xin phép viết những giấc mơ khác theo lối tự truyện nhé. Mong mọi người vẫn sẽ đón nhận, tks a lot ♡
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Khi sắp tỉnh giấc, toàn bộ giấc mơ như một thước phim được tua lại thật nhanh. Đau, đau đầu chết mất! Chuyện gì đang thật sự xảy ra, đâu mới đúng là toàn bộ cốt truyện?
|
|
|
|
|
Gia đình tôi nghe được thông tin từ đâu đó mà biết được cách để thay đổi cuộc đời. Thế nên họ đã liên hệ với cửa hàng buôn bán linh hồn và mong muốn giúp tôi có cuộc sống tốt hơn. Gia đình đã bán và gửi tôi đến một thế giới khác. Chi phí cho một lần chuyển đổi là vô cùng lớn mà số tiền khổng lồ đấy cũng đã khiến mẹ tôi chật vật rất nhiều.

Tôi biết được quyết định này khá trễ, khi mà chỉ còn một tuần để sống ở hiện thực. Tôi lo lắng không yên suốt khoảng thời gian dài từ lúc được thông báo.

Ngồi trên chuyến xe cùng người thân đến bữa tiệc chia tay, tôi thơ thẫn nhìn ra bên ngoài mà trầm ngâm: "Cảnh vật xung quanh thân thuộc quá! Có lẽ cả đời này tôi chẳng thể quên được." Tôi quay người sang hỏi mẹ:

- Con phải đi thật sao? Không thể để con ở lại đây thêm một chút nào sao?

- Mẹ đã gửi đủ tiền cho họ rồi, con chắc chắn sẽ ổn thôi. Mẹ tin con của mẹ sẽ sống tốt ở một nơi nào đó không xa mà đúng chứ? - tôi có thể thấy rõ bà đã cố kìm nén cảm xúc mình trước mắt tôi

Tôi lặng người mà chẳng thể nói thêm gì hơn. Có lẽ phần vì tôi sợ mọi người sẽ càng buồn lòng, lo lắng và phần vì tôi là hi vọng duy nhất của người nhà ngay lúc này. Chính vì vậy, tôi không thể để bất kỳ ai phải thất vọng cả. Gia đình tôi hi vọng và cả tôi cũng kỳ vọng vào thế giới mới: nó có gì đặc biệt và sẽ chào đón tôi như thế nào?

Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, tôi không thể trốn chạy cũng chẳng thể thay đổi được gì. Thế nên, tôi đã lựa chọn ngoan ngoãn chấp nhận mặc mọi thứ đến đâu thì đến. Nhân viên cửa hàng đã đến nhà yêu cầu tôi nằm trên giường và nhắm mắt lại trước sự chứng kiến của những người thân của mình. "Họ sẽ làm một lễ cúng tế thần sao? Hay sẽ là cuộc thử nghiệm của một tiến sĩ vô danh nào đấy? Liệu có suôn sẻ không nhỉ?..." Trong đầu tôi cứ đặt ra hàng loạt các câu hỏi cho đến khi bản thân hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Thời gian trôi qua chẳng biết là bao lâu, tôi tỉnh dậy trong chính căn phòng của mình. Lạ thật không có gì thay đổi cả, chỉ là không còn ai ở đây thôi. Nhưng mà khoan đã? Sao tôi lại có ký ức của quá khứ chứ? Bởi vì nếu giống như trên hợp đồng mà gia đình tôi đã ký kết thì những chuyện trước đây sẽ được xóa sạch và tôi sẽ có những hồi tưởng giả để xây dựng cuộc sống khác.

Tôi cho rằng đó là một lỗi hệ thống hay trục trặc nào đấy trong lúc chuyển đổi linh hồn mà không còn bận tâm nữa. Tôi bắt đầu khám phá xung quanh và nhận ra còn có một người bạn nhớ mọi chuyện giống tôi. Bạn ấy có vẻ như đã đến trước khi tôi có mặt nên biết khá nhiều thứ. Bạn như trở thành một người quản lí và là người đồng hành cùng tôi.

Vạn vật nơi đây đều gần như giống hệt với thế giới cũ từ đường xá đến gương mặt của những người thân quen. Nhưng điểm khác biệt đó chính là công việc, học vấn và tên của tất cả mọi người đều có sự thay đổi đáng kể. Những cái tên thú vị đến mức tôi không thể tưởng tượng ra: là vài câu cửa miệng của tôi.

- Này cậu không thấy chúng thật sự rất hài hước sao? Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ, không thể tin được! - tôi ngồi kể lại ngày đầu nhận lớp của mình cho người bạn kia mà cười không dứt

Cậu ấy phì cười một tiếng như muốn thể hiện rằng cậu đã quen thuộc với những điều tôi cho là lạ lẫm vậy. Bỗng cậu ta quay sang hỏi tôi:

- Nhưng ngoài những thứ vừa kể ra thì không còn gì khác kỳ lạ sao?

- Ý cậu là sao? - tôi ngờ vực hỏi lại

- Là cậu không thấy gì đó quen thuộc hả? - cậu ấy chợt nhỏ giọng - Chẳng lẽ chỉ có mỗi tớ thấy...thôi không có gì đâu, bỏ qua đi.

- Hmm...để tớ nghĩ thử xem có gì kỳ lạ nhỉ? Thì đúng là mọi thứ ở nơi này đều chẳng hề có chút xa lạ vì nó giống...chờ một chút, hình như tớ hiểu cậu rồi! Cậu nói tớ mới nhớ hôm nay tớ đã gặp một người mà lâu rồi chưa có cơ hội gặp lại. Có vẻ cửa hàng linh hồn đã điều chỉnh lệch thời gian so với hiện tại. Đồng nghĩa với việc trong thế giới này, tớ là học sinh cấp một.

Chúng tôi bắt đầu kiếm những thông tin liên quan và vô tình tìm ra kẽ hở giữa hai thế giới. Cả hai đã thử liên lạc với người ở thế giới lúc trước và không ngờ được rằng đã thành công. Bản thân tôi đã bất ngờ với tuổi tác của mọi người ở đó. Người ở đầu dây bên kia đã chuyển máy sang mẹ giúp tôi.

Mẹ bảo rằng từ lúc tôi qua thế giới song song cũng đã được mười năm rồi. Thân xác tôi ở bên cạnh bà vẫn đang nằm yên trong căn phòng cũ mấy năm qua qua không gì thay đổi. Bây giờ, trong khi bà ấy già đi thì tôi lại quay về thời còn vô lo vô nghĩ ở chốn này. Bà dặn dò tôi đôi ba lời đại ý như nhắc tôi phải sống tốt, chăm sóc chính mình nhiều hơn,...rồi cúp máy nhanh chóng.

Dường như tín hiệu của cuộc gọi đã bị cửa hàng phát hiện. Nhân viên của họ đã đến bất ngờ và ép hai người chúng tôi uống thuốc làm mất trí nhớ. Đầu óc tôi quay cuồng và dần đi vào cơn mê man.

Lúc tỉnh dậy, tôi mơ màng không rõ mình đang trong phòng phẫu thuật của bệnh viện nào đó hay là một căn hầm thí nghiệm bí mật. Cơn đau như búa bổ kia lại ập đến và rồi tôi ngất đi. Khi mở mắt lần nữa tôi lại đang nằm trên giường ở căn phòng quen thuộc. Đây sẽ là một thế giới mới hay cũng là giấc mơ?

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro