chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng nghe ở đâu đó có một câu nói thế này : " mỗi người chính là một chiếc đèn trong đêm chỉ cần một ánh lửa le lói từ que diêm là có thể tỏa sáng rực rỡ! Nhưng mà không phải ai cũng có thể tìm được que diêm của mình, cũng không phải chiếc đèn nào cũng tỏa sáng dài lâu "
Tiếc thật, 20 năm sống trên đời này tôi lại là chiếc đèn chưa bao giờ tỏa sáng. Một cô gái bình thường đến quá đỗi tầm thường, từ làn da sắc vóc đến cân nặng, từ tính cách, học thức đến công việc chưa bao giờ là nổi bật cũng có thể nói là tồi tệ. Thời thơ ấu tôi cũng đã từng mơ mộng như những cô gái khác có một chàng bạch mã hoàng tử xuất hiện trong ánh nắng ban mai che chở nuông chiều mình, nhiều năm trôi qua , thực tế chứng minh cho tôi biết nếu bạn không có ưu thế hơn người sẽ khó lòng gặp được người ưu tú vì suy cho cùng mây tầng nào sẽ gặp mây tầng đó

Trong 20 năm cuộc đời của tôi nói ngắn không ngắn nói dài không dài, sinh ly tử biệt thấy cũng đã quá nhiều phải đến khi tự thân trải nghiệm tôi mới mơ hồ cảm thấy bản thân hối hận rồi. Tôi đã chết. Đúng vậy, tự sát.

7 năm sau ngày tôi mất, mọi thứ dường như đã thay đổi rất nhiều, cây hoa tử đằng trước nhà giờ đã xum xuê che kín một vùng sân. Đứa em trai tếu táo, kiêu ngạo lại ngông nghênh ngày nào dường như sau cái chết của tôi ngày một trưởng thành và trầm lặng. Cái chết năm ấy của tôi đối với nó, với gia đình và bạn bè là một cú sốc lớn, tôi biết vậy nhưng trong lòng tự nhủ : " mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi, khi mình chết đi có lẽ họ sẽ thương tiếc nhưng ngày tháng lâu dần họ sẽ lãng quên thôi". Chỉ là tôi không ngờ tôi lại trở thành vết thương không lành trong lòng những người ở lại
7 năm sau ngày tôi mất, tôi vẫn ở đây ngay nơi mà tôi tự kết liễu đời mình, hằng ngày chứng kiến ba mẹ một già đi, sức khỏe ngày một kém, em trai vất vả ngược xuôi gánh vác gia đình. Lúc sống là một người vô dụng chết đi vẫn là một kẻ luyên lụy...

Nếu như có thể quay trở lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mongthanh