Hồi Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Dương quyết định kể cho Thiên Ngọc nghe mọi chuyện, nhưng Thiên Ngọc đã nói một câu khiến Lâm Dương không biết phải phản ứng như thế nào

<Thiên Ngọc> Ngày xưa anh là một đại hiệp vào rừng chơi, cứu được một con hồ ly nhỏ, mọi chuyện đã xảy ra đúng như thời gian qua, em cũng đã yêu anh từ lúc nào, tuy nhiên, em là hồ ly tu luyện sống bất tử, còn anh chỉ là phàm nhân, không lâu sau đã tử chiến sa trường, không cam tâm, em đã hóa thân, luôn theo anh, mỗi kiếp lại tạo ra mộng cảnh huyền ảo, muốn cùng anh sống lại ngày tháng hạnh phúc bình yên, chỉ cần đến khi em tu luyện đủ, có thể hóa thành người phàm, cùng sống cùng chết với anh, em nhất định sẽ chờ đến ngày gặp được a nới cõi thực, để cùng a viết tiếp câu chuyện tình dang dở

<Lâm Dương> Ra là vậy

<Thiên Ngọc> Mỗi kiếp sống của anh, em đều tạo ra 1 quyển [Truyền Thuyết Nhất Vĩ Yêu Hồ] để đưa anh vào mộng cảnh này, tất cả đều bị mất vài trang cuối, thật ra, không phải mất, mà là không hề có trang cuối, vì anh và em vẫn chưa viết xong mà

<Lâm Dương> Đã qua bao nhiêu kiếp rồi, em vẫn yêu anh sao

<Thiên Ngọc> Mỗi ngày, em chỉ có thể kéo dài mộng cảnh nửa năm, nhưng lần này, nhờ các vì sao giúp đỡ, em đã kéo dài thêm được vài ngày, hôm nay chính là ngày cuối anh ở đây, anh yên tâm, dù cho có bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, con hồ ly nhỏ này, cũng chỉ yêu mình anh mà thôi

Tối hôm đó, là lần cuối được ở bên Thiên Ngọc, Lâm Dương ôm cô hồ ly vào lòng, Thiên Ngọc ngủ trong vòng tay cậu, còn bản thân thì không ngăn được nước mắt rơi, đêm đã khuya lắm rồi, Thiên Ngọc đã ngủ say, cậu cúi xuống, trao cho nàng một nụ hôn

<Lâm Dương> Dù cho có bao nhiêu kiếp đi chăng nữa, tên mọt sách này, cũng chỉ yêu mình em mà thôi, chỉ mong một ngày, anh sẽ tìm được em

Lâm Dương nhắm nghiền mắt, cố đưa bản thân vào giấc ngủ, nước mắt vẫn rơi và tay vẫn ôm lấy Thiên Ngọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kỳbí