Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạch Hoà lần đầu tiên cảm thấy được sự đau khổ thống cùng của một người như vậy. Cô nhìn giọt lệ dưới đôi mắt anh, sau đó chạm lên nốt ruồi lệ ấy.

" Doanh Chính, tôi...không phải là người anh tìm." Cô cười buồn, " Cho dù tôi có là kiếp sau của người đó, cũng không thể cứ vậy mà yêu anh."

Đáy mặt Doanh Chính trầm xuống, anh hiểu, anh không cầu cô yêu anh, anh chỉ muốn bảo vệ cô bình an qua kiếp này. Nhật Bạch nói với anh rằng chỉ cần cô sống qua được tuổi mười tám thì cuộc đời sau này sẽ trôi qua êm đềm. Mạch Hoà, tôi có thể vì em huỷ diệt thế gian này nhưng lại chỉ vì em mà nương tay với nó. Mấy trăm năm dưới địa ngục, từ quỷ sai thành Diêm Vương, Doanh Chính đã có sức mạnh nghịch thiên, hắn có thể sửa đổi số mệnh của người này đến người khác nhưng chỉ riêng cô...là không thể. Diêm Vương đời trước luôn dặn anh rằng đừng cố phá huỷ trật tự thế giới này, Mạch Hoà từng làm sai một lần cho nên phải trả giá, nếu hắn làm sai tiếp thì không chỉ riêng hắn bị phạt mà A Hoà cũng sẽ liên luỵ.

" Ngốc ! A Hoà ngốc ! Chỉ cần tôi yêu em." Doanh Chính vuốt ve tóc cô, ôn nhu đáp lại. Đây là sứ mệnh của tôi, yêu em và mãi mãi.

....

Mạch Hoà quay lại viện tâm thần, Doanh Chính vẫn như cũ, mỗi ngày sẽ nấu cơm cho cô ăn, cùng cô trò chuyện, hắn kể với cô rất nhiều thứ mà kiếp trước cô không biết. Hắn kể cô lúc hắn nuôi Đường Nhật, thằng bé đó đêm nào cũng khóc, cứ mỗi lần như thế lại khiến hắn đau cả đầu, hay là lúc nó tập đi, hắn cố tình để đứa bé ngã, hậu quả là khiến cho trán đứa bé đó sưng to. Mạch Hoà cảm giác lòng mình ấm áp, có lẽ đó là sợi dây linh thiêng của mẫu tử.

" Vậy kiếp thứ hai, sau khi tôi đi, Trần Chính như thế nào ?" Cô hỏi, kí ức không quay trở về nhưng dựa vào những gì hắn cho cô thấy, có vẻ kiếp đó là kiếp đau thương nhất.

" Hắn ư...sau này hắn gặp một người rất giống với em, hắn bảo vệ cô nương đó, cho cô nương ấy một cuộc sống hạnh phúc." Doanh Chính nhàn nhạt trả lời.

" Vậy hắn có yêu cô nương kia không ?" Cô chớp chớp mắt hỏi.

Doanh Chính lắc đầu, " Không yêu."

Mạch Hoà thở dài, đúng là con người cố chấp. Cô ăn thêm một thìa cơm, bây giờ cô như đứa trẻ, Doanh Chính muốn dỗ cô ăn thì bắt buộc phải kể chuyện cho cô nghe.

" A Chính, anh nói anh làm Diêm Vương. Vậy anh có biết ba mẹ tôi đã đầu thai kiếp khác chưa ?"

" Họ đã đi qua cầu Nại Hà, họ cũng gửi gắm em cho tôi."

Mạch Hoà cuối cùng cũng có thể an ủi trái tim mình, vì vui nên cô cũng đồng ý uống thuốc. Doanh Chính bóc cam cho cô sau đó tách ra thành từng múi, cô ăn rất ngon, vẻ mặt ngoan ngoãn. Hắn mỉm cười, vì nụ cười này của cô, hắn đã nhấn thân xác mình trong ngục hoả, đau đớn mấy trăm năm bây giờ lại tựa như lông hồng.

Mạch Hoà ngủ trưa, giấc mơ này khiến cô gặp được một người, đó là cô gái mặc trang phục cổ đại màu đen và một bên con ngươi màu máu. Cô gái đó đứng dưới rừng đào nhìn cô, sau đó khẽ gọi, " A Hoà."

Cô gật đầu, cô gái kia tiến gần tới cô, khuôn mặt ấy chính là cô, có lẽ đây mới thật sự là người mà Doanh Chính luôn đi tìm kiếm.

" Cô là tôi sao ?" Cô hỏi.

Cô gái đó mỉm cười, " Đúng vậy, nhưng tôi chỉ là mảnh hồn còn sót lại của cô sau khi cô nghịch thiên."

" Bấy lâu nay cô đã đi đâu vậy ?" Tại sao lại để cho người kia đi tìm cô mòn mỏi tới thế ?

" Tôi luôn ở bên cạnh A Chính, ngưng tụ trong nước mắt của chàng ấy. Chỉ là tôi không thể xuất hiện, lặng lẽ nhìn chàng ấy đau khổ." Cô gái kia bi thương nói, tất cả đau thương bao nhiêu kiếp của hắn cô đều đã nhìn thấy, hắn khóc bao nhiêu lần cô đều thấu bấy nhiêu.

Mạch Hoà cảm nhận được thân ảnh của cô gái đó dường như đang mờ dần, cô sợ hãi ôm lấy cô gái đó, " Đừng đi. Cô phải nói cho A Chính biết rằng cô vẫn luôn ở bên cạnh anh ấy. Cô nhất định phải nói."

" A Hoà, tôi là chấp niệm của chàng ấy, tôi còn ngày nào thì chàng ấy còn đau khổ ngày ấy." Tay của cô gái ấy nhẹ nhàng chạm lấy người cô, mùi hoa đào phảng lên mang theo bi thương nồng đậm, một giọt nước mắt chảy xuống từ dòng lệ của cô gái ấy, "  A  Hoà, nhờ cô nói với chàng ấy rằng Tiểu Mạch Hoà đã giữ đúng lời hứa." Thân ảnh của cô biến thành hoa đào, dần bay khắp muôn nơi, có lẽ đó chính là sự thanh thản cho chấp niệm của bao nhiêu kiếp.

......

Doanh Chính bỗng nhiên không hiểu lí do vì sao nước mắt lại rơi, anh nhìn thấy một thân ảnh đứng trước mặt mình, là A Hoà, là ma nữ của hắn. Đôi mắt đỏ như máu nhìn hắn, hắn sững sờ, " A Hoà ?"

Tiểu Mạch Hoà gật đầu, " Tiểu hoàng tử của ta bây giờ đã trở thành Diêm Vương rồi." Nụ cười vẫn giống như trong kí ức, nàng nhẹ nhàng nói.

Doanh Chính vùng lên muốn đi tới giữ nàng nhưng không thể, nàng đứng ngay trước mặt hắn nhưng hắn lại chẳng thể làm gì, " A Hoà, ta...vẫn luôn đi tìm nàng. Ta đã không nghe lời nàng."

Tiểu Mạch Hoà nhìn hắn, ánh mắt nàng chứa bao nhiêu tình ý và ôn nhu. Tay nàng chạm vào mặt hắn, lau đi giọt lệ đau thương, " Tiểu hoàng tử của ta, ta luôn biết... ta đã nhìn thấy chàng ở ngục hoả, cũng nhìn thấy chàng khóc cạn cả nước mắt vì ta."

Doanh Chính muốn nắm lấy tay nàng nhưng lại chỉ chạm vào hư không, tay nàng đặt trên má hắn, mùi hoa đào nhẹ phảng phất trống không khí, " Vậy sao nàng không...tìm ta ?"

" Ta vẫn luôn ở đây." Nàng vuốt ve nốt ruồi lệ dưới mắt hắn, " Vẫn luôn ở bên chàng."

Doanh Chính gục xuống, một ngàn năm, hắn đi tìm nàng suốt một ngàn năm, nào ngờ nàng lại gần tới như vậy...ở ngay cạnh hắn.

" A Hoà, nàng có yêu ta không ? Bao nhiêu kiếp trôi qua nàng có yêu ta không ? Hay chỉ vì ta là chuyển kiếp của Phúc Chính ? Nàng yêu ta vì ta là hắn hay vì ta ?" Cố chấp cả ngàn năm cuối cùng cũng được giãi bày, hắn dồn dập hỏi nàng, dường như muốn trút đi thống khổ bao lâu nay.

Tiểu Mạch Hoà nhìn hắn, khẽ thở dài, môi nàng hôn xuống mắt hắn, " Ta yêu chàng bởi vì....chàng là A Chính của ta." Giọng nói dần mờ nhạt, nụ hôn ấy như lời an ủi suốt một ngàn năm qua. Bọn họ đều là chấp niệm của nhau, ai cũng vì nhau mà đau khổ.

.......

Trạch Vu ngồi trong vũng máu, xung quanh hắn là bao nhiêu oán linh, bọn chúng đều đang kêu gào xin tha nhưng hắn vẫn như cũ, cắn nuốt linh hồn và máu xương của chúng. Hắn bị giam trong cửa Tử suốt ngàn năm, nếu không phải hắn giấu một ít mảnh hồn của hắn ở ngoài thì có lẽ đừng mơ hắn rời được khỏi đó. Vẫn may là mảnh hồn của hắn vẫn làm được chuyện, ngăn cản Mạch Hoà và Chính bên nhau. Hắn biết kẻ kia sẽ bất chấp tất cả cho nên hắn cũng châm một mồi lửa.

Hắn chính là kẻ đã bày trò cho Doanh Minh khoá linh hồn của Mạch Hoà, khiến nàng mất đi tự do. Cũng chính hắn trong tối giả vờ tiếp cận Mạch Hoà, dùng dáng hình của Phúc Chính khổ sở mà đến bên nàng. Và hắn cũng là kẻ đã nói cho Doanh Chính biết cách để phá huỷ lời nguyền đó là huỷ thiên hạ. Đáng tiếc, cuối cũng vẫn không thành công nhưng ít ra hắn khiến cho Mạch Hoà bị trời phạt.

Giả như kiếp thứ hai của bọn họ, hắn rủa bên tai Hoàng quý phi những lời mê hoặc, khiến bà ta nổi sát tâm mà giết người, ngăn cản Trần Lâm và Mạch Hoà đến với nhau. Sau đó hắn tìm đến Lăng Tuyết, bày cho nàng ta những gì nàng ta nên biết, cũng dạy cho nàng ta dáng điệu của Mạch Hoà. Cuối cùng chẳng phải cũng thành công khiến cho Trần Chính và Mạch Hoà hận thù nhau cả đời, không bao giờ hạnh phúc. Hắn đứng trong tối cười đến điên, làm sao có chuyện hắn dễ dàng tha cho chúng chứ.

Kiếp thứ ba dễ dàng hơn, chỉ cần một dấu son nhỏ cũng đủ để bọn họ chia cắt. Nhưng hắn đâu muốn dễ dàng như vậy, hắn sai khiến kẻ kia đâm dao chết Đường Minh, rạch một vết vào cuộc đời của Mạch Hoà. Hắn đã nói hắn ghét nhìn nàng ta hạnh phúc, nàng càng yêu Chính bao nhiêu thì hắn sẽ cho nàng thống hận bấy nhiêu.

Sau này tên Chính đó biết sợ, không dám tới tìm nàng cho nên trò vui của hắn cũng không còn. Ngồi trong cửa Tử, gặm nuốt những linh hồn ô uế, hắn muốn ra ngoài kia để phá huỷ thế gian này. Rõ ràng...cùng sinh ra nhưng tại sao Mạch Hoà lại là thứ cao đẹp mà Trạch Vu hắn chỉ là thứ dơ bẩn. Hắn không phục, hắn phải huỷ tất cả...cho dù có phá vỡ nguyên hồn hắn cũng phải kéo người kia xuống.

Ôi chao, kiếp này Mạch Hoà sao yếu vậy, hắn bóp chết sinh mệnh của ba mẹ nàng trước mặt nàng, mở cửa âm của nàng ra, khiến nàng bị oán linh quấy rầy. Nhưng hắn vẫn cao thượng, dạy nàng một số chú thuật...xem như hắn bao dung. Nhưng mà kiếp này sao khóc nhiều thế, nhìn nước mắt của nàng hắn chỉ muốn dừng lại. Thôi được rồi, không ép nàng nữa, xem như vui vẻ chờ đợi kịch hay bởi vì hắn biết Doanh Chính đã tham dự vào kiếp này của nàng.

Trạch Vu liếm máu trên môi, ngón tay đen thu lại, ngồi trên xác đám oán linh cười đến rung cả không gian, xem nào, kiếp này nên để Mạch Hoà chết như thế nào đây. Xuyên tim có rồi, chết vì mất máu cũng có, bệnh tật cũng có...à, chỉ có chưa tự chết. Xem ra phải để cho nàng kiếp này tự kết liễu sinh mệnh của nàng rồi. Hắn lè cái lưỡi đỏ au màu máu, tí vàng quấn quanh ngón tay xoay quanh một khối ma khí đen ngòm. Hắn rất mong chờ...không huỷ được thế gian này thì hắn huỷ đi đứa con của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro