CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khẽ nâng đôi mi nặng trĩu của mình, cô cố gắng đưa bản thân thoát ra khỏi cơn mông: "Lại nhớ về nó rồi!" Cô lẩm bẩm lúc đưa bàn chân mình xỏ vào đôi dép bông.

      Lại một ngày mới bắt đầu.

      "Trân,nay  cậu sao vậy?" Nghe tiếng bạn gọi, cô giật mình quay sang. Bắt gặp ánh nhìn lo âu của người bạn, cô chỉ nhẹ nhàng: "Tớ...e là bản thân không ổn. Linh cảm tớ hôm nay lạ lắm!" Người bạn nhìn cô với ánh mắt khó hiểu: "Cậu ấy, toàn nói mấy thứ mê tín thôi!". Cô  nhìn bạn mình,  mỉm cười lắc nhẹ đầu mình. Vài lọn tóc mai bung theo gió, rũ xuống mặt cô, đung đưa. Giá như bây giờ có ai hiểu cô ?

      Những giấc mơ vẫn luôn bám theo cô, như một lẽ thường. Toàn những giấc mơ kì lạ! Không phải mơ về thế giới này mà về thế giới khác, con người khác. 

      "Vậy có khi ai ở ngoài hành tinh muốn giao tiếp với cậu không?" Bạn cô reo lên khi nghe cô kể cho nghe về những giấc mộng. Nhưng dưới ánh mắt mong đợi của nó, cô chỉ khẽ lắc đầu:" Không phải đâu, người trong mơ giống tớ lắm!".Đoạn cô định nói thêm gì đó nhưng cứ định mở miệng lại thôi, chỉ lẩm bẩm không ra tiếng:" Còn....giống một người nữa."

--------------------------------------------------------------

     "Trân, tớ có thắc mắc. Sao cậu hay ngủ vậy? Dù là bất cứ đâu!"

      "Tớ không biết. Có lẽ tớ bị hút vào những giấc mơ chăng."

      "Vậy...nghĩa là cậu có thể bị nhốt trong đó mãi mãi ư?"

      "Tớ không rõ nữa." Cô im lặng, lát sau mới cất tiếng:"Hoặc có thể nó chỉ còn là vấn đề về thời gian mà thôi."

--------------------------------------------------------------

         Sau tiết cuối, cô ngáp ngắn ngáp dài, mắt trĩu nặng

      "Cậu, về cùng không?". Bóng dáng ai đó bước lại gần cô, với một thanh âm trầm ấm. Cô  uể oải ngước mắt lên nhìn cậu con trai đứng trước mặt:"Ừm."

        Hôm nay trời mưa. Đường lầy lội đến lạ thường. Cô cùng cậu lê lết bước ra bến xe. 

      "Cậu còn mơ về nó hả? ". Cậu lên tiếng trước.

      "Ừm. Còn." Cô lơ mơ lên tiếng."Những giấc mơ cứ nối tiếp nhau như một câu truyện. Càng ngày tớ càng tò mò kết cục của nó.  Tớ dường như càng bị nó kéo vào sâu hơn."

      Cậu nhíu mày:" Đừng tò mò về nó và...Đừng để bị cuốn vào!"

       "Tớ biết."

     Từng đợt gió thổi qua , mái tóc cô bay bay chắn tầm mắt. Ánh sáng cuối ngày mờ ảo, đâu rõ thực hay hư. Mắt cậu nhòe đi, hình ảnh cô như gần trong gang tấc, cũng xa vời vời .Người cậu lặng đi.

      "Tớ đưa cậu về nhà nhé! Chỉ hôm nay thôi."

     "Sao vậy? Sao tự nhiên..."

     "Ừm chỉ là đột nhiên muốn thế thôi."

-------------------------------------------------------------

      Vất cặp sách lên giường, cô uể oải ngồi vào bàn học,toan lấy sách vở ra làm. Nhưng chợt đầu óc quay cuồng, cô lại bị kéo vào những giấc mơ.

     Tuyết bắt đầu rơi dày đặc, đầu ngón tay tê đến nỗi không còn cảm giác gì! Lạnh lẽo. Mờ ảo. Đây là mơ ư? Càng ngày giấc mơ càng giống thực, càng ngày nó càng bất chợt, càng ngày nó càng khó thoát ra.

    Từ đôi bàn tay, cô dần cảm nhận được hơi ấm. Nó đang được ủ trong một đôi bàn tay khác: to lớn , mập mạp, trắng trẻo. Cô ngước lên nhìn, khuôn mặt cậu dần hiện lên sau màn hơi nước với một nụ cười mỏng.

   Là cậu ư? Cậu xuất hiện trong giấc mơ của cô, nhưng cậu có chút khác. Khác ở đâu ngay bản thân cô cũng không biết rõ, chỉ là linh cảm của cô vậy thôi!

     Vén nhẹ mái tóc mai của cô, cậu khẽ khàng nói:"Trân này, em đẹp thật đấy!"

     A, cuối cùng cô cũng biết cậu khác ở đâu rồi! Ở sự dịu dàng này, ở sự yêu chiều này, cậu chưa từng thể hiện ra trước cô, còn một điều khác nữa, cậu trưởng thành hơn, cậu ăn mặc cũng khác.

   Cậu diện cổ phục thay vì đồng phục như cậu vẫn thường.

   Cười trong ánh mắt, cô cũng hạ giong:" Ừm tớ biết mà. Cảm ơn."

    Cậu nhíu mày -điều này thì giống cậu 100%- gờm cô, không nói; ắt hẳn cậu mong câu trả lời khác từ cô! Cậu nhìn cô, dịu dàng âu yếm như cách nhìn người con gái mình thương.

------------------------------------------------------

 Choàng tỉnh sau cơn mơ, cô thấy lạ. Giấc mơ này chẳng nối tiếp với bắt cứ giấc mơ nào cô đã từng. Nhưng nó lại quen thuộc đến lạ."Đừng để bị cuốn vào." Câu nói của cậu lại văng vẳng bên tai cô. Cô biết và  dặn lòng mình rõ thế.  Ấy vậy, giấc mơ này vẫn khiến tâm trí cô lung lay.

 ----------------------------------------------------

Ngồi trong xe bus cô nhận ra hôm nay trời đẹp đến lạ. Bước sang thu, thời tiết nhẹ nhàng hơn , mưa cũng giảm dần. Trong tâm hồn cô lại dao động. cô cảm nhận được sức sống bén rễ trong cô,lại đâm những chồi non mơn mởn.

Cô gặp cậu, chạm mắt cậu, giật mình quay đi. cậu dường như nhận ra sự bất thường này của cô, đưa tay lên chạm nhẹ cào đôi má trăng hồng kia:

"Sao vậy? Cậu sao lại tránh tớ?"

Cô không có ý tránh cậu chỉ là......

Nhìn cô lưỡng lự không đáp, cậu thấy mình cũng không nên ép cô:" Thôi cậu không muốn cũng không cần trả lời tớ."

"Tớ chỉ mong một ngày nào đó không xa, tớ cúng sẽ có thể là người để cậu gửi gắm tâm sự vào, Trân  ạ!"- Cậu hạ giọng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro