Ngoại truyện 2: Phượng Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tỉnh dậy, trong ngực hắn là nàng, nàng mệt mỏi ngủ say, da thịt đỏ ửng có đôi vết ái muội. Hắn mỉm cười, tay đưa lên vén tóc nàng ra phía sau lưng, nàng đã thuộc về hắn. Hắn bế nàng trong lòng, tắm rửa cho nàng cẩn thận rồi khẽ đặt nàng lên giường. Còn hắn thì đi ra ngoài, khoan thai quét sân, chăm cây.

Khi hắn làm xong, quay trở vào thì phát hiện người trên giường đã tỉnh, nàng hơi thất thần, thấy hắn, hai má đỏ ửng lên.

" Hôm qua..."

" Là nàng muốn." Hắn thẳng thắn nói, là nàng hôn hắn, khơi mào ngọn lửa trong lòng hắn.

Mạch Hoà gật đầu, nàng đứng dậy, hơi chập choạng, hắn đi tới đỡ nàng.

" Ngươi...thôi được rồi." Nàng có gì muốn nói, cuối cùng lại thôi.

" A Hoà, loài phượng chúng ta cả đời chỉ chung thuỷ với một người." Hắn bỗng nhiên nói, đối diện với ánh mắt tránh né của nàng, " Nàng đã ngủ với ta...thì phải chịu trách nhiệm."

Mạch Hoà xoa xoa trán, lại nghe thấy hắn nói như vậy, đầu lại đau thêm.

" A Hoà..."

" Được rồi. Ta chịu." Nàng thở dài, dù sao thì không phải Vương Minh thì ai cũng được.

Con phượng hoàng kia vui mừng, ôm lấy nàng nhấc bổng lên, " A Hoà...A Hoà của ta." Hắn lấy cây trâm ngọc mà mình đã vất vả khắc mấy ngày đưa cho nàng, sau đó cẩn thận cài trâm lên tóc nàng, " A Hoà, chiếc trâm này được làm từ chính hoả thần của ta, trong này chứa đựng toàn bộ tình yêu của ta dành cho nàng."

Nàng cười, không hề có ý định tháo trâm xuống, nàng ôm hắn vào lòng, " Ta biết rồi, biết ngươi yêu ta rồi."

Những ngày sau, mối quan hệ của bọn họ dần thay đổi. Sáng thì cùng nhau chăm cây, thưởng trà, tối thì quấn quýt không rời. Từ hai kẻ xa lạ bỗng nhiên thành người thân cận nhất, Mạch Hoà lúc đầu còn hơi mất tự nhiên nhưng dần quen với điều này. Tên phượng hoàng này dù xét về tướng mạo hay việc thân mật cũng đều rất tốt. Nàng biết, con phượng này yêu nàng, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Cho nên nàng không muốn làm hắn buồn, dù nàng vẫn chưa yêu hắn nhưng đối với hắn...cũng thân mật.

Chuyện của Phượng Hoàng và Thượng Thần lại tiếp tục lan xa. Ánh mắt dị nghị luôn hướng về bọn họ bởi vì xét về bối phận, dẫu là thái tử của Phượng tộc nhưng hắn vẫn kém xa nàng. Hắn niết bàn thành người chưa đến trăm năm nhưng nàng từ lâu đã là thượng thần tôn quý. Cho dù là vậy nhưng những điều tiếng ấy không hề ảnh hưởng tới mối quan hệ của bọn họ.

Phượng hoàng ngốc kia có được tiên nữ trong lòng, càng sợ được mất, mỗi một giây hắn đều rất cảnh giác, hắn biết nàng không yêu hắn, hắn biết mối quan hệ của bọn họ ngoài xác thịt ra thì chẳng có gì là sâu đậm. Hắn lo lắng nàng sẽ rời đi, loài phượng chung thuỷ nhưng nàng không phải là phượng, nàng bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi hắn. Rồi điều mà hắn sợ cũng đã đến.

" A Chính, ngươi nên trở về rồi." Mạch Hoà lạnh nhạt nói với hắn.

Hắn nhất thời không nói nên lời, đứng trân trân nhìn nàng.

" Cây đào của ta đã khoẻ, hạn ba tháng cũng đã qua lâu. Ngươi cũng nên về đi, thời gian qua ta rất vui."

Cơn tức giận dâng trào trong lòng hắn, " A Hoà, nàng không có trái tim sao ?"

Đôi mắt của nàng trong veo không một tia xúc động, nàng lắc đầu, " Ta có trái tim nhưng ta đã giành nó cho kẻ khác."

Ha, đúng là Thượng thần của hắn...độc ác và vô tình. Thà rằng nàng bịa một cái cớ gì đó cũng hơn là thẳng thắn như vậy với hắn. Con phượng hoàng kia tủi thân, hắn thích nàng tới vậy, yêu nàng tới như thế mà tại sao..vẫn không thể khiến trái tim nàng rung động.

" A Hoà, nàng biết không...ta thực sự rất yêu nàng." Yêu đến đau khổ, yêu đến tàn nhẫn, yêu đến bao dung.

Con phượng hoàng rời đi, quay trở về phượng tộc, nó lùi lũi ở yên trong phòng, ngày đêm nhớ thương tiên nữ.

Ngày thứ nhất sau khi xa tiên nữ, nó đã nhớ nàng 1000 lần.

Ngày thứ hai sau khi xa tiên nữ, nó nhớ 999 lần.

Ngày thứ.... xa tiên nữ, phượng hoàng không nhớ nàng nữa.

Hắn đã tập quên được mùi hương, quên được xúc cảm, quên được tiên nữ vô tâm đó. Hắn nghĩ thầm, hoá ra mình cũng không yêu nàng nhiều đến vậy...thật may mắn...thật...may.Hắn mất ba năm để quên tiên nữ đó, cuối cùng cũng không còn đau đớn nữa. Thỉnh thoảng hắn vẫn nghe thấy tin tức về nàng, nàng về bên cạnh Thái tử của Thiên giới rồi, hắn thật sự muốn chúc mừng nàng...cuối cùng người nàng yêu cũng chịu yêu nàng. Nhưng hắn thì sao...ai chúc hắn, ai yêu hắn...

Hắn lại uống rượu, lại làm loạn. Xông đến rừng đào của ai đó, ghì ai đó xuống đất sau đó xé rách y phục của ai đó, điên loan đảo phượng, ghìm ai đó vào lòng. Hắn chôn vùi mình trong hơi ấm của ai đó, hôn ai đó đến khi máu tanh lan khắp cả khoang miệng. Hắn mượn rượu, giày vò thân xác ai đó suốt mấy ngày đêm. Hắn làm ai đó khóc, hắn dỗ dành ai đó, hắn rướn người vào ai đó, hắn trút dục vọng vào thẳm sâu trong ai đó.

Hắn nói với ai đó, " Ta có thể không cần nàng yêu ta, ta tình nguyện ở trong bóng tối."

Hắn khóc với ai đó, " Ta cầu xin nàng đừng vứt bỏ ta."

Hắn gào thét với ai đó, " Đừng tàn nhẫn với ta như vậy."

Nhưng ai đó không đáp lại hắn, thà cắn môi bị giày vò cũng không cho hắn phân nửa tình yêu.

Hắn hiểu rồi, hắn sao có thể đòi trái tim của một người không yêu mình cơ chứ ! Hắn mượn rượu làm càn nhưng hắn biết...hắn chẳng hề say. Hắn thua rồi.

" A Chính, đáng lẽ chàng không nên yêu ta." Trong mơ, là ai hôn lên mắt hắn, là ai cho hắn sự dịu dàng, hắn không muốn phải rời xa hơi ấm này.

" A Chính, ta nghĩ có lẽ ta cũng đã...chàng." Hắn không nghe rõ được lời nàng nói, nàng nói gì vậy, nàng đã gì ta.

" A Chính, quên hết tất cả đi."

Nhưng khi hắn tỉnh lại, bản thân đã quay về Phượng tộc, tất cả tựa như một cơn say mụ mị. Hắn thất thần ngồi trên giường, bả vai có vết cắn mạnh tạo thành vết thương hở. Hắn chạm lên vết cắn đó, rất đau... Vì sao lại có vết thương này vậy...hắn không nhớ nổi điều gì. À, hắn vừa niết bàn thành công, có được hình người, hắn muốn khoe với mẫu hậu. Con chim ngốc cuối cùng cũng đã thành tiên.

Ma tộc xé rách lưới trời, ác quỷ bắt đầu hoành hành. Thượng thần Mạch Hoà tự bạo nguyên thần, phong ấn ma vương, làm bình chứa ma khí, vá lại kết giới, bị thương nghiêm trọng. Tâm ma xuất hiện, thượng thần mất kiểm soát, ngay trên thiên điện, tàn sát ba vị tiên nhân.

Con chim ngốc nghe chuyện về thượng thần, không khỏi sợ run người, nó ái ngại hỏi hoàng thúc: " Vậy...Mạch Hoà thượng thần có bị trừng phạt không ?"

" Thiên giới đã trấn áp nàng ở dưới Huyền Môn, thái tử Vương Minh tình nguyện đi xuống đó cùng nàng." Hoàng thúc từ từ kể.

" Thái tử yêu Thượng thần sao ?" Nó lại ngây ngô hỏi tiếp.

" Ừ, Thái tử Vương Minh rất yêu Thượng thần. Nhưng số phận của Thượng thần đã định sẵn không thể có ái tình cho nên trước đây Thái tử phải tàn nhẫn che giấu tình cảm của mình với nàng."

" Tại sao Thượng thần lại không thể yêu vậy ?" Nó không kìm nổi sự tò mò.

" Vì tâm ma của nàng...là dục vọng ái tình. Nó có thể huỷ hoại thế gian. Nếu nàng động tình thì thế gian sẽ khổ ải."

Con phượng hoàng kia không hỏi nữa, nó thật sự thấy Thượng thần kia rất tội nghiệp. Nàng không thể yêu...lại không thể được yêu. Nhưng hoàng thúc nói rằng Thượng thần đã giết ba vị tiên nhân vì tâm ma...vậy thì nàng rốt cuộc cũng đã yêu rồi ư ? Con chim ngốc kia thật sự muốn biết là ai khiến cho vị thần kia động tình.

Con chim ngốc dạo này ăn ngủ không yên, mỗi ngày nó đều đến chỗ hoàng thúc hỏi chuyện về Thượng thần. Nó thật sự không hiểu vì sao lại cứ quan tâm nàng như vậy nhưng dù có kìm nén thế nào, cũng đều muốn để ý.

" Thái tử của ta ơi, con chưa từng gặp thượng thần nhưng tại sao lại quan tâm nàng như vậy ?" Hoàng thúc lắc đầu hỏi hắn.

Ai nói hắn không quen nàng, hắn đã từng nhìn thấy nàng khóc...nhìn thấy nàng cười, nàng tức giận...thậm chí là cả thân thể nàng.

Khoan đã, hắn...sao lại quen nàng cơ chứ ? Rõ ràng hắn mới niết bàn thành người...sao lại có kí ức đó.

Hắn choáng váng, rất nhiều thứ giằng xé trong người hắn. Cuối cùng như có cái gì đó phong ấn tất cả lại, hắn ngây ngốc.

" Ta không quen thượng thần."

" Thật là, con đúng là tò mò chuyện không đâu." Hoàng thúc dùng quạt gõ một cái lên đầu hắn. Sau đó ánh mắt ngài khẽ ảm đạm, " Tâm ma của Thượng thần không thể kiểm soát được nữa, có lẽ sẽ sớm...." Không nói tiếp, hoàng thúc ánh mắt buồn rầu.

" Sớm gì ạ ?" Hắn hỏi.

" Có lẽ thượng thần sẽ phải lịch kiếp. Tâm ma của nàng làm loạn trần gian, trời phạt nàng nếm trải khổ đau bù đắp tội lỗi."

" Thật tội nghiệp."

Cuối cùng giống như lời hoàng thúc nói, vị Thượng thần đó đã chấp nhận xuống trần gian. Số mệnh nàng nhất định sẽ rất khổ, không biết ngày trở lại, có còn là vị thần cao ngạo kia không.

Phượng hoàng ngồi trên đất thẫn thờ, hôm nay, thượng thần cùng thái tử Vương Minh sẽ lịch kiếp. May quá, đường xuống trần gian của nàng không còn cô đơn nữa.

Phượng Hoàng không hiểu vì sao bản thân lại buồn như vậy, nó cũng thắc mắc tại sao trái tim hắn lại rất đau đớn. Hắn lén tới chỗ hoàng thúc, lấy một ít rượu ra uống. Uống đến say mèm, hắn khóc rất lớn.

" A Chính, ta nghĩ có lẽ ta đã yêu chàng."

Là ai nói những điều này vậy.

Hắn dường như cảm nhận được một hơi ấm và mùi hương rất mê hoặc. Hắn thấy mình đang cuộn tròn trong lòng một ai đó, " Hoả phượng ngốc, linh khí nơi này không hợp với loài như ngươi đâu." Nó muốn mở mắt ra để nhìn rõ dung mạo của người đó nhưng không tài nào làm được.

" Ngươi uống rượu làm loạn, đánh đổ rừng đào của bổn thượng thần, ngươi đúng là gan to bằng trời !" Ôi hắn lại làm gì thế này, lại huỷ hoại rừng đào của vị thượng thần kia rồi.

" A Chính...A Chính của ta."

Hắn choàng tỉnh dậy, bản thân đã đi tới một nơi xa lạ, là một rừng đào đang độ ra hoa, hắn đi tới đâu đây ? Hắn bước vào trong ngôi nhà gỗ ở trong rừng, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía ô cửa sổ, dường như...đã từng có một người rất hay ngồi đó.

Hắn đi tới gần chỗ đó, phát hiện trên bàn trà có đặt một chiếc trâm ngọc. Sao chiếc trâm này lại có khí tức của hắn, hắn cầm lấy nó, cả người chấn động, hắn kinh ngạc ngã gục xuống. Mỗi con phượng hoàng chỉ có duy nhất một hoả thần, hoả thần đó chính là toàn bộ sinh mạng và thần tức của nó. Chiếc trâm kia đẽo gọt từ chính hoả thần của nó, nó phá vỡ phong ấn, đánh thức kí ức đã bị vùi lấp của hắn.

" Phượng hoàng ngốc, ta cũng rất muốn yêu chàng."

" Phượng hoàng, quên ta đi."

" A Chính của ta, ta hi vọng chàng mãi là con chim ngốc cố liều sức leo lên đỉnh Thượng Vân. Ta không muốn ta làm tổn thương chàng, ta...không thể hại chàng."

" Tâm ma của ta vì chàng mà xuất hiện, nếu để Thiên giới biết chuyện, bọn chúng sẽ giết chàng, cho dù thân phận chàng có cao quý ra sao. Trước đây chỉ có A Chính hi sinh vì ta...nay ta muốn bảo vệ chàng, ta không muốn chàng đau đớn."

" A Chính, chàng biết gì không ? Con chim ngốc kia cuối cùng cũng khiến tiên nữ động lòng rồi."

Ngày đó trên Tru Tiên Đài, tiên nhân kinh hoàng nhìn Thái tử cao quý của Phượng tộc ôm theo một cây trâm lao người xuống đó. Có kẻ kể rằng thái tử đã khóc, có kẻ lại nói thái tử lúc đó rất tuyệt vọng. Vì sao vị tiên đó lại nhảy xuống đó cơ chứ ? Tru Tiên Đài huỷ diệt tiên nhân, chỉ có những người mang tội mới bị phạt nhảy xuống đó, chịu kiếp khổ đau và đày đoạ. Thái tử Phượng tộc đâu có làm gì sai...sao lại nhảy xuống đó.

" Bộ dạng của thái tử giống như đang đuổi theo ai đó ?"

" Ý ngươi là thái tử muốn đuổi theo Thượng thần Mạch Hoà sao ?"

" Chuyện của hai vị đó cũng không phải là chuyện gì bí mật."

" Suỵt...Thiên giới đã cấm chúng ta nhắc về nó. Các ngươi muốn chết sao ?"

" Ôi thôi, đừng nói nữa."

" Nhưng thái tử Phượng tộc có biết rằng tâm ma của Thượng thần rất độc ác không ? Nếu nó mà biết ngài ấy có tình cảm với Thượng thần thì tâm ma sẽ lợi dụng đó để hại đời bọn họ."

" Đã nói đừng bàn tán nữa mà, Thượng thần lịch kiếp để trả nợ...chịu đau khổ thì sao chứ !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro