Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông bước xuống từ xe ô tô, ánh đèn nhanh chóng tập trung vào người đó, bên cạnh anh ta là một người phụ nữ mặc sườn xám màu rêu khoác áo lông màu đen tuyền. Bọn họ chính là bộ độ nổi nhất Thượng Hải bấy giờ, là Đường Chính, con của Tư Lệnh Đường Duật và đào hát Kiều Nam. Vị thiếu gia này vì để theo đuổi mĩ nhân mà đã mua hết vé, bao nhà hát chỉ để được nghe nàng hát. Cuối cùng, Kiều Nam cũng đã gật đầu, đồng ý mối quan hệ với Đường Chính. Phóng viên chụp không ngơi tay, nhất định mai sẽ là tờ báo bán chạy nhất.

Bọn họ tham dự tiệc tối của nhà họ Lâm, trước nay Kiều Nam chỉ được trả tiền để đi hát ở tiệc, bây giờ nhờ có Đường Chính mà nghiễm nhiên trở thành khách quý. Ánh mắt của nhiều người đều nhìn chằm chằm họ, muốn xem trò vui.

" A Minh !" Trong góc tối, có một đôi tình nhân đang lén lút thân mật, môi của hắn rà trên cần cổ trắng nõn của cô, tay men theo đường xẻ tà của sườn xám, xoa lên làn da mịn.

Tiếng giày lộp cộp bên ngoài hành lang, một người đi qua tình cờ thấy cảnh này, ánh mắt chỉ nhàn nhạt lướt qua rồi rời đi. Nam nhân buông nữ nhân mềm mại trong lòng ra, đôi mắt hổ phách vẫn còn kích tình, hắn lau vết son môi trên má của mình.

" Con mèo nhỏ !"

......

Dưới sảnh của bữa tiệc, một đôi uyên ương khác cũng được chú ý, nữ nhân yểu điệu mặc sườn xám đỏ mận tôn lên thân hình yêu kiều, cả người nép vào nam nhân mặc quân phục, một đôi kim đồng ngọc nữ. Nam nhân đó chính là Tướng quân  Đường Minh, còn người ở bên cạnh là vợ của anh, Mạch Hoà. Xét vai vế, đây chính là anh trai và chị dâu của Đường Chính.

Đường Chính dẫn theo Kiều Nam đi tới, ánh mắt anh nhìn theo Mạch Hoà, thân hình này, xé váy đặt dưới thân anh mới là đẹp nhất. Từng nhìn thấy cô đẹp như vậy cho nên khi thấy cô bày ra vẻ yêu kiều, anh thấy hơi nhạo báng.  Mạch Hoà tô son đỏ, đôi mắt đen được kẻ rất đẹp, ai cũng không khỏi cảm thán đôi mắt như sao trời ấy. Cô rạng rỡ đứng bên cạnh chồng mình, dùng ánh mắt hoà nhã chào đón anh.

" A Chính, anh tưởng em không tới." Đường Minh vòng tay ôm eo của Mạch Hoà.

Đường Chính nhếch mép, " Vốn không muốn tới nhưng Kiều Nam lại muốn." Tay hắn ngắt mũi của tiểu mĩ nhân trong lòng mình, " Cô ấy muốn sao em có thể từ chối." Ánh mắt không thành thật, lộ liễu nhìn chị dâu của mình.

Mạch Hoà không tỏ thái độ, vẫn hoà nhã như vậy. Đúng là thứ đàn bà độc ác mà.

Dẫn chương trình bỗng nhiên đề xuất một trò chơi: "Thưa quý vị, để đêm nay thêm phần sôi động, chúng ta sẽ chơi một trò chơi, khi nhạc cất lên, mời quý vị bỏ tay khỏi bạn nhảy của mình. Và quan trọng là mọi thứ sẽ diễn ra trong bóng tối, chúng ta cùng xem những kẻ có tình liệu có về được bên nhau không nhé !"

Đường Minh ôm eo của Mạch Hoà, hôn lên tóc mai của cô, " Ngoan nhé !" Cô hơi rụt cổ, môi chu lên. Đường Minh cười, thả tay của cô ra. Sau đó đi về phía mấy gã đàn ông, còn cô lùi về phía phụ nữ.

Ánh đèn vụt tắt, âm nhạc nổi lên, Mạch Hoà đứng yên ở chỗ cũ, bên tai nghe thấy nhiều âm thanh va chạm, có tiếng cười nắc nẻ, cũng có tiếng trách hờn. Cô không hứng thú, trong bóng tối, ánh mắt hơi nhức mỏi. Đột nhiên một bàn tay bỗng tiến tới ôm lấy eo cô, cô giật mình nhưng mùi của đàn hương khiến cô sững lại. Người đàn ông nắm lấy tay cô, một tay còn lại không ngưng di chuyển lên xuống sau lưng cô, " A Hoà, nếu để anh trai tôi thấy cảnh này chắc là anh ấy sẽ hộc máu mất."

Mạch Hoà không đáp, cô muốn gỡ tay ra nhưng lại không thể, môi của người kia áp xuống môi cô, anh mút đầu môi sau đó muốn vào sâu hơn nhưng cô đã ngăn lại. Anh chuyển sang hôn xuống cổ.

" A Hoà, mỗi đêm tôi đều mơ em, mơ em rên rỉ dưới thân tôi." Giọng nói ám muội chỉ để cho riêng hai người nghe.

Mạch Hoà cảm nhận cánh tay người này càng lúc càng siết cô rất chặt, " Đường Chính !"

" Ôi...tôi chỉ là vẫn chưa chấp nhận được em từ tình nhân của tôi trở thành chị dâu tôi thôi."

" Đường Chính, anh yêu tôi sao ?"

" Yêu chứ ! Tâm can của tôi chẳng phải đều đã đem hết cho em sao ?"

" Nhưng mà làm sao đây...A Chính, người tôi yêu là đại ca của anh."

Ánh đèn bật lên, Mạch Hoà đứng thẳng lưng nhìn Đường Chính, một khắc cô vừa dứt lời hắn đã buông cô ra. Ánh đèn khiến cho thị giác được khôi phục lại, son môi của cô dây trên môi hắn. Cô đi đến, lấy khăn tay lau cho hắn, những người khác không để ý, trong góc phòng lại xảy ra chuyện như vậy.

" Thà em giết tôi cho xong." Đường Chính cười khổ, như kẻ bị rút linh hồn quay đi, tìm được Kiều Nam, hắn liền thay đổi sắc mặt.

Mạch Hoà vứt khăn tay đi, sau đó nở một nụ cười, chạy tới ôm Đường Minh, " Anh nãy giờ ở đâu ?"

Đường Minh chỉ về quầy rượu.

Mạch Hoà cũng không trách anh, cô khoác tay anh, sau đó cả hai lại như cũ.

........

Nhà họ Đường nề nếp quy củ, đúng giờ thì tất cả phải có mặt ở bàn ăn. Mạch Hoà cùng Đường Minh đã ngồi đúng vị trí, Đường Chính ngái ngủ ra sau, khi đồng hồ kêu lên, Đường lão mới đi xuống ngồi vào ghế gia chủ.

" Đường Minh, con và A Hoà cũng kết hôn được gần năm, đã suy tính chuyện có em bé chưa ?" Đường lão uống một ngụm trà rồi hỏi.

Đường Minh cười, " Vâng, chờ chiến dịch ổn thoả thì bọn con sẽ suy tính ạ."

" Cũng phải, ta cũng không sống lâu, cũng muốn được bế cháu." Đường lão gật đầu, giọng điệu không khắt khe nhưng lại giống như nhắc nhở rằng họ Đường cũng đến lúc cần có thế hệ mới.

Ánh mắt ông cụ chuyển sang nhìn Đường Chính, thở dài, " Chính, con cũng nên suy xét đến chuyện tương lai, dây dưa với mấy ả đào chẳng giúp được gì đâu ?"

Đường Chính xé lát bánh mì, " Vậy ông nội muốn con nên quen người như thế nào ?"

Lão Đường chỉ về phía A Hoà, " Con nên tìm người giống chị dâu của con, trâm anh, xinh đẹp... lại còn hoà nhã."

Đường Chính cong môi nhìn Mạch Hoà, ánh mắt ba phần châm biếm, " Ông nội nói cũng phải, người xinh đẹp và yêu kiều như chị dâu mới là hợp nhất. Tiếc thật...trên đời này lại chỉ có một người, lại bị anh cả lấy mất rồi."

Mạch Hoà ngẩng đầu nhìn Đường Chính, đối diện với ánh mắt của anh, cô khẽ cười, " Lão nhị nếu muốn có thể nói chị, chị sẽ giới thiệu với chú mấy người."

" Ồ, vậy lúc nào rảnh chị mang em đi nhé !" Đường Chính cười híp mắt. Dưới bàn, chân anh đang không ngừng vuốt ve bắp chân của Mạch Hoà, mềm như tơ lụa, cô đá chân anh, anh lại càng lấn tới. Cô chỉ có thể để mặc anh chọc ghẹo.

" Vậy A Hoà con nhớ nhé ! Phải tìm cho A Chính người tốt." Đường lão hài lòng, ông cười khà khà.

Bữa sáng kết thúc, Đường Minh đến chỗ doanh trại, vẫn theo thói quen cũ, Mạch Hoà sẽ tiễn anh đi ra xe sau đó anh sẽ hôn cô, nụ hôn tạm biệt. Mạch Hoà nhìn theo chiếc xe rời đi, vừa quay lại liền bắt gặp Đường Chính.

" Thật là mùi mẫn....đến buồn nôn." Anh ta lại chẳng thể buông lời tốt đẹp.

Mạch Hoà cũng không muốn so đo, nhưng người này hết lần này đến lần khác đều muốn chọc tức cô, cô cong môi, " Nhưng A Chính...nó lại là thứ mà anh cầu còn không được !"

Sắc mặt Đường Chính tối sầm, anh nhìn thẳng cô, " A Hoà, em chắc là không sợ tôi đem chuyện chúng ta nói cho lão già kia phải không ?"

Mạch Hoà thản nhiên lắc đầu, " A Chính, anh sẽ không làm thế !" Cô tiến tới trước mặt anh, ngón tay sơn đỏ chỉ vào trái tim anh, " Anh nỡ sao..."

Cô nói đúng, anh không nỡ. Một năm trước không nỡ, một năm sau càng không thể. Cô một bước thành chị dâu của anh...chỉ có anh mãi xem cô là A Hoà của mình.

" A Hoà, rõ ràng em không cầm dao trong tay." Anh bắt lấy tay cô, áp thẳng vào trái tim mình, " Nhưng nơi này của tôi lại luôn vì em mà chảy máu."

.....

Mạch Hoà cùng mấy tiểu thư ở Thượng Hải cùng nhau đi uống trà chiều, câu chuyện của bọn họ lại xoay quanh chuyện tình của Đường Minh và Kiều Nam.

" Con ả ti tiện đó leo được lên giường Đường nhị thiếu liền nghĩ mình thành công, thành phượng." Bối Na chanh chua thể hiện sự chán ghét, cô ta sớm đã ngứa mặt Kiều Nam lâu rồi.

Trần Vi ngồi bên cạnh cắt miếng bánh ngọt ra, cười nhạt, " Cho cô ta chút đỉnh, cô ta liền nghĩ rằng ngang hàng với chúng ta."

Mạch Hoà nhấp ngụm trà, không tham gia tranh luận, từ trước tới giờ cô luôn rất ít khi bao đồng.

Đột nhiên ai đó đi tới hắt nước trà vào Trần Vi, hậu quả khiến ngay cả Mạch Hoà ngồi bên cũng bị ướt. Cô nhìn Kiều Nam, không nghĩ tới cô ta lại có lá gan đó.

Trần Vi lau nước trên mặt, tay nhanh tát thẳng vào mặt của Kiều Nam, " Ả ti tiện này !"

Kiều Nam chặn đứng cái tát đó, " Cô mở miệng đều bẩn như vậy, ai là người ti tiện đây !" Hôm nay cô ta mặc sườn xám đen, lại bối tóc nên nom rất xinh đẹp. Mà mấy người Mạch Hoà lại mặc trang phục màu sáng nên đối diện với cô ta, khí chất có hơi lép vế.

Mạch Hoà lấy khăn giấy lau vết nước trà trên sườn xám trắng của mình, vết ố kia phá huỷ sự sạch sẽ của váy, cô nhăn mày, đúng là phiền.

" Cô dựa vào Đường nhị thiếu nên lên mặt với ai ? Nên nhớ cho kĩ, thân phận của cô so với chúng tôi vẫn là nằm dưới !" Bối Na tức giận, to tiếng quát lại.

Kiều Nam cười khinh lên, " Bối tiểu thư, tôi có Đường thiếu để dựa dẫm...vậy cô đã bao giờ có được ngài ấy chưa ?" Đúng là không thể chê trách được miệng lưỡi của Kiều Nam, Thượng Hải ai cũng biết Bối Na thích Đường thiếu, mặt mũi đều vứt hết ai ngờ lại không thể đổi lấy cái nhìn.

Mạch Hoà ngăn cản cái miệng định chửi lại của Bối Na, cô nhẹ giọng, " Kiều tiểu thư, bạn của tôi nói hơi quá, mong cô bỏ qua. Hơn nữa nước trà cô cũng đã hắt, có phải chúng ta xem như hoà nhau không ?"

Kiều Nam nhìn người phụ nữ trước mặt, cô gái này từ đầu đến cuối đều không làm gì sai, mềm mỏng nhẹ nhàng, lại thêm thân phận là chị dâu của Đường Chính, cô ta cũng biết mình nên thôi.

" Đường phu nhân lần sau nên nhắc nhở bạn bè của mình chút, không phải ai cũng có thể tuỳ tiện mà chửi rủa." Kiều Nam hạ giọng.

Mạch Hoà đáp lại bằng nụ cười hiểu ý, " Lắm miệng là chuyện đàn bà mà phải không !"

Kiều Nam hừ lạnh rồi rời đi.

Mạch Hoà thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh nhạt, " Đúng là được chiều sinh hư mà." Cô lại nhìn xuống vết ố trên váy, cô vốn rất thích chiếc váy này nhưng nay lại thấy nó đúng là dơ bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro