Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế hạ lệnh chém đầu sáu vị quan trước thiên hạ. Dân chúng kinh hoàng, bạo quân lại thèm máu hay sao ? Nguỵ Bắc rồi sẽ sụp đổ mất, khắp nơi bắt đầu rục rịch tạo phản. Doanh Chính ngồi trên điện rồng, hắn không quan tâm thiên hạ, điều hắn muốn chính là khiến cho thiên hạ này cùng chôn vùi theo hắn, trả món nợ máu cho Mạch Hoà.

Phản quân dấy lên, ai cũng đòi lật đổ tên bạo quân đó, sự man rợ và mù quáng của hắn đã đẩy dân chúng vào kiếp lầm than. Doanh Chính hài lòng, thứ hắn cần huỷ diệt cũng đã sắp xong, bây giờ chỉ cần giết hắn, Mạch Hoà sẽ không còn phải đau khổ nữa.

" Hoàng thượng, việc cuối cùng chính là đến Huyền Âm động." Người trong tối nhắc nhở hắn, hắn gật đầu, leo lên ngựa rời đi. Hắn để trống hoàng cung, mặc kệ cho dân chúng oán than, hắn đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ để đổi lấy tự do cho nàng nên hắn...không muốn để tia mềm lòng nào trong tim.

Hắn đứng trước hồ ngọc, nước hồ trong veo, phía dưới có biết bao oán niệm đang say giấc chờ thức tỉnh. Hắn khẽ cười, cả người trầm xuống, " A Hoà, thứ ta cho nàng chỉ có thể như vậy."

Phía trên hồ, con ngươi màu máu linh hoạt, thân ảnh dần hiện rõ, người kia mỉm cười, " Thế gian này đúng là đổ tội chữ tình."

.....

Mạch Hoà và Đường Thư ngay trong đêm bỏ đi, Trạch Vu và những người khác không nghĩ tới nàng sẽ lặng lẽ mà đi như vậy. Tống Nguyệt Lâm có dự cảm không lành, nàng đi đi lại lại trong sân, Lí Long mất kiên nhẫn hỏi: " A Lâm, rốt cuộc nàng đang lo chuyện gì ?"

Nàng nói, " Thực ra... Bệ hạ đã sớm biết tất cả những chuyện này, ngài ấy biết ta sẽ hồi sinh cho chàng nên mới sai ta giết chàng. Còn nữa, bệ hạ cũng đã tính trước việc Mạch cô nương sẽ cho ta thêm mạng nữa."

" Nàng nói gì cơ ?" Lí Long kinh ngạc, vẻ mặt của A Lâm bây giờ khiến hắn sợ hãi.

" Tất cả chuyện này từ lâu bệ hạ đã biết sớm, trên đời này không phải chỉ có mình Mạch cô nương là biết trước thiên cơ. Bên cạnh bệ hạ cũng có một người." Tống Nguyệt Lâm giải thích, cứ vào đêm trăng tròn, người kia sẽ được gọi tới hoàng cung sau đó hoàng đế lại bắt đầu bày kế hoạch.

" Bệ hạ không yêu thiên hạ...ngài hận nó."

Một vòng tròn phép đột nhiên xuất hiện ở chỗ bọn họ, rất nhiều tên ám vệ đi ra từ đó. A Lâm và Lí Long không ngờ đến, bọn họ không hề mang theo vũ khí. Mấy tên ám vệ bắt đầu tấn công bọn họ, Tống Nguyệt Lâm dùng võ công cướp lấy một thanh kiếm của tên ám vệ vừa bị nàng giết, Lí Long cũng vậy, nhưng ám vệ đi ra từ vòng tròn kia càng lúc càng nhiều. Dường như có ai đó đang muốn ngăn cản bọn họ.

Trạch Vu đứng trên mái nhà nhìn, ánh mắt nhàn nhạt, ám vệ không thể giết được hai kẻ có võ công cao cường như A Lâm và Lí Long nhưng sẽ kìm hãm được bọn họ. Hắn đứng trên cao, trời vừa tờ mờ sáng, đột nhiên những bông tuyết bắt đầu rơi xuống, hoá ra đây là tuyết đầu mùa. Hắn tạo ra một vòng pháp thuật rồi đi vào.

Mạch Hoà dẫn Doanh Minh xuất hiện ở hồ ngọc, nàng muốn chấm dứt tất cả. Doanh Minh vì mới chuyển sinh nên bản thể không chắc chắn, vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được thân thể. Mạch Hoà đẩy hắn xuống hồ ngọc, " Doanh Minh, ta và ngươi cùng chết."

Hồ ngọc ấy chứa bao nhiêu oán niệm, bọn họ rơi xuống, những oán niệm đó dần cắn nuốt hai người. Mạch Hoà giữ lấy tay của Doanh Minh, đẩy hắn xuống tận đáy, hắn phản kháng nhưng khi xuống hồ ngọc thì đã không còn sức lực. Cả người chìm xuống tận đáy hồ sâu vô tận, Mạch Hoà nhìn chú văn đã xâm lấn toàn bộ cơ thể, nàng khẽ cười, như vậy mới đúng, đáng lẽ nàng nên ở lại rừng đào.

Doanh Minh bị oán niệm trong lòng mình giằng xé, hắn thấy mình quay lại ngày Mạch Hoà đòi rời đi. Bên tai, có tiếng oán linh thì thầm, " Ngươi xem, trong mắt nàng, ngươi còn chẳng bằng một tên lính hèn." Cơn tức giận đó khiến hắn không thể kiềm chế được, hắn biết sinh mệnh của nàng là bất tử còn hắn thì hữu hạn, sau khi hắn chết, nàng sẽ rời khỏi đó.

Cho đến một ngày, có kẻ tới tìm hắn, kẻ đó rất kì dị, một con ngươi của hắn mang màu máu. Kẻ đó chỉ cho hắn một cách có thể giữ nàng mãi bên mình, đó chính là nguyền rủa nàng. Hắn làm theo chỉ dẫn của người kia, hắn biết được vào ngày trăng tròn, pháp lực của Mạch Hoà sẽ suy yếu, cho nên ngày đông năm ấy, hắn đã dùng một kiếm đã qua tim của Mạch Hoà, máu từ đầu tim chảy xuống, nàng sợ hãi cùng đau đớn nàng trong lòng hắn, hắn biết, ngày mai vết thương này sẽ lành lặn, nàng sẽ quên mất việc hắn đâm nàng.

Sau khi lấy được máu của Mạch Hoà, kẻ kia bảo hắn trộn máu của nàng và hắn cùng loại mực mà kẻ kia đưa cho, dùng nó vẽ lại Mạch Hoà, hình vẽ phải bằng bản thể người thật. Hắn dùng ba ngày để hoàn thành bức vẽ đó, sau khi vẽ xong, người nọ đã yếm một loại bùa vào trong bức tranh đó, trói buộc linh hồn nàng với hắn lại với nhau.

Mạch Hoà sau khi biết chuyện đã nguyền rủa hắn rất nhiều nhưng hắn biết, nàng không tàn độc như hắn, không lời nguyền nào thành hiện thực. Mỗi một lần chuyển sinh, người đầu tiên mà hắn thấy lúc nào cũng là Mạch Hoà, nàng sẽ vô cảm ngồi bên cạnh, tay bọn họ sẽ nắm chặt lấy nhau, chú văn quấn quanh nó, tựa như đó chính là sự gắn kết. Cho đến lần thứ tư chuyển sinh, bên cạnh không có nàng, hắn không ngờ hậu duệ đời sau của mình lại là một tên yếu ớt vậy, hắn muốn xem Nguỵ Bắc của hắn có gì mới lạ nhưng vẫn chẳng có gì, tên hậu duệ đời sau này khiến đất nước đủ loạn. Một đêm nọ, hắn nhìn thấy một chàng thiếu niên đang đứng ngắm trời sao, khoảnh khắc kẻ đó quay lại, mọi thứ dường như quay về ba trăm năm trước. Hoá ra, tên kia cũng đã đầu thai, lại còn trở thành hậu duệ của hắn.

" Phụ hoàng." Người đó hành lễ, hắn chỉ gật đầu rồi bỏ đi. Nếu người kia đã xuất hiện ở hoàng cung này thì Mạch Hoà cũng sớm biết.

Cho nên ngày hôm sau, hắn đã gọi Doanh Chính đến, và Mạch Hoà đã xuất hiện. Nàng thế nhưng lại muốn đe doạ hắn, nực cười, kiếp này nếu hắn không đến muộn có lẽ sẽ không để tên kia biết nàng.

Cơ thể ngày một yếu, hắn kiếp này lại chuyển sinh vào một tên sức khoẻ như này. Ba năm cầm cự, Mạch Hoà vẫn bị lời nguyền ám hại nên chỉ cần hắn gọi nàng vẫn sẽ đến, ánh mắt nàng không còn trong trẻo như ngày ở rừng đào, nó nhuốm nhiều nỗi buồn và bi thương. Ngày cuối cùng, hắn ngồi trên long ỷ nhìn tên kia đang tàn sát huynh đệ của mình, hắn đúng là không nghĩ tên kia lại có thể làm đến mức đó. Giết nhiều người như vậy đến khi xuống địa ngục hắn ta sẽ vĩnh viễn không thể siêu sinh. Khoảnh khắc thanh kiếm kia hướng về hắn, hắn biết nó chứa đựng bao nhiêu hận thù, vậy là kiếp này tên kia vẫn yêu Mạch Hoà. Mạch Hoà chắn trước người hắn, một kiếm kia đâm ngang qua người. Doanh Minh nắm lấy tay nàng, để chú văn kết ấn, hắn biết rất nhanh thôi hắn sẽ lại chuyển sinh một lần nữa. Nhưng hắn chắc chắn thanh kiếm này sẽ khiến cho Mạch Hoà và tên kia không thể bình an.

Oán niệm ăn mòn linh thể của hắn, Doanh Chính bị chính hồi tưởng của mình kéo sâu xuống đáy hồ, bao nhiêu tiếc nuối, bao nhiêu không cam trong suốt ba trăm năm nay đều đang sôi sục trong người. Hắn đã làm trái với quy luật của đất trời, dám chuyển sinh đoạt mệnh, cho nên trở thành thứ hấp dẫn oán linh.

Mạch Hoà không có oán, không có hận thù, nàng yên tĩnh nằm giữa hồ, sinh thể nàng cũng đang dần tan biến. Nhưng có ai đó ôm lấy nàng, nàng mở mắt nhìn, ngươi đó ôm chặt lấy không buông, sau lưng hắn là một đám đen, hồ này oán niệm đều do hắn.

" Doanh Chính..."

Hắn không buông, linh hồn hắn đang bị những oan hồn chết dưới tay hắn cắn nuốt, hắn sẽ hồn phi phách tán. Mạch Hoà ở trong hồ nước lạnh lẽo, tay đưa tới đẩy hắn ra, nào ngờ lại không thể chạm vào người hắn. Nàng không tin, không tin hắn lại không có linh hồn. Sao có thể...?

" Doanh Chính đã bán linh hồn hắn cho quỷ dữ để đổi lấy sự tự do cho nàng." Có ai đó nói với nàng, người đó đứng trên bờ, vóc dáng mập mờ. " Thứ đang ôm lấy nàng chính là cố chấp một đời của hắn."

Mạch Hoà sững sờ, nàng muốn nổi lên hồ nhưng không thể, nàng muốn đem Doanh Chính lên trước khi hắn bị những oán linh kia huỷ hoại nhưng vẫn không thể nào. Một tia vàng xuất hiện từ đáy hồ nổi lên quấn lấy thân ảnh của hai người, nàng nhìn thấy bọt biển đang dần tan ra, Doanh Chính dần mờ đi. Còn nàng đang bị những tia vàng đó đâm vào cơ thể, máu xung quanh dần chảy ra.

Trạch Vu đứng trên bờ nhìn xuống, Doanh Minh đã bị oán niệm nhấn sâu, Mạch Hoà thì vùng vẫy, còn Doanh Chính, cách đây ba ngày hắn đã tự trầm mình xuống hồ để bảo vệ cho nàng, không ngờ đến chút linh thể cuối cùng ấy lại dùng để bảo bọc nàng khỏi hắn. Con ngươi màu máu khẽ động, mặt hồ vốn xanh ngọc nay dần bị nhuốm đỏ, tiếng linh hồn oan khuất kêu lên, thế gian này có gì mà đẹp chứ...

Mặt nước khẽ động sau đó một vụ nổ xuất hiện, Mạch Hoà cả người ướt sũng đẫm máu, ánh mắt sắc lạnh hướng đến hắn. Trạch Vu không ngờ tới nàng vậy mà có thể phản kháng.

" Trạch Vu, ngươi rốt cuộc là ai ?" Máu rỏ xuống, Mạch Hoà tức giận.

Trạch Vu cười, " Ta ư ? Nếu trời đất sinh ra nàng để thanh lọc thì ta chính là thứ làm ô uế."

" Ngươi từ ba trăm năm trước đã lợi dụng Doanh Minh, yếm bùa hại ta." Nàng gắt gao nói.

Hắn không đáp, ánh mắt lay chuyển, ma chướng đen đánh về phía nàng, Mạch Hoà chặn lại, ma khí đó đang hút máu nàng. Trạch Vu ăn được máu của nàng, màu máu trong mắt càng đậm.

Mạch Hoà nhìn xuống đáy hồ đầy máu, chợt thấp thoáng dưới đó lại là ánh sáng mờ, lập lờ nhưng vẫn khiến cho nàng thấy rõ. Dưới tầng sâu ấy ngoài Doanh Minh ra còn có một người , mặc dù hồn không rõ nhưng vẫn đang tồn tại.

Một ma khí chuẩn bị đâm tiếp thì đột nhiên bị Mạch Hoà bắt lấy, nó uống máu nàng rất hăng, nàng động chú văn sau đó bẻ gãy ma khí. Trạch Vu thu tay về, không nghĩ nàng vậy nhưng lại dùng chú văn kia để đấu lại hắn.

Mạch Hoà lấy nước trong hồ biến thành hàng ngàn mũi nhọn, bắn về phía Trạch Vu, hắn bị đẩy ra sau, mũi nhọn kia đều là máu của nàng nên nó có thể gây hại cho hắn. Mạch Hoà lao tới, dùng chú văn bóp lấy cổ của Trạch Vu, " Ngươi...chỉ là thứ ti tiện chui rúc trong bóng tối." Mũi nhọn ồ ạt đâm vào cơ thể hắn.

Trạch Vu động tay, oán linh dưới hồ trồi lên, bắt đầu tiến về phía nàng, Mạch Hoà bị tấn công phải thả hắn ra, oán linh kia nhận ra nàng là linh hồn thuần khiết, càng muốn tàn phá.

Mạch Hoà quật hết đợt này lại có đợt khác trồi lên, càng lúc càng đông, chúng không ngừng gặm cắn nàng để uống máu.

" A Hoà, ngươi không muốn biết bộ dạng thật này của ta là lấy cắp từ ai sao ?" Trạch Vu nhìn cảnh tàn sát này, hắn cười lớn. Hắn hiện rõ nguyên hình trước nàng, Mạch Hoà kinh hãi. Thân thể mà Trạch Vu dùng để trú ngụ chính là Phúc Chính, hắn dùng phép tạo ra một dung mạo khác, lừa nàng suốt mấy năm.

" Ngươi tại sao lại làm thế ?" Mạch Hoà mặc kệ những con oán linh, nàng lao đến, máu tươi nhỏ ròng ròng.

" Ta bắt được cái xác này ở địa ngục, lại nhìn thấy được một kiếp thú vị như vậy, tại sao ta lại không thể lấy nó." Trạch Vu đáp lại nàng, năng lực của hắn càng lúc càng cường đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro