Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân ngồi im lặng trên long ỷ, bóng dáng vương giả nhưng cũng rất cô độc. Tay hắn chống cằm hờ hững nhìn ngắm bức hoạ phía trước đối diện mặt. Nữ nhân được vẽ trong đó yểu điệu thục nữ, dung nhan như hoa mỉm cười nhẹ.

" Đây là em gái của Hữu tướng, Lí Nhiên, năm nay vừa tròn 17 tuổi, cũng đã đến tuổi gả đi. Nàng ta mấy năm nay nức tiếng kinh thành vì nhan sắc khuynh đảo và tài hoa của nàng. Cầm kì thi hoạ nàng đều tinh thông, không thứ nào là không sắc sảo. Quả thực là một tuyệt thế mỹ nhân ngàn năm có một." Tên thái giám bên cạnh vừa chỉ vào bức hoạ đó vừa nói.

Nhưng người ngồi trên long ỷ kia chẳng quá mặn mà, đôi mắt hắn dường như đang nhìn ngắm ai đó ở đang ngồi chếch phía sau bức hoạ đó. Là một nữ nhân mặc khôi giáp, ánh mắt lạnh nhạt, tay nàng nhàn nhã uống trà, cả người toả ra một khí thế khác hẳn.

" A Lâm, ngươi thấy nữ nhân này như thế nào ?" Hắn hỏi nàng.

Nàng nhếch mắt nhìn lên bức hoạ sau đó chậm rãi nói, " Thế lực của Hữu tướng trong triều bây giờ đang phân thắng bại với Triều thừa tướng, nữ nhân này nếu như ngài mang nàng ta trở thành hoàng hậu thì nhất định sẽ củng cố thêm cho hoàng vị của ngài."

Dường như đó không phải là câu trả lời mà hắn hài lòng, nụ cười hắn thu lại, sau đó ném thẳng nghiên mực ở giữa bàn về phía nàng. Nàng không tránh, để mặc vật cứng đó gây ra trên má nàng một vệt đỏ và vô số vết mực loang lổ. Chỉ lấy tay lên quẹt má một chút rồi bỏ tay xuống, sau đó quỳ dưới sàn, " Tội thần thật đáng trách, khiến tâm tình bệ hạ không vui. Bệ hạ xin hãy ra lệnh trừng phạt tội thần."

Hoàng thượng ngồi ở phía trên cười phá lên, " A Lâm, ngươi đúng là bề tôi trung thành của trẫm. Ta giao ngươi một nhiệm vụ, giết chết em gái của Hữu tướng. Thành công xem như chuộc tội."

A Lâm tay nắm lại, run lên sau đó nói, " Thần tuân chỉ."

" Lui ra. Hai ngày sau ta muốn mọi việc đều xong xuôi." Hắn phẩy tay.

Nàng hành lễ rồi rời đi, bước ra khỏi đại điện, ánh mắt chuyển sương. Lí Nhiên là em gái của Lí Long, nếu nàng giết nàng ta, cả đời này hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng. Nhưng lệnh vua khó cãi, cho dù ngày hôm nay nàng không giết thì cũng sẽ là kẻ khác được sai tới giết. Nén lại bi thương, nàng sinh ra là con của nhà Tống nhưng sống được tới nay là do ân điển của hoàng thượng. Kiếp này, nàng chỉ có thể phụ Lí Long.

Đêm đó, nàng lén vào khuê phòng của Lí Nhiên, đứng trên cây nhìn thấy ngọn đèn trong phòng vẫn chưa tắt, vọng ra còn có tiếng nói chuyện. Giọng nói phát ra ấy là giọng nói mà nàng quen thuộc nhất, " A Nhiên, nghỉ ngơi sớm, muội sức khoẻ không tốt, đừng thức khuya nhiều."

Đáp lại lời nhắc nhở ấy là một giọng nói nhẹ nhàng, hết mực nhu hoà, " Đa tạ đại ca. Huynh về ngủ sớm đi, ngày mai còn lên thiết triều."

" Ta biết rồi, ngủ ngon." Nam nhân mặc trường y xanh bước ra ngoài, khuôn mặt thư sinh công tử với đường nét nhu hoà, trên khuôn mặt chàng vẫn còn lưu về dịu dàng. Cửa đóng lại, chàng hướng ánh mắt về phía mái đình bên kia hồ, có một thân ảnh cô độc đứng đó. Ánh nến chập chờn khiến thân ảnh đó có phần ma mị, tiếng tiêu cất lên, âm điệu quen thuộc chỉ có chàng biết rõ người thổi lên khúc tiêu đó là ai.

" A Lâm !" Lí Long vui mừng đi tới bên kia đình, nàng mặc hắc y, bên ngoài mang theo kiếm, vẻ mặt nàng lạnh nhạt không đáp lại.

Lí Long muốn đưa tay chạm lấy tay nàng thì thấy nàng lùi sau một bước, hắn nhận ra, nàng dường như không giống ngày thường, " Nàng có chuyện gì vậy ?"

" Hoàng thượng sai ta tới đây ám toán muội muội của chàng." Nàng lấy kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt nàng vẫn trong trẻo như trời sao.

Lí Long ngây người, đột nhiên một tiếng thét vang lên, đèn trong khuê phòng vụt tắt, khắp nơi bao quanh bởi ám vệ, cửa khuê phòng mở ra, một người mặc hắc y, trên tay cầm kiếm dính máu, tay kia đang bóp chặt lấy cổ của một nữ nhân. Xác nàng ta bị vứt xuống giữa sân, máu chảy ồ ạt. Lí Long không tin nổi, chạy đến ôm lấy Lí Nhiên nhưng nàng sớm đã bị vết chém chí mạng nơi cổ làm cho chết tức tưởi. Lí Long ôm chặt muội muội, ánh mắt oán hận nhìn Tống Nguyệt Lâm, " Tại sao vậy A Lâm ?"

Tống Nguyệt Lâm không đáp lời, dưới ánh trăng, vẻ mặt nàng lạnh nhạt cực điểm, " Hữu tướng lén lút ở sau lưng hoàng thượng truy binh tạo phản, nể tình công lao mấy năm nay, hoàng đế ban cho ngươi cái chết, tất cả người trong phủ của ngươi đều phải bù tội cho tội ác của người." Nàng vừa dứt lời, Tướng phủ đột nhiên bao quanh bởi lửa lớn, Lí Long cười lên, " Hahaa, ta một đời tận trung với hoàng thượng vậy mà cuối cùng lại rơi vào kết cục này." Ánh mắt của chàng đau đớn, bao nhiêu thương tâm đều hướng tới nàng, " A Lâm, nàng trung với kẻ như vậy, sẽ có ngày nàng nếm chịu nỗi đau của ta ngày hôm nay."

Tống Nguyệt Lâm đi tới bên chàng, kề kiếm ở ngay cổ, " Lí Long, là ta phụ chàng." Không chớp mắt, máu phun lên, Lí Long ngã xuống, tay vẫn giữ lấy muội muội của mình. Ám vệ đồng loạt đổ dầu khắp tướng quân phủ, lửa càng lúc càng lan ra xa, Tống Nguyệt Lâm nhìn hai thi thể ôm chặt lấy nhau của anh em nhà họ Lí, thở dài quay người đi.

Hữu tướng Lí Long một đời tận trung với Nguỵ quốc, tiếc thay mệnh bạc, mùa xuân năm Nguỵ Bắc đế, một chậu than đỏ đổ xuống làm cháy tướng quân phủ, Lí tướng quân cùng muội muội táng thân trong biển lửa.

Tống Nguyệt Lâm quỳ dưới chân đế vương, trên mắt nàng vẫn còn vương máu của Lí Long. Nguỵ Bắc đế từng bước đi xuống, đứng trước mặt nàng, đưa tay lau vết máu trên má, " Làm tốt lắm." Hắn nhìn vết đỏ trên tay, cười rộ lên, " Nhưng mà A Lâm, người ta bảo ngươi giết là Lí Nhiên, sao ngươi lại giết luôn cả Lí Long. Tình nhân của ngươi xuống địa ngục chắc là hận ngươi lắm."

Tống Nguyệt Lâm nắm chặt tay lại, mặt cúi gằm.

Nguỵ Bắc đế thấy tay nàng, môi cong lên, sau đó cho nàng lui đi.

*****

Trong đám đổ nát của tướng quân phủ, nhìn hai thân thể cháy đen cạnh kề nhau, nữ nhân mặc huyền y khẽ cau mày. Tay ngọc nàng hạ xuống, miệng nàng mấp máy chú thuật, từ trong hai cỗ thi thể kia bỗng nhiên xuất hiện một luồng sáng, quả cầu lửa bay lên, nằm trong tay của nàng.

" Chậc, chết oan như vậy chả trách hận thù sâu sắc đến thế này." Nàng thu quả cầu lửa vào trong túi gấm của mình sau đó nháy mắt liền biến mất.

Căn nhà gỗ nhỏ ở phía sâu trong rừng mà người ta đồn đại là nhà ma đó chính là nhà của nàng. Nàng là Mạch Hoà, là một phù thuỷ sống đã được ba trăm tuổi, chứng kiến bao thế sự đổi thay. Mạch Hoà khi sinh ra đã ở trong rừng già, uống sương sớm và khí trời mà sống, nàng được ông trời cho một đặc ân, nàng có thể nhìn thấy trước tương lai, vận mệnh. Đặc ân ấy đối với nàng là gánh nặng, bởi có rất nhiều người vì nàng mà sống không yên.

Vì để rửa sạch tội lỗi, nàng trở thành người đi thu thập oán niệm, thanh lọc giúp những người đó ra đi thanh thản và cũng là để giúp một người rất quan trọng với nàng.

Nàng đưa quả cầu lửa vào trong suối ngọc, giữa hồ nước sâu đột nhiên phản chiếu ra kí ức mà nguyên chủ căm hận nhất.

" A Lâm." Thanh âm nam nhân tràn ngập nhu hoà gọi tên một người, kí ức xoay chuyển, khuôn mặt của một nữ nhân xuất hiện. Nàng không tuyệt sắc, màu da cũng ngăm màu bánh mật, nhưng đôi mắt rất sáng trong. Đúng là nữ tướng nhà binh, hoá ra, Lí Long yêu A Lâm.

Năm mười lăm tuổi Lí Long tình cờ gặp A Lâm ở lễ hội hoa đăng, sau đó hai người lưỡng tình tương duyệt, bên nhau. Lí Long vì A Lâm mà đi vào làm quan trong triều đình, cho dù ở đâu cũng bảo bọc nàng trong lòng bàn tay. Chỉ tiếc, cuối cùng lại chết oan ức dưới kiếm của A Lâm.

Mạch Hoà đau lòng thay cho đôi tình nhân này, hoá ra Lí Long chuẩn bị hướng hoàng đế xin tứ hôn cho chàng cùng A Lâm. Chỉ là chưa kịp ngỏ lời thì vị hoàng đế mà y phục tùng lại đẩy hắn vào cái bẫy oan nghiệt, giết luôn cả muội muội Lí Nhiên của y. Mạch Hoà đưa tay chạm vào trong hồi ức của Lí Long chợt ngây người, " Sao lại có linh hồn ở trong đây ?"

Quái lạ, người chết rồi thì hồi ức chỉ như một ánh quang chiếu lại đời người nhưng tại sao khi nàng chạm tay vào lại phát hiện có sinh khí. Mạch Hoà không hiểu nổi, nhìn sâu xuống hồ ngọc, toàn bộ kí ức đang chảy ngược về, quay lại vào từng thời khắc quan trọng nhất, nàng kinh ngạc, cái này... Đột nhiên, ánh sáng trăng tung lên, nàng lấy tay che mặt lại, tai nàng vang lên tiếng ù ù, hồ ngọc rung lên, nước gợn từng đợt. Phải chừng một khắc sau, mọi thứ mới bình thường trở lại, Mạch Hoà mở mắt ra, nằm trên bờ bên cạnh nàng bây giờ chính là một cỗ thân xác trần như nhộng của một nam nhân.

Mạch Hoà hai vạch đen xuất hiện, chổm người lên nhìn nam nhân kia, Lí Long ư ? Ai lại nghịch thiên cải mệnh cho hắn vậy. Nàng cởi áo ngoài phủ lên người hắn, sau đó đi tới bên hồ nhìn xuống đáy nước, kí ức vẫn nằm ở đó. Vậy... là sao ?

Tiếng ho sặc nước kêu lên, Lí Long mở mắt ra, ngơ ngác nhìn xung quanh, phát hiện bên cạnh mình có người, hai mắt hắn mở tròn to, " Nàng là ai ?"

Mạch Hoà cười nhạt, đưa tay chạm vào giữa trán hắn, nhẩm thần chú, kí ức của hắn vẫn như cũ, chỉ có là không còn kí ức về Lí Nhiên và A Lâm. Tất cả nỗi hận cùng oan uổng của hắn đã bị xoá sạch. Mạch Hoà lần đầu tiên thấy trường hợp đặc biệt như này. Chết nhưng lại được cải mệnh, quên hết đau khổ.

" Ta là Mạch Hoà." Nàng buông tay, nhẹ nói.

" Tại sao ta lại ở đây ?" Lí Long ngồi dậy, áo trượt xuống, hắn nhìn lên, thấy nàng không có chút gì ngại ngùng, lại càng thấy ngại thay.

Mạch Hoà trả lời, " Ngươi chết rồi, ta vô tình gặp ngươi, thì ngươi sống lại."

Lí Long vẫn chưa hiểu chuyện. Mạch Hoà thấy vẻ hắn ngơ ngác, " Ngươi bị giết, ta tưởng ngươi chết, ta đem xác ngươi đi chôn, thì ngươi sống."

Lí Long hiểu, à một cái, Mạch Hoà đứng dậy, chạy vào căn nhà của mình sau đó trở ra, ném vào Lí Long một bộ đồ cũ, " Mặc đi." Sau đó chạy ra ngoài.

Một lúc sau Lí Long đi ra, y phục không vừa vặn lắm, tóc xoã dài không gọn gàng chút nào.

" Lại đây." Mạch Hoà cầm lược tới, chải tóc rồi bối cho hắn, " Phủ của ngươi bị thiêu rụi rồi, ngươi muốn đi đâu ?"

Lí Long nhìn vườn đào nở hoa rực của nàng, nháy mắt liền trầm xuống, " Ta không còn nơi để đi."

Mạch Hoà nhìn hắn, rồi lại nhìn cảnh ở của mình, " Ngươi có biết làm việc nhà không ?"

Lí Long gật đầu.

" Vậy thì ở với ta."

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro