Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ai? Ra Đây ."
" Hahaha! Hahaha, ngươi vĩnh viễn không thể thoát khỏi ta. Đừng hòng rời khỏi ta, Đừng Mơ !!!!!!"
__________________________________________

"A. Học học. Nằm mơ là mơ thôi." Chu Lam tự nhủ với bản thân mình.Y nhìn lên bức tường trên đó có một bức ảnh chụp một người đàn ông dung mạo đẹp đẽ mà lạnh lùng.
"Hahaha .Ca ca ngươi chết rồi mà còn không tha cho ta , sao không tha cho ta? Cái chết của ngươi hoàn toàn không liên quan tới ta. Sao vẫn không tha cho ta?"Y thét lớn.
Cốc cốc..." Tiểu thiếu gia , có chuyện gì vậy ? ". Lão quản gia bên ngoài hỏi.
" Không có gì đâu Lâm thúc. Gặp ác mộng thôi. " Chu Lam nói.
" Vậy lão an tâm rồi người mang xuống ăn điểm tâm với phu nhân và lão gia , họ đang đợi. "
" Ta biết rồi, Cảm ơn thúc." Chu Lam nhẹ nói.
Khi Lâm thúc rời đi. Y bước xuống giường, đi đến phòng tắm .Đứng trước gương, y nhìn bản thân mình trong gương rồi.........bật khóc. Từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt trắng nõn của Chu Lam .
Thật tốt, thật tốt. Cơn ác mộng đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở thành sự thật, không bao giờ .
Trong gương là một thiếu niên xinh đẹp nhưng còn non nớt, Làm giảm bớt vài phần đẹp đẽ tăng thêm phần đáng yêu của một thiếu niên 17 tuổi.
Chu Lam đứng nhìn vào gương, rồi từ từ cởi bộ đồ ngủ ra,phơi bày thân hình trắng nõn của mình.
Cũng đã ba năm rồi, mau thật. Người ra đi cũng đã gần ba năm rồi. Nhưng tại sao vẫn cứ ám ta chứ?
Không không không ngươi đã chết đã chết.  

The end

Chắc éo ai hiểu nội dung truyện trong chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro