Quyển sách lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tán cây bàng to lớn

Lâm Dương - 1 tên mọt sách chính hiệu - bước vào một tiện sách cũ, không hẳn là tiệm sách, mà là một quán cà phê sách thì đúng hơn, cậu năm nay đã 20 tuổi, vẻ ngoài khá thư sinh và đương nhiên, rất thích sách, quán cà phê này đã mở được tầm nửa năm, từ khi quán khai trương, ngày nào cậu cũng tìm đến, thành khách quen của quán, sách trong quán cũng đã đọc gần hết, đọc đến chán, hết phân nửa số sách cậu thuộc cả cốt truyện, nhưng đọc hết rồi, lại đâm ra chán, chả biết làm gì

Hôm nay vào quán, như thường lệ, cậu gọi một ly bạc xỉu đá, rồi đi lục lọi tìm thứ gì đó mà đọc, nhưng mà, sách đã đọc hết rồi, còn gì nữa đâu mà lục với chả lọi

Lâm Dương ngồi xuống, trưng ra vẻ mặt rầu rĩ của mình, chủ quán đem ly nước ra thấy thế liền nói đùa 1 câu

<Chủ Quán> Này nhóc, cậu ủ rũ như vậy, tính đuổi hết khách của tôi sao

Lâm Dương chỉ biết cười trừ, nhưng chán quá, biết làm gì đây, ông chủ tiếp lời

<Chủ Quán> Mà cũng phải, sách trong quán này cậu đã đọc hết, còn gì để làm đâu, hay cậu thích mấy cuốn truyện thời xưa không, tôi có 1 quyển này

Mắt cậu sáng lên như bắt gặp vàng

<Lâm Dương> Dạ gì cũng được ạ, cháu chán đến sắp chết rồi đây này

Chủ quán cười khì một cái rồi đi vào trong, lát sau cầm theo một quyển sách rồi đưa cho chàng trai trẻ

<Chủ Quán> Này, cầm đi, ta để nó trong kho nên cũng hơi bụi bặm, quyển sách này hay lắm, nhưng tiếc mất bị rách mấy trang cuối nên tôi không đem ra, thôi vậy nhé, ta vào trong đây

Lâm Dương cầm lấy quyển sách, dùng  tay lau sơ qua, nó bám bụi khá nhiều, tên của quyển sách như sáng lên trước mắt cậu [Truyền Thuyết Nhất Vĩ Yêu Hồ]

<Lâm Dương> Tiêu đề có vẻ thú vị nhỉ

Mở sách ra, những dòng chứ như vẻ ra cảnh vật tuyệt trần ngay trước mắt cậu, những nhành liễu xanh biếc đung đưa trong gió, dòng nước trong xanh, những con sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, tưởng chừng như hít một hơi đã có thể ngửi thấy mùi hương nơi non nước hữu tình

Đọc được một lúc, đôi mắt chàng trai đã không còn mở nổi nữa, gục xuống bàn, cậu thiếp đi, tay vẫn không rời quyển sách đọc dang dở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kỳbí