Chương 1: Trò đùa số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Tuyết nữa ngồi nữa nằm tay chống lấy đầu, mùi rượu nồng nặc trong phòng không khỏi làm người khác đau đầu, trong không gian tĩnh mịch này dường như nghe được cả tiếng kim đồng hồ quay.

Thế giới ngoài kia ai không biết cô là một người xấu xa như thế nào chứ, máu người trên tay cũng không ít rồi vậy mà hôm nay cô lại...phải làm việc mà bản thân không muốn làm này thêm một lần nữa sao? Lãnh Tuyết không muốn, thật sự không muốn như ai cũng dồn ép cô đến vậy. Thật ra ngay từ đầu cô đâu có sai nhưng họ lại bảo cô sai vậy được cô sai cho họ xem.

Lãnh Tuyết lật người lôi ra một khẩu súng nắm trên tay ngấm thật kĩ, nụ cười trên môi càng lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

"Xoãng..."

Ngoài cửa có tiếng bước chân sau đó cánh cửa được đẩy vào.

Mùi rượu xông đến làm Hạo Ẩn phải khó chịu, nhìn căn phòng toàn là vỏ chai rượu nằm lăn lốc còn người nào đó vẫn ung dung nằm đấy.

Anh thật không hiểu nổi tại sao tâm trạng của "Nhị tỷ" hôm nay lại tệ như vậy, vừa về đến đã tự nhốt mình trong phòng giờ thì hay rồi cả căn phòng toàn là rượu, không biết ai muốn chết sớm vậy mà lại chọc giận Lãnh Tuyết - Nhị tỷ của thế giới ngầm này.

"Nhị tỷ cô không sao chứ?" Hạo Ẩn lại gần lay lay người Lãnh Tuyết.

"Còn chưa chết được" cô nhìn người trước mắt lãnh đạm nói một câu, cơn đau đầu lại kéo tới.

"Nhị tỷ có phải có chuyện gì không, sao lại uống nhiều như thế?"

"Cậu quản tôi sao?"

"Không dám...không dám"

Lãnh Tuyết cầm chai rượu lên tiếp tục uống, càng uống đầu càng đau tay cô run run làm đỗ hết lên cổ áo. Có lẽ cô say thật rồi...nhưng mà say rượu hay say người...

Lãnh Tuyết nghĩ đến chuyện lúc sáng cả người càng lạnh lẽo hơn, cô nhìn Hạo Ẩn cười khẽ một tiếng cũng làm người khác động lòng.

"Hạo Ẩn cậu theo tôi bao lâu rồi?"

Một thoáng hoảng hốt, có phải anh nhìn nhầm không...nụ cười của Lãnh Tuyết sao lại có phần đau thương thế này. Từ trước đến nay trong lòng anh Lãnh Tuyết ngoài vô tình ra thì không có bất cứ tình cảm nào. Đúng vậy là người vô tâm vô phế nhất, tàn nhẫn nhất lạnh lẽo nhất.

"4 năm 2 tháng 15 ngày"

"Ồ, cậu nhớ kĩ vậy sao? Tôi còn chẳng nhớ gì..."

"Hạo Ẩn không dám quên...suốt đời cũng không thể quên..." giọng anh càng thêm kiên quyết, ánh mắt thoáng chốc trở nên lạnh lẽo " Nếu lúc đó không nhờ Nhị tỷ tôi đã chẳng sống được đến giờ. Tôi..."

" Được rồi" Lãnh Tuyết cắt ngang lời Hạo Ẩn " Tôi mệt rồi cậu có thể ra ngoài"

Hạo Ẩn ngẩng đầu trong lòng đột nhiên nảy sinh lo lắng. Anh cũng không nhiều lời nữa đứng dậy rời đi.

"Khoan đã..." Hạo Ẩn dừng bước xoay đầu lại

" Tôi cho cậu một cơ hội, nhân lúc ở đây chỉ có tôi và cậu...ra tay đi" Lãnh Tuyết cơ thể không hề động đậy nằm đấy đưa tay về chiếc bàn bên cạnh . Hạo Ẩn đi đến cầm khẩu súng trên bàn lên nhìn Lãnh Tuyết đầy khó hiểu.

"Như vậy...Nhị tỷ cô có ý gì"

"Không có ý gì cả, chỉ muốn cho cậu một cơ hội nếu không ra tay...từ nay về sau cậu cũng không còn cơ hội lần nữa đâu, suy nghĩ cho kĩ"

"Nhị tỷ, cô say rồi sao,tôi... tại sao tôi lại phải giết cô chứ, tôi theo cô cũng đã lâu như vậy rồi cô còn không tin tưởng tôi sao?"

Lãnh Tuyết ngồi dậy cả cơ thể lảo đảo miễn cưỡng mới đứng vững.

"Cậu hiểu cả mà đừng có giả như không biết chứ, súng cũng đã trên tay cậu rồi, trò chơi này kết thúc tại đây đi tôi mệt rồi thật sự đấy" Giọng nói cô nhỏ dần dường như không muốn ai biết bây giờ cô đau như thế nào.

"Nhị tỷ, tôi..." Hạo Ẩn hốt hoảng

"Câm miệng,đừng giả vờ nữa có được không tôi biết cả rồi" Lãnh Tuyết nắm chặt khẩu súng trong tay Hạo Ẩn đưa đầu súng hướng thẳng ngay tim của mình.

"Cậu không muốn thừa nhận chứ gì. Được, vậy để tôi nói cho cậu biết. Cậu đi theo tôi lâu vậy không phải là để trả thù sao? Trả thù cho người thân của cậu, trả thù cho cha mẹ cậu và cả người con gái cậu yêu nữa, không phải sao thiếu gia... Đường Ẩn Thiên, tôi nói cho cậu biết cả gia tộc họ Đường của cậu chết hết cả rồi, tôi...chính tôi giết đấy, sao nào cậu hận tôi lắm phải không, muốn giết thì cứ giết, tôi chỉ không ngờ người bên cạnh tôi lâu như vậy lại có thể phản bội tôi...không , không đúng là lừa gạt tôi, từ đầu có lẽ chỉ là lừa gạt mà thôi"

Đường gia các người không đáng chết...hahaha nực cười.kẻ lấy oán báo ơn như họ tại sao lại được sống trong giàu sang sung sướng chứ.

Thật ra lúc trước Đường gia và Lãnh gia tồn tại song song. Đường gia đi theo đường" Bạch đạo", Lãnh gia đi theo đường " Hắc đạo" nhưng từ trước hai người đứng đầu gia tộc lại xem nhau như huynh đệ cùng nhau làm ăn giúp hai gia tộc ngày càng thịnh vượng. Cũng vì thế trên thương trường càng gặp nhiều khó khăn hơn Hắc - Bạch sao có thể cùng hợp tác lâu bền cho được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mộng